9. "Chuyện kia".

   - Tất cả đã bị bắt! Vì được cho là gián điệp của Ma Tộc! -. Một tên lính canh chĩa mũi tên vào gáy Valhein.

Zanis nhanh chóng lấy trấn ra, sẵn sàng giao chiến với tên lính gác này.

Bijan cũng vào thế, ném Elsu về phía Valhein rồi triệu hồi sa thú.

Đám lính canh thấy khí phách của hai người không tầm thường, thêm cả sinh vật lạ phun ra lửa, nên có chút sợ hãi mà nhìn nhau. Nhưng nhận ra sự chênh lệch giữa số lượng là quá áp đảo, nên cũng không ngại cầm vũ khí lên.

   - Không phải Ma Tộc, bọn ta chỉ là du khách từ nơi khác tới. -. Valhein quay đầu lại, quyết định sẽ giải quyết chuyện này trong hòa bình.

   - Đúng đúng! Các ngươi có biết chỗ nào bán kẹo hồ lô không? -. Elsu từ sau lưng Valhein ló đầu ra, rụt rè nhìn đám người này.

Tên lính gác đó nhướng mày, nhìn sơ qua ngoại hình thì có lẽ không phải lính do Ma Tộc cài vào. Hai con thằn lằn, một con chồn và một ông lão.

Nhưng cũng không thể chủ quan được.

   - Mau đưa đến chỗ Đức Vua!

Bijan cùng Zanis sẵn sàng xử lý từng tên một, nhưng Valhein đã kịp thời ngăn lại.

Đánh nhau ở đây đương nhiên không phải ý hay.


   - Con không muốn kế thừa hay thành thân đâu! Dolia vẫn muốn đi chơi! -. Công Chúa Nhân Ngư bực mình, đây không phải là lần đầu tiên phụ thân nàng nhắc về vấn đề này.

Đức Vua của Nhân Ngư Tộc thở dài. 

Dolia từng là cô bé hoạt bát, dễ thương, rất hòa đồng và được mọi người yêu quý.

Đó là trước khi mẫu thân của cô bé qua đời vì bệnh.

Sau khi mẫu thân đi, Dolia ít nói và lầm lì hẳn. Thường xuyên cáu gắt, thậm chí còn muốn bỏ trốn khỏi Nhân Ngư tộc. 

Điều đó khiến ông rất buồn.

   - Dolia muốn đi những đâu thế? Cho ta theo với. -. Cánh cửa mở ra, một giọng nói vang lên.

   - Heino! Huynh lại đến đưa muội ra ngoài chơi sao? -. Dolia phấn chấn lên, chạy tới ôm chầm lấy Heino.

Thiên Mệnh Thuật Sư mỉm cười, xoa đầu nàng.

Phía sau Heino, một người khác cũng bước vào. Y quỳ xuống, báo tin cho Đức Vua.

   - Thưa đức vua! Lính gác ở cổng chào đã bắt được 4 tên khả nghi! Theo báo cáo, 4 tên này không phải cư dân của Nhân Ngư tộc, cũng không có giấy thông hành.

Đức Vua không khỏi cau mày, ông gật đầu rồi đi ra khỏi cửa.

   - Low, nhờ cậu đi theo Dolia và Thiên Mệnh Thuật Sư, hãy bảo vệ họ.

Low gật đầu, hiểu rõ mệnh lệnh.


Elsu thở dài lần thứ 21. 

Vốn chỉ định cùng thằng cốt đi du ngoạn, mà hết rắc rối này đến rắc rối khác cứ nhào vô.

Và bây giờ, cả lũ đều đang ở trong ngục giam.

   - Tại sao lúc đó ngươi lại ngăn bọn ta lại, Thần Thám? -. Bijan đã nghi ngờ tên này ngay từ đầu, Valhein vẫn là Valhein, cặn bã vẫn là cặn bã.

   - Chúng ta chưa biết họ là địch, hay đồng đội, tùy tiện động thủ là không nên. -. Zanis đứng dậy, ngăn Bijan đang bước tới chỗ Valhein.

Bijan cười khinh, rồi liếc nhìn cả hai người.

   - Không phải bênh. Nhớ ta từng nói gì không? -. Gã vác cây chùy lên, nhìn thẳng vào Zanis.

   - Thân quá nên quên rằng ngươi là sư đệ ta à? -. Zanis cũng không vừa, hắn cầm thương, sẵn sàng nghênh chiến với tên đầu đỏ.

Elsu ngứa mắt, đứng dậy đá vào cẳng chân của hai thằng.

Bijan và Zanis gã xuống đất, trừng mắt nhìn Elsu.

   - Đã mệt rồi còn gặp các ngươi nữa! Trật tự để Valhein nghĩ ra đối sách đi! -. Elsu cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại hai tên nam chính.

Dường như đã quên mất số phận của nguyên chủ thảm cỡ nào.

Valhein ngồi đó, nhìn chằm chằm vào ba người.

   - Thần Thám đại nhân nghĩ ra dối sách gì rồi à? -. Bijan đứng dậy, phủi bụi ở quần đi rồi khiêu khích hỏi Valhein.

Zanis một lần nữa đồng tình nên để Thiên lôi Baron đánh sét vào tên này.

   - Ta đưa các ngươi ra ngoài để học hỏi, không phải để quậy phá. -. Valhein đột nhiên nghiêm túc, gấp quạt xếp lại, rồi chỉ vào Long Kỵ và Long Đế.

Hai người lập tức im lặng, không dám nói câu gì.

   - Thế nãy giờ ngươi nghĩ gì thế? -. Elsu thì không quan tâm đến không khí căng thẳng này, giật lấy quạt xếp từ tay Valhein rồi quạt cho mình.

Valhein nghiêm túc suy nghĩ.

   - Đang nghĩ xem trưa nay ăn gì.

   - ?

   - ?

   - ...

Cửa buồng giam đột nhiên mở ra, một tên lính gác bước vào.

   - Nhà Vua có lệnh, đưa tất cả các ngươi đến sảnh đường! -. Tên đó nói, rồi tránh qua một bên.

Valhein đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi lưng rồi mới đi ra. Zanis lon ton chạy theo sau sư huynh, hi vọng không có gì đáng lo ngại xảy ra.

Cùng lắm là quay lại Long tộc, rồi mách Long mẫu..

Elsu bước theo sau Zanis, cảm thấy tai hồ ly đang chạm vào thứ gì đó. Ngẩng đầu lên, là tên lính gác đang có ý muốn sờ vào tai của cậu. Elsu giật mình rồi lùi lại phía sau.

   - Làm... làm trò gì vậy? -. Elsu cụp tai lại, khó chịu nhìn tên lính gác.

Tên đó không nói gì, nhưng gương mặt hắn hiện lên nụ cười mất nhân tính. 

Elsu vừa định đấm vào mặt tên đần này, thì tai hồ ly đột nhiên được thả ra.

Không phải tên đó tự giác buông ra, mà có người đã tóm lấy cổ tay hắn, rồi nhấc ra.

Mọi chuyện xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, Elsu nhắm chặt mắt, chỉ nghe cổ tay tên kia kêu lên một tiếng xương gãy. Tên đó hét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã khuỵu xuống.

Bijan lập tức kéo Elsu đi về phía Zanis và Valhein.

   - Ngươi.. tại sao? -. Elsu có chút sợ hãi, rụt rè nhìn gã. Chỉ sợ nam chính đã nhận ra điều gì.

  - Lần tới, nếu còn như vậy -. Bijan đột nhiên nghiêm giọng, quay sang nhìn Elsu.

Thì thứ tiếp theo gãy không phải là tay của tên khốn nạn đó, mà là cái cổ.


Bijan vẫn nhớ, Elsu 10 tuổi bị lạc trong khu rừng gần nơi ở của Long tộc.

   - Tên kia! Mau cứu ta!!! -. Elsu chạy về phía Bijan, phía sau có hai con sói đang đuổi theo cậu.

Bijan không ngần ngại, che chắn Elsu phía sau lưng, rồi triệu hồi sa thú.

Nhưng không như Elsu nghĩ, sa thú hồi đó thậm chí còn bé hơn hai con sói kia.

   - Tên ngốc này!! Ngươi không có gì khác ngoài còn thằn lằn sao? Cả ba chúng ta sẽ bị ăn thịt mất!! -. Elsu 10 tuổi hét toáng lên, rồi chạy vòng vòng sau lưng Bijan.

Bijan cảm thấy đau đầu vì tên này nói nhiều kinh khủng, giây sau đó, gã ra lệnh cho sa thú phun lửa về phía hai con sói.

Hai con sói thấy lửa, lập tức trở nên hoảng sợ và cụp đuôi bỏ chạy.

Còn Bijan lúc này, đắc ý nhìn về phía Elsu.

   - Tuyệt quá! Từ giờ ngươi là đại ca ta!! -. Elsu chạy tới, nhảy lên người Bijan.

Gã không kịp phản ứng, liền ngã xuống đất.

   - Đại ca gì chứ! Chút chuyện nhỏ thôi! Ngươi tên gì thế?

   - Ta là Elsu! 10 tuổi lận đấy!

   - Vậy ngươi hơn ta rồi. Ta 8 tuổi, gọi Bijan là được, oai hơn thì Long Kỵ!

   - Long gì chứ.. giống thằn lằn...


Bijan chỉ là bất chợt nhớ lại chuyện cũ. Vậy mà không ngờ sau nhiều năm không gặp, Elsu đã trở thành một người xấu tính, hẹp hòi, ích kỉ.

Chỉ có gã, không thay đổi gì.

Đã rung động với Elsu của năm ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro