8. Lời hứa đã quên.

   - Thiên Tướng, đã 800 năm trôi qua rồi. Ngươi vẫn muốn tiếp tục vở kịch không người xem này sao? -. Veera cầm ly trà trên bàn lên, khẽ thổi. 

Giọng nàng dịu dàng như đang nói chuyện phiếm, nhưng với người được gọi là Thiên tướng, dường như đang rất phân vân với câu hỏi này.

   - Đủ lớn để làm thì đủ lớn để chịu. Thất Sát, hãy để y tự đi trên con đường bản thân chọn. -. Thiên lôi Baron ngồi trên vị trí cao hơn, liếc mắt về phía Veera, như cảnh cáo.

Veera nhún vai rồi cười, nàng không nói nữa, cũng chẳng để ý Billow ngồi đối diện đang suy tư. 

Hắn sống đủ lâu để hiểu, chuyện này thật vô nghĩa. Nhưng, hắn vẫn muốn thử. Thử xem tình yêu liệu có được đáp lại không.

800 năm để chờ một cuộc tình không có kết quả.

Billow vẫn nhớ rõ, năm ấy hắn mới 17 tuổi.

   - Ca ca, huynh không định tham dự lễ trưởng thành của đệ sao? Cứ vậy mà đi thật à. -. Billow nhìn người trước mặt, đây là lần thứ năm hắn cố níu kéo anh.

Heino mỉm cười, xoa đầu Billow.

Nếu là xuống Hạ giới du ngoạn hay làm việc thiện, thì chỉ cần giấy phép của Long tộc, và sẽ giảm đi một phần sức mạnh. Nhưng, muốn ở ẩn, rời khỏi Thiên giới tấp nập thì phải xóa kí ức. Tránh những việc rắc rối không cần thiết xảy ra.

   - Sư huynh có sứ mệnh cần hoàn thành. Nên sẽ đi ngay bây giờ. 

Billow gỡ tay Heino xuống, rồi nắm chặt.

   - Quan trọng hơn cả đệ sao?

Heino thấy mắt thằng bé rưng rưng thì cuống lên, không biết phải làm gì. 

Có lẽ trong mắt Heino, Billow vẫn luôn là đứa trẻ cần được bao bọc, cần được che chở mà vỗ về. Nhưng có lẽ anh quá bận rộn, không biết rằng Billow có thể nâng cả một hòn đảo lên chỉ bằng một tay.

   - Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Đệ đâu là vật được đưa lên bàn cân để so sánh.

Heino an ủi Billow, nhưng hắn vẫn cứ im lặng, không đáp. Vẻ mặt đang giận dỗi như đứa trẻ không được cho kẹo.

   - Vậy thế này đi, nếu sư huynh hoàn thành xong nhiệm vụ mà vẫn không nhớ ra Billow là ai. Thì đệ nhớ phải giúp ta đấy. 

   - Vâng ạ. -. Billow gật gật đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào Heino.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh Billow dường như tan biến. Hắn chỉ còn nhìn thấy Heino và nụ cười rạng rỡ, trong sáng của anh. 

Rồi, anh biến mất, có lẽ đã đến lúc phải đi.

Billow chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, khắc sâu hình ảnh nụ cười ấy vào tận xương tủy, như một lời thề sẽ không bao giờ quên.

Và chính vì lời thề đó, mà có lẽ suốt 800 năm qua, hắn đang dần cảm thấy kiệt quệ.

   - Trưởng làng, ông còn gì để biện minh cho hành động của mình không? -. Bijan nhìn người đàn ông, rồi buông lời đe dọa.

Vị trưởng làng run rẩy trước khí thế của cậu trai trước mắt. Ông biết việc mình làm là hoàn toàn sai, nhưng thật sự không còn cách nào khác.

   - Làm... làm ơn tha cho lão! Đó là cách duy nhất để con gái lão không bị bắt đi! 

Bijan nóng máu, chỉ vì con gái mình mà hi sinh biết bao thiếu nữ vô tội sao? Thật muốn tẩn cho lão già này một trận!

   - Bình tĩnh thôi, Bạch Tử cũng đang sợ kìa. -. Valhein thấy không ổn, anh lên tiếng giải vây, rồi lại thấy tội cho dải lụa của Elsu.

Nó đang run lên như thể người bị đánh sẽ là nó.

   - Sắp tới bọn ta sẽ rời khỏi đây, mọi chuyện đã được giải quyết. Ông nên thú tội với người dân trong làng về những tội ác mà mình gây ra. -. Zanis lạnh giọng, không một chút khoan dung nhìn chằm chằm vào trưởng làng.

Trưởng làng sợ hãi, run rẩy gật đầu. Ông biết, mình chắc chắn sẽ không thoát được.

   - Cảm ơn các vị đã đến cứu giúp cho làng ta. Nhưng... nhưng còn tên đó đâu? Hắn có quay trở lại không!? -. Ông toát mồ hôi hột, vẫn trong sự ám ảnh chưa nguôi với Eland'orr.

Valhein càng nhìn càng thấy lão này sắp hóa thú tới nơi.

   - Sẽ không, hắn đã được đưa về Rừng Nguyên Sinh cho Nữ Vương Tel'annas xử lý. Chắc chắn không quay lại. 

Bijan và Zanis quay đầu lại nhìn Valhein. Tại sao lại tiết lộ chuyện này cho lão ta biết, lỡ đâu lão có ý đồ gì xấu thì sao?

Tệ hơn là tên trưởng làng là gián điệp của Vực Hỗn Mang, bởi nơi đó chắc sẽ không để yên khi thấy Eland'orr điên cuồng muốn trở nên giống như Paine.

   - Rừng Nguyên Sinh? Nữ Vương Tel'annas? Là cái gì thế?

Có lẽ đã lo xa rồi.

Bijan thả lão trưởng làng xuống, rồi bước ra ngoài.

   - Làm tốt đấy! Có phong thái của Long đế! -. Valhein nghến chân, ghé vào tai Zanis khen ngợi.

Hắn đỏ mặt, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Từ nhỏ tới giờ, hắn luôn nhận được vô số những lời khen của các vị tiền bối, và Zanis luôn coi như là lời nịnh bợ.

Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy đây là lời khen chân thành. Đặc biệt hơn, khi người đang đứng đây là Valhein. 

Cảm thấy khoảng cách quá gần, Zanis vội vàng lùi ra xa. Hắn lúng túng gãi đầu.

   - Cảm ơn sư huynh.

Còn Valhein chắc chắn, tên nam chính trước mặt đang không bình thường.

Elsu hiện tại đang gặp một tình huống mà cả đời có lẽ cậu sẽ không cần trải qua.

Rất nhiều thiếu nữ trong làng đang vây quanh Elsu, sau đêm nghe danh người trang điểm cho Annette là cậu.

   - Oa!! Vậy ca ca là người đã trang điểm cho Annette sư tỷ sao!

   - Không tầm thường nha! Huynh có thể chỉ cho muội được không?

   - Làm sao để giữ lớp trang điểm được lâu thế! Muội toàn bị trôi nền thôi!

   - Bình tĩnh... từng người một thôi...

Bijan bước từ trong nhà trưởng làng ra, khó chịu liếc qua Elsu.

Gã thì tra khảo cả buổi sáng, trong khi cậu đứng đó và nói chuyện với đám nữ nhân?! Đây là muốn khiến gã tức chết sao?

Nhìn vẻ mặt Elsu ôn hòa giải đáp cho từng người, khiến Bijan cảm thấy khó chịu. Gã vẫn luôn cảm thấy dạo gần đây, cậu không bình thường.

Gã từng thấy một người chạy ra khỏi cung điện chỉ vì bị mẫu thân bắt học đàn. Hay tức giận chỉ vì người hầu không có mặt sau hai giây khi được gọi. 

Hoặc những lần Elsu bốc đồng, miệng nhanh hơn não mà làm phiền lòng các bậc trưởng bối. Hay những lần bày mưu tính kế để đổ lỗi cho người khác.

Nhưng đây là lần đầu tiên, gã thấy Elsu dịu dàng với mọi người. Khác hẳn với Elsu của kiếp trước mà gã biết. Không bốc đồng, không kiêu ngạo, thậm chí còn thân thiện và

   - Làm gì mà đứng đó thế? -. Elsu quay lại nhìn Bijan, có lẽ cậu đã không còn sợ gã như lần đầu gặp.

Dễ thương.

Nghĩ xong, Bijan tự tát vào mặt mình một cái. Gã cảm thấy tệ khi thấy bản thân đang khen kẻ sẽ gây họa lớn cho gã và Zanis trong tương lai.

Chắc chắn phải cùng Zanis xử lý cho xong hai tên này, rồi mới đến Ma tộc.

Kiếp trước, chính tay gã đã ném Elsu vào miệng sa thú, nhìn cậu gào thét trong đau đớn. 

Nhưng, lần này Bijan không thể làm vậy. Gã cảm thấy, đây không phải Elsu mà gã biết. Nhưng nếu, cậu thật sự thay đổi, thì có lẽ nên nghiêm túc nghĩ về chuyện kia.

Phía bên kia, không ai nhìn Bijan với ánh mắt bình thường.

   - Sao bạn của huynh lại tự đánh mình thế?

   - Đúng đấy! Vừa đỏ mặt xong lại đứng ngây ra.

   - Có khi nào huynh ấy bị đoạt xá không?

   - Ta không quen người đó, mọi người hiểu lầm rồi.

Sau đó, cả bốn người đã nhanh chóng rời đi trước khi trưởng làng công bố sự thật cho người dân.

   - Sư huynh! Huynh có thể nói cho ta nghe, Eland'orr đã làm gì được không? -. Zanis quay sang Valhein, tò mò hỏi.

Zanis thật sự rất muốn biết, Valhein làm cách nào mà đánh bại được Eland'orr. Hắn chưa từng thấy anh biểu diễn hay phô trương năng lực, chỉ là thấy mọi người kính trọng rồi ca tụng, nên Zanis đơn giản nghĩ, Valhein rất tuyệt.

   - Tìm được chỗ nghỉ trưa thì kể.

Valhein lười biếng đáp lại. Cả đêm qua, anh không được chợp mắt, đã thế còn phải vác ba đứa này về nhà Annette để nhờ nữa. Bản thân thì đi thu dọn mớ hỗn độn sau trận đánh kia.

Đại khái thì, sau khi Elsu thổi xong khúc nhạc đó, Eland'orr đột nhiên phát điên lên rồi tấn công cậu. 

Khúc nhạc đó, là chính tay Paine viết để tặng Eland'orr.

Bây giờ hắn mới nhớ ra, mình đã quên đi một phần quan trọng.

   - Ngươi lại gây gổ với các sư đệ đồng môn à? -. Paine khó chịu, dùng khăn tay lau đi nhưng vết bẩn trên mặt Eland'orr.

Hắn không nói gì, nhưng khẽ gật đầu.

   - Sư tôn dặn ngươi thế nào? Quên rồi sao? -. Paine gặng hỏi lần nữa, cố tình dùng lực, lau mạnh hơn.

Eland'orr kêu lên, khuôn mặt bây giờ mới tỏ vẻ ấm ức.

   - Tại họ nói xấu sư tôn trước! Con chỉ là... 

   - Chỉ là lỡ tay đánh ba người đó bị thương? -. Paine cất khăn tay đi, lườm Eland'orr.

Hắn không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Paine thở dài. Y đứng dậy, đi về phía ngăn tủ, lấy ra thứ gì đó.

Tai tinh linh của Eland'orr vểnh lên, hắn nhìn vào bóng lưng của Paine, khẽ nuốt nước bọt.

   - Cái này, cho ngươi. -. Paine đưa xấp giấy cho Eland'orr, nhưng y lại quay mặt đi chỗ khác.

Eland'orr nhận lấy xấp giấy, rồi nhìn kĩ - là một bản nhạc. 

Hắn chưa từng thấy thứ này trong những cuốn sách ở phòng Paine trước đây. Đó không chỉ là những nốt trầm bổng, mà là một nhịp đập trần trụi, chân thật nhất của Paine.

Đây là, sư tôn tự sáng tác. Cho mình?

Cảm xúc đầu tiên của Eland'orr không phải là niềm vui, mà là sự bối rối đầy ngưỡng mộ. Hắn cầm kèn tinh linh lên, khẽ thổi một đoạn.

Eland'orr cảm nhận được sự quan tâm, hi vọng hắn thành công của Paine.

Hắn cũng cảm nhận được những vết thương, những đau đớn mà Paine đã che giấu dưới lớp mặt nạ ngạo mạn. 

Hắn dường như nhận thấy một gánh nặng được đặt vào lồng ngực mình – đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà Paine dành cho Eland'orr, tin rằng chỉ có hắn mới có thể hiểu được giai điệu bi thương và ý nghĩa ẩn sâu của nó. 

Một người từ nhỏ luôn bị xa lánh, miệt thị vì có vong theo. Luôn bị xua đuổi, không có được tình yêu thương. 

Vậy mà, người đó đã thật sự mở lòng, đón nhận tình cảm của Eland'orr.

Hắn nhìn sang, thấy Paine vẫn quay mặt ra chỗ khác, nhưng vành tai đã sớm đỏ lên.

   - Sư tôn, cái này-

   - Thì... khụ.. Phần cuối còn một đoạn, nhờ ngươi hoàn thiện nó vậy.

Nói rồi, Paine chạy vào phòng, đóng cửa.

Eland'orr nhìn theo, bất giác mỉm cười. 

   - Ngươi quên lời hứa của mình với Paine rồi sao? -. Valhein dùng bão phi tiêu, hòng tấn công Eland'orr.

Hắn nghe xong thì ngơ người, không tránh chiêu thức của Valhein.

Khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy như một cú sốc lạnh buốt đánh thẳng vào linh hồn Eland'orr, hắn vậy mà quên đi lời hứa của người quan trọng nhất.

Eland'orr cảm thấy trống rỗng và vô dụng. Hắn, một tinh linh mang theo trí nhớ của vạn vật, lại quên đi điều quan trọng nhất với người mình trân trọng. 

Cảm giác tội lỗi dâng trào, nặng nề đến mức khiến anh gần như nghẹt thở. Eland'orr hiểu rằng, lời hứa đó có ý nghĩa thế nào với Paine – nó có thể là sợi dây mong manh cuối cùng kết nối Paine với Eland'orr. 

Đôi mắt Eland'orr bỗng trở nên u ám như bầu trời trước cơn bão. Hắn không khóc, nhưng nỗi đau thể hiện qua sự bất động và tê liệt của cơ thể. 

Từng hơi thở trở nên khó khăn, như thể có một gánh nặng vô hình đang đè ép lồng ngực Eland'orr. 

Valhein thấy Eland'orr phản ứng như vậy, anh tạm thời thu linh lực lại, tiến tới chỗ hắn.

   - Paine vẫn ổn, ít nhất là đến lúc này.

Eland'orr ngước lên nhìn Valhein, ánh mắt đầy hi vọng.

   - Làm.. làm sao để cứu sư tôn ra khỏi nơi đó! -. Hắn lao lên, túm cổ áo Valhein rồi tra khảo.

Valhein cảm thấy chóng mặt, có lẽ do mấy thứ thuốc kì lạ của Eland'orr đã tạo nên làn sương này.

   - Ma tộc đang không ngừng thu nạp nhân lực. Ước chừng nửa năm nữa sẽ có một cuộc chiến lớn.

Valhein bình tĩnh, giải thích cho Eland'orr hiểu.

Vậy là, sư tôn đang bị Vực Hỗn Mang bào mòn sức mạnh, hay tệ hơn là tẩy não.

   - Ngươi cũng đã gây ra tội lớn, có lẽ ta sẽ giao nộp ngươi cho Nữ Vương Tel'annas.

Eland'orr gật đầu, hắn xứng đáng nhận mọi hình phạt từ Nữ Vương cao quý.

   - Nhưng, đến lúc đó, ta cũng có thể chiến đấu đúng chứ? -. Eland'orr nhìn lên Valhein, ánh mặt khẩn cầu.

   - Tại sao không?

Eland'orr cúi đầu cảm ơn, sẵn sàng chờ án xử từ Tel'annas.

   - Tại sao ngươi không dùng con thằn lằn để chở chúng ta? -. Elsu mệt mỏi, nói với Bijan.

Cả sáng, không khí đột nhiên im ắng lạ thường, chỉ thi thoảng có Zanis bắt chuyện với Valhein thôi.

Bijan vẫn còn cảm thấy bực vì hôm trước hai đấu một mà vẫn thua. Lại thêm "con thằn lằn" của Elsu nữa.

Gã khó chịu nhăn mặt, định mở miệng thì Elsu đã chen ngang.

   - Ta không sợ ngươi nữa đâu. Tên nhóc miệng còn hôi sữa. -. Elsu lau mồ hôi trên trán, rút quạt ra phe phẩy.

Valhein từ lâu đã cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

   - Ngươi lấy từ lúc nào vậy? -. Anh quay sang hỏi Elsu.

   - Tiện tay nhặt. Ngươi quạt cho ta đi. -. Elsu ném quạt đưa cho Valhein, rồi xích lại gần anh.

Nhưng, Valhein kịp thời né tránh, đúng lúc Bijan xách cổ áo Elsu lên.

Chưa kịp làm gì, Zanis đã dùng trấn, chặn một mũi tên từ đằng sau bay tới.

__________________________________________

J hi, ý là giờ tui mới vô được Wattpad, lỗi lâu qs, sr đã để ae đợi nha =))))<33.

Muốn chs game vs mn qs, còn bộ này thì chắc là không drop đâu, iu lắm hic, iu cả BijanElsu và ZanVal nua.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro