Chương 1: Không nghĩ sẽ gặp

Trời sinh yêu kiều, Điêu Thuyền đã gặp không ít nam nhân có hứng thú với sắc đẹp của nàng.

Bọn họ xuất hiện dưới đủ loại hình dáng, đủ loại tính cách, đủ loại giai cấp, tuy vậy đều có một điểm chung: muốn độc chiếm nàng.

Nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp một người, thay vì để ý đến khuôn mặt nàng, lại để ý tới năng lực của nàng nhiều hơn.

Đây đáng ra là chuyện tốt, nếu như những câu hắn thốt ra đừng khiến nàng cảm thấy như hắn đang coi thường nàng khả năng không đủ.

Nhìn nam nhân thành thục vung thương tấn công kẻ địch trước mặt, Điêu Thuyền nhăn mặt, phồng má, có một loại tức giận trẻ con dâng lên trong ngực. Nàng không phải vô dụng, có thể tự bảo vệ mình cơ mà, ai cần hắn lo chuyện bao đồng, lao vào cứu chứ!

Thân là pháp sư, quả thật Điêu Thuyền rất mỏng manh trước những tấn công nhắm thẳng vào đối tượng của những kẻ này. Thế nhưng nàng cũng có cách của nàng, đó là đặt băng dưới chân; chỉ cần bọn họ dám lao tới, sẽ lập tức bị đông chết. Lúc đó sinh tử của chúng hoàn toàn nằm trong bàn tay nàng, trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho nàng xử lí.

Vậy mà kẻ này lại xuất hiện cản những kẻ đang lao vào nàng lại, làm kế hoạch của nàng bị trì hoãn. Thậm chí còn nhiều lời nói nàng: "Ngươi là đồ ngốc sao? Kẻ thù nhiều vậy còn không chạy. Ngươi đánh không lại chúng". Sau đó hắn mặc kệ nàng nghĩ gì, ra tay tấn công những kẻ kia.

Ngươi mới là đồ ngốc ấy! Có ai nhờ ngươi đâu? Mà nếu ngươi muốn ra tay nghĩa hiệp thì cũng được thôi, nhưng sao cứ phải thêm mấy lời mắng chửi người khác như thế hả? Thực là làm người ta tức chết!

Tên công tử bột mới nãy trong quán rượu làm càn bị nàng đạp gãy tay còn dám không biết nhục mà to miệng quát: "Tiểu tử thối! Ngươi là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tất cả, lên hết cho ta! Mau cho hắn biết, kẻ dám gây sự với Lưu tam công tử sẽ phải nhận kết cục như thế nào!". Nói xong, quay sang nhìn nàng: "Mỹ nhân, chờ mà xem! Khi nào xử lí xong tên tiểu tử này, ông đây sẽ đem nàng về, phục vụ ông đây đến khi nàng phải mở miệng xin tha thì thôi!"

Con ** nó. Sao lúc ấy nàng không đạp hắn mạnh thêm chút chứ. Đúng là đồ mồm thối, cứ mở ra là lại thấy bốc mùi kinh chết đi được.

Trong lòng mắng chửi vậy, nhưng Điêu Thuyền vẫn rất cảnh giác xung quanh. Mắt thấy có một kẻ nhân cơ hội nam nhân kia quay đi mà đánh lén, nàng liền vung quyền trượng tấn công kẻ đó. Phép thuật của nàng làm hắn bị thương không nhỏ, tốc độ cũng do đó mà trở nên chậm tới không thể chậm hơn. Mà đòn tấn công của hắn, cuối cùng lại đánh vào không khí.

Tên nam nhân lo chuyện bao đồng kia quay lại nhìn nàng, không nói gì, trực tiếp cho kẻ định tấn công hắn một thương. Thấy đánh không lại hai người, tên họ Lưu liền bị dọa sợ, trước khi đi còn mạnh miệng kêu hai người đợi đó, hắn sẽ quay lại. Tên mất dạy này, nghĩ nàng dễ bắt nạt đấy à? Mắt thấy hắn được thuộc hạ nửa dìu nửa kéo chạy ngày càng xa, nàng tức giận đuổi theo muốn cho hắn một trận, tự nhủ phải đập cho hắn khóc lóc gọi mẹ mới thôi.

Nhưng nàng vừa mới chạy qua nam nhân kia, liền bị hắn dùng thương cản lại. Điêu Thuyền đang gấp, muốn mắng hắn đừng có lo chuyện không phải của mình nữa, nhưng ánh mắt hắn liếc qua lại khiến nàng giật mình. Ngay tức khắc, Điêu Thuyền theo bản năng nhảy hai bước về sau, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên cảnh giác vô cùng.

Sẽ không phải là vừa rời khỏi miệng sói thì rơi vào miệng hổ chứ? Hắn đuổi tên Lưu khốn kia đi, là muốn tranh cướp nàng sao?

Số nàng sẽ không chó tới mức đó chứ?

Nam nhân lắc đầu hai cái, tóc mai lướt qua khuôn mặt nam tính tạo cảm giác gợi cảm đến mê người. Khí tức kinh khủng mới nãy cũng đột nhiên biến mất không tung tích, nhanh tới mức Điêu Thuyền phải nghi ngờ có chăng mình hoa mắt? Thế nhưng cái cảm giác lạnh buốt khi bị hắn nhìn đó vẫn còn đây, làm nàng càng thêm cảnh giác với nam nhân tóc đen này. Đôi tay nắm chặt quyền trượng của nàng run run, đã vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch. Nàng thật sự sợ hắn sẽ đột ngột phát điên, sau đó đem máu nàng tưới đẫm cây thương dài được hắn giữ chặt không buông đó. Nếu thật sự hắn muốn làm vậy, thì bị hắn bắt đi còn tốt hơn, ít ra còn có thể kiếm cớ chạy, hoặc tìm cơ hội đánh lén hắn. Còn giờ là mặt đối mặt, xung quanh không có gì để trốn tránh, pháp sư với đấu sĩ, nàng thua là cái chắc! Nàng quả thực đánh không lại!!

Điêu Thuyền cay đắng nghĩ.

Hắn quay lại nhìn nàng, trong đôi mắt từng mang sát khí khiến người ta không rét mà run kia đã trở nên bình thản như nước. Nhờ ánh đèn hắt từ sau lưng, Điêu Thuyền cuối cùng cũng nhìn rõ dung nhan của nam nhân tóc đen này. Quả là một nam nhân có nhan sắc, Điêu Thuyền ngạc nhiên mà cảm thán. Mắt phượng tinh tế, chân mày rõ ràng, mũi cao, môi mỏng hơi mím, xương hàm góc cạnh. Là một nam nhân ưa nhìn, nếu không nói là rất anh tuấn. Và cái khí chất vững vàng mạnh mẽ hắn tỏa ra, hoàn toàn có thể khiến nữ nhân cả thành tương tư mong nhớ.

Đáng tiếc lại là một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Điêu Thuyền có chút cảm thấy đáng tiếc.

"Ngươi đáng ra nên chạy ngay từ khi bắt đầu. Ta không cần ngươi giúp." Hắn mở miệng, không nhìn nàng nữa, bàn tay không cầm thương gạt máu dính trên mặt, nhưng chẳng thể làm vết máu đỏ hoàn toàn biến mất.

"Hình như ngươi còn tính đuổi theo hắn?", nam nhân đột nhiên tiếp tục, ánh mắt trở lại trên người nàng, "không phải chứ, ngươi chẳng lẽ thật sự là người của hắn?". Nói xong hắn nhìn nàng một lượt, rồi trêu đùa nói ra một câu ẩn ý: "Mắt nhìn người của ngươi kém thật đấy".

Lí trí của Điêu Thuyền đứt phựt ngay khi nam nhân tóc đen kết thúc câu nói.

Bà đây liều mạng với ngươi.

"Mắt nhìn người của ngươi mới kém, ngươi là đồ mắt mũi kèm nhèm chết tiệt! Là con mắt mù nào của ngươi nhìn thấy ta là người của hắn?! Ngay tại đây, lão nương giúp ngươi móc ra rửa!"

Nam nhân dường như bất ngờ trước khí thế của nàng, càng dường như không ngờ từ cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại có thể phun ra những lời chửi mắng độc địa như vậy.

Điêu Thuyền mặc kệ hắn bất ngờ hay không bất ngờ. Lúc này, nàng đang rất rất RẤT tức giận. Bị người ta âm mưu sàm sỡ trong quán rượu đông người, bị hắn gọi người tới vây bắt để đem về làm tiểu thiếp, bị hắn dùng những lời lẽ bẩn thỉu trêu đùa, đã đủ làm nàng muốn cho tên kia đi gặp tổ tông mười tám đời. Vậy mà còn gặp phải một tên nam nhân thối cản trở nàng dạy dỗ tên háo sắc kia thế nào là hoa đẹp không dễ đụng, mà giờ còn bị hắn cho rằng nàng là người của tên dê xồm kia, rồi cười nhạo nàng không biết nhìn người. Ngươi mới là người không biết nhìn người được chưa?! Là con mắt ngu ngốc nào của ngươi nhìn thấy lão nương là người của hắn vậy????

Điêu Thuyền thực muốn đem hết tất cả sự tức giận của cả tối nay, trút lên đầu hắn. Nàng có chết cũng không cho phép kẻ nào dám bôi bẩn thanh danh của nàng như vậy!

Nhìn thái độ giận dữ của nàng, Triệu Vân bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn đưa một ngón tay lên, "Chờ một chút", sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hắn vô tình đi qua thấy nàng bị bao vây, nghe thấy tên công tử bèo nhèo say rượu kia lè nhè gọi: "Mỹ nhân, trở về với ta đi, ta đảm bảo sẽ đối xử với nàng thật tốt, tuyệt đối không bạc đãi nàng. Ở đây chẳng mấy nơi có tiền như Lưu gia nhà ta đâu, nàng còn chê gì chứ? Lão tử sẽ cho nàng thật nhiều vui sướng mà". Lúc đó Triệu Vân không thấy nữ nhân này đáp lại gì, còn tưởng nàng sợ tới run người rồi cơ. Sau đó tên ma men Lưu công tử gì đấy mất kiên nhẫn, sai cả đám xông lên bắt nàng. Vậy mà nàng lại đứng yên không nhúc nhích, không kêu cũng không di chuyển chút nào; chọc cho Triêu Vân bực mình, nên hắn mới chạy tới chắn trước mặt nàng, thuận lời nói mấy câu kêu nàng là đồ ngốc gì đó, nàng đánh không lại, ý muốn bảo nàng chạy. Giờ nghĩ lại, hình như những kẻ lao tới trước mặt bọn họ khi ấy đều bị băng làm cho tê liệt mất một lúc. Tuy hắn không nghĩ nhiều lắm, nhưng vẫn nhận ra. Giờ, nhìn quyền trượng trên tay nàng, cùng với chiêu thức nàng dùng khi có kẻ đánh lén hắn, băng đó dường như là nàng cố ý giăng, đứng yên chẳng qua là vì muốn nhử những kẻ kia nhảy vào.

Hắn đánh nhau không bao giờ lưu tình, nhưng lần này không giết ai cả. Một lúc để lại mười cái xác là quá nhiều, hắn không muốn phiền phức. Nhưng hắn nhớ, sau khi hắn đuổi đám kia đi rồi, nữ nhân vẫn đứng sau lưng hắn lại đột nhiên muốn đuổi theo chúng. Đuổi theo? Suýt nữa bị bọn chúng làm nhục nhã, còn tính đuổi? Vậy nên hắn đã cản nàng lại, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng làm loạn. Có lẽ vì đánh nhau đã khiến sát ý của hắn bùng nổ không cản được, nên cái liếc mắt của hắn hẳn đã dọa đến nàng; nàng ngay lập tức lùi lại. Thậm chí còn nhìn hắn vô cùng cảnh giác. Rõ ràng là hắn vừa giúp nàng giải vây mà nhỉ? Thế nhưng cách nàng nhìn hắn lại như nhìn đến kẻ thù nguy hiểm vậy. Hắn đột nhiên thấy nực cười. Hắn cứu nàng, nàng không cảm ơn thì thôi, nàng còn định chạy theo những kẻ kia nữa. Chẳng lẽ nữ nhân này đúng là người của tên kia thật, nãy giờ là chơi trò gì, nàng chạy ta đuổi? Ít nhất thì trong hiểu biết của hắn, một nữ nhân bình thường bị một đám nam nhân vây bắt sẽ không chạy đuổi theo cái tên khốn vừa mới nhục mạ mình đâu. Nghĩ xong liền không nhịn được phải nhìn lại nàng một cái. Lướt qua dáng người mảnh mai, nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có thể khiến người điên đảo của nàng, đột nhiên hắn thấy mình không hiểu gì cả. Là tên kia có gia thế quá khủng bố mới cưỡng ép được nàng làm tiểu thiếp của hắn, hay là thẩm mỹ của nàng ta có vấn đề vậy? Thật sự thật sự để ý cái tên nam nhân tầm thường như thế á?

"Mắt nhìn người của ngươi kém thật đấy".

Trong lúc không cẩn thận, lỡ nói ra miệng mất rồi.

Xem ra đây là nơi hiểu lầm bắt đầu nhỉ.

"Ngươi không phải người của hắn à?". Triệu Vân hỏi lại.

Lửa giận của Điêu Thuyền đã bốc lên quá đỉnh đầu. "Ngươi còn muốn lão nương đánh vần cho ngươi nữa hả? Bà đây không liên quan gì đến hắn, cũng không biết hắn đến từ cái ổ chó nào! Là tên khốn đó cứ muốn quấn lấy ta được chưa!"

Nghe cũng có vẻ thuyết phục hơn rồi, Triệu Vân thầm nghĩ ngợi.

"Ra là thế. Xin lỗi nha, là ta manh động rồi". Triệu Vân hiện một mặt "đã hiểu", tuy nói lời xin lỗi nhưng trong lời nói lại mang theo ý cười. Không hiểu sao nhìn thái độ tức điên của nàng, hắn lại không nhịn được. Trong khi nàng tức muốn nổ phổi, chỉ hận không thể lao tới cắn hắn, hắn lại làm như đây là trò hề đấy sao? Điêu Thuyền giờ không muốn làm một pháp sư nữa, nàng muốn cầm quyền trượng đập thẳng vào đầu hắn!!

Nhưng nàng vẫn là đánh không lại!

Điêu Thuyền ấm ức nghĩ. Trời đất ơi, tại sao lại sinh ra ta là một pháp sư sát thương mạnh mẽ, nhưng quá dễ bị đám đấu sĩ cho một phát bay màu vậy! Ta không phục!!

Nhưng không phục, thì nàng cũng có thể làm gì chứ... Kéo hắn chết chùm chắc?

Hơn nữa hắn còn chủ động xin lỗi rồi, ít nhiều cũng là người có đạo lý nhỉ, nàng có tức cũng không tiện lao vào tử chiến với hắn một trận. Thôi bỏ đi! Điêu Thuyền nghĩ. Coi như vì hắn đã chủ động giúp nàng đối phó với đám người kia, nàng chịu đựng nuốt cục tức này vậy. Sau này không gặp lại nữa là được.

Nàng bực bội quay người rời đi, không muốn nhìn tới hắn nữa. Kẻ đẹp toàn là kẻ điên! Quên hắn đi, quên hắn đi, coi như không biết gì hết!

Nhìn nàng điên cuồng bỏ đi, Triệu Vân không hiểu nàng lại bực tức cái gì. Thế nhưng hắn cũng rất nhanh bỏ chuyện này ra sau đầu. Nói thế nào thì những người có nhan sắc toàn là mấy kẻ khó chiều, nóng lạnh thất thường cả. Hắn không nghĩ gì là được, dù sao sau này cũng không có gặp lại nữa.

Hắn quyết định xong thì Điêu Thuyền đã đi xa rồi. Triệu Vân rời khỏi con hẻm nhỏ, định bụng thuê một căn phòng nghỉ lại, đồng thời lau dọn vũ khí dính máu. Dù sao cũng không thể mang theo nó đi vòng vòng được. 

__________________________________

Chuyên mục giải trí:

Trong khi nàng tức muốn nổ phổi, chỉ hận không thể lao tới cắn hắn, hắn lại làm như đây là trò hề đấy sao? Điêu Thuyền giờ không muốn làm một pháp sư nữa, nàng muốn cầm quyền trượng đập thẳng vào đầu hắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro