Chương 1
Tiếng sóng biển hòa nhịp cùng với những làn gió biển. Một bóng người đang ngồi trên bãi cát, đôi tay của người đó đang cầm một viên ngọc trai trắng tinh, thoạt nhìn qua rất đẹp mê người.
"Laville!"
"Terri?"
Cô gái vừa được gọi là Terri kia đang hớn hở túm lấy chiếc váy trên người chạy như bay ra chỗ cậu. Cậu vội bỏ viên ngọc trai vào túi áo của mình.
"Tìm tôi?"
"Mới có thông tin mới nhất từ hiệp hội ma thuật nha!"
Terri cười, mắt cô hơi híp lại, xòe trên tay ra là một viên đá màu ngọc bính rồi ngồi phịch xuống đống cát.
"Hiệp hội ma thuật tìm ra một sinh vật truyền thuyết nữa đó!"
"Loài gì?"
"Là Siren nha!"
Terri phấn khích, chỉ có cậu hơi thẫn người ra rồi mới ngồi xuống cát với Terri. Hai tay của cậu chống về phía sau, đầu cậu hơi ngẩng lên , đôi mắt xinh đẹp màu lam kia khép hờ lại.
"Siren có giọng hát cực kỳ hay còn mê người nữa. Đúng rồi! Còn có đuôi cá như mermaid nữa nha, nhưng đuôi dài hơn rất nhiều luôn."
"Họ phải có gì lớn hơn mới động đến hiệp hội ma thuật được chứ nhỉ?"
"Cậu đoán đúng rồi nha" Terri cát viên đá vào túi rồi cười cười cũng chống tay ra phía sau nói. "Họ là đứa con được đại dương yêu chiều nhất, là đứa con mà chúa sáng thế ưng ý nhất, thiên phú ma thuật của họ đã cao do là sinh vật truyền thuyết rồi, còn được phước lành lớn của chúa sáng thế và đại dương nữa nha."
Laville có hơi buồn cười. Vẻ mặt ngây thơ và non nớt của Terri vẫn còn đọng lại sâu thẳm, riêng chỉ có mình cậu lớn quá tuổi thôi nhỉ?
"Sinh vật truyền thuyết nào chả được ban phước?"
"Siren được ban phước lớn như loài rồng vậy! Nhưng mà dù có tìm cũng không thấy tung tích của một con rồng nào cả!"
Terri hơi xụ mặt ra. Cậu vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt xinh đẹp đã một lần nữa mở ra mà nhìn ra phía biển xanh đang gợn lên những con sóng nhỏ kia.
"Vậy sao?"
Terri gật đầu lia lịa, nhưng khi cô nhận ra điều gì đó lạ từ Laville thì cậu đã đuổi cô trở về tàu ma thuật chuẩn bị về vương quốc.
Laville nở một nụ cười nhạt, nhìn bóng lưng của Terri dần đi xa khỏi bãi biển. Mặt trời đang dần hạ xuống như tô điểm thêm cho vẻ đẹp thuần túy của mặt đại dương. Laville đứng dậy, cậu bước vào con sóng nhỏ đang đánh nhẹ nhàng kia. Cậu cất lên một tiếng hát. Tiếng hát này lạ lắm, những sinh vật xung quanh cậu như thấy gì đó mới lạ mới chạy đến quanh cậu. Nhưng chúng đâu hiểu được tiếng hát của cậu đâu? Nó là một ngôn ngữ rất kì quái. Tiếng hát mê người cứ thế mà cất lên.
"Chỉ còn một Siren duy nhất.."
Cậu dừng hát, đôi tay buông thõng xuống. Cậu tại sao lại nói vậy? Cậu có quan hệ gì với Siren sao?
Chỉ còn một Siren? Không phải sẽ lạc lõng lắm sao?
"..Chỉ còn một?"
Không biết từ đâu mà nhưng viên ngọc trai đã rơi xuống nền cát, nó rơi từ trên mặt cậu xuống. Nó cứ rơi như vậy. Trong vương quốc, ngọc trai rất đẹp, nhưng ngọc trai rơi xuống chân cậu nhìn vào lại như đánh thẳng vào trái tim mềm yêu của con người vậy. Viên ngọc trai như thể mang một nỗi niềm đau khổ nào đó vậy.
"..Thật trớ trêu. Chỉ còn một Siren duy nhất thì có gì được kể lại chứ?"
Trời đã bắt đầu ngả tối, nhưng con đom đóm phát sáng đã bắt đầu bay lượn, làm thành một cảnh như sao trời. Laville ngồi trên con tàu ma thuật, cậu nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh mình, cậu im lặng từ lúc lên tàu cho tới tận bay giờ.
"Tiểu thư."
"Không cần, lui xuống đi."
Terri phẩy tay khiến cô hầu gái định bước đến tan mất trong không khí, nhưng mà những người đó chỉ ra khỏi phòng mà thôi.
"Laville?"
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Về đại dương."
"Về đại dương?"
Mắt Terri bỗng dưng phát sáng, hai tay của cô vỗ vào nhau, cô hơi chu miệng hướng về phía Laville muốn nghe thông tin gì đó thú vị.
"Cậu làm gì vậy?"
"Cậu nghĩ gì về đại dương đấy?"
"À..Cách nói chuyện cộc lốc và đáng ghét của nó."
"Nói chuyện? Đáng ghét? Khoan nha!"
Thân bàn hơi run, Terri vừa đứng dậy đầu gối đã đập thẳng vào cạnh bàn khiến cô la lên ai oán, cô vừa đau vừa tức cái bàn mà trợn mắt nhe răng nhìn cái bàn đáng ghét kia.
"Cậu chỉ cần biết vậy là được."
"Thật đáng ghét mà."
Laville hơi cười, cậu cầm lấy cốc trà còn bốc khói kia kề lên môi nhấp vài ngụm. Mắt cậu hơi rũ xuống nhìn vào cốc trà. Bàn tay cậu xoa đi xoa lại hoa văn trên cốc khiến Terri nhìn vậy liền nghiêng đầu.
"Cậu thích nó sao? Mình có thể tặng cho cậu!"
"Không, chỉ là họa tiết của nó hơi lạ thôi."
"Nghe nói từ một nghệ nhân sống gần biển."
"Vết tích của Siren."
"Hả!?"
"Cái này có niên đại hơn một nghìn năm rồi."
"Đấy chẳng phải thời của tinh linh đế quốc tinh linh phát triển mạnh nhất sao?"
Laville gật đầu rồi tiếp tục uống lấy cốc trà trên tay. Terri thì lục lọi trong túi ma thuật mấy quyển sách về lịch sử hành tinh và đế quốc tinh linh ra.
"Cậu cùng lắm chỉ tìm được vài tư liệu nhảm nhí thôi. Siren đến tận bây giờ người ta mới biết có tồn tại thì cậu nghĩ ai biết được nữa? Ai mà sống nổi một ngàn năm chứ? Đúng không?"
"Cũng phải"
Terri cất hết đống sách kia, cô chẳng còn ý định tìm kiếm nữa, vì có lẽ như Laville, Siren trong những quyển sách này sẽ không bao giờ tồn tại, trừ khi có người sống đủ một nghìn năm để chứng minh thứ họa tiết trên cốc trà đó.
"Cậu biết về Siren sao?"
"Đại dương nói."
"Đại dương cũng biết nói sao??"
Cậu bật cười rồi gật đầu.
Nghe hơi điên rồ nhỉ? Làm gì có vụ đại dương nói chuyện được chứ.
Haha!!
------------------------------------
Các bồ thân mếm ơi!
Vào ngày Halloween mình sẽ đăng tải một chương riêng, bối cảnh vẫn sẽ là thế giới này nhưng mà nó sẽ không có và ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính cả. Chương đó chỉ là đem hint cho fan của otp ngắm thôi:'>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro