Quay về (1)
Một ngày đông lạnh lẽo, trên con phố và dòng người cùng nhau đi lại với những chiếc khăn choàng cổ ấm áp, áo khoác mùa đông và những thứ có thể giữ ấm được cơ thể con người giữa trời đông lạnh giá này.
Tôi cũng vậy, choàng lên người chiếc khăn choàng cổ ấm áp, đi lại trong dòng người đông đúc.
Hôm nay cũng thật lạnh...
Tôi đứng lại nhìn cây thông noel to lớn được đặt ở trung tâm thành phố, nó trông rực rỡ và đẹp hơn vì dây đèn quấn quanh cùng những quả cầu và nhiều hình thù khác nhau được treo trên cành.
Chỉ mới vài ngày trước nó vẫn chỉ là một cây thông được đặt yên vị một chỗ mà chẳng một chút toả sáng lấp lánh gì như hiện tại...
Thật giống như cuộc đời tôi khi gặp được em, nhờ có em mà trở nên rộn ràng vui vẻ hơn hẳn.
Nhờ có em tôi mới có thể tạo được cho mình những khoảng khắc và kỷ niệm đẹp.
Cũng nhờ có em...
Tôi mới biết được mình cũng có thể yêu một người nhiều như thế nào...
Nhớ nhung một người đến ra sao...
Tất cả mọi thứ tôi học được từ em, thế nhưng đắng lòng lại không thể dành sự ấm áp đó cho em, nhưng thật may là cũng sẽ chẳng dành cho ai khác...nhỉ?
Nhìn xuống chiếc khăn choàng cổ bằng len mang màu xám trắng ấm áp, ở đuôi khăn có một hình bông tuyết nhỏ trông không đẹp mắt lắm, nhưng đó là từ em...
...
"Tặng cậu đấy!"
Chàng thiếu niên với mái tóc xanh cười rạng rỡ với người bạn trai của mình hai tay đưa một chiếc túi giấy màu mè với dòng chữ viết "quà cho Zata" to lớn đầy đặc sắc. Với hắn mà nói vừa nhìn cũng biết chủ nhân tác phẩm này, với lối suy nghĩ vẫn còn có phần trẻ trâu...à trẻ con của người yêu hắn thì điều này hắn cũng đã đoán được.
Chỉ là nhìn chiếc túi đáng thương bị cậu sáng tạo thành ra thế kia, chắc hẳn vẫn không khiến cậu hài lòng vì vẫn chưa bê hết được tất cả màu sắc mà tô vẽ lên.
Hắn nhận lấy, lấy ra trong túi là một chiếc khăn len khá dày, tỉ mỉ quan sát hắn thấy bên dưới có một bông tuyết nhỏ đơn giản trông không đẹp mắt ngược lại còn có hơi xấu.
"Cậu làm?" Hắn hỏi, vì trông chiếc khăn được đan tinh tế như thế này tại sao trông bông hoa tuyết kia lại chẳng có chút ăn nhập thế kia?
"Gì? Cậu không tin là tớ làm à? Có phải đẹp lắm đúng không?" Trong câu hỏi nhưng lại không quên tán dương mình, đúng là người yêu của hắn rồi.
Nhưng chiếc khăn len này vẫn thật khó tin...cậu giỏi đan móc như vậy sao hắn lại không biết?
"Này này! Cậu nhìn kỹ bông tuyết này một chút, tớ phải mất rất lâu mới làm được đó!" Cậu sát lại gần vừa nói vừa chỉ vào những đường móc đã tạo nên hình dạng bông tuyết.
"Mất bao lâu?" Hắn hỏi.
"Một tiếng rưỡi." Cậu đáp.
"Cậu làm chiếc khăn này chỉ có tiếng rưỡi thôi à?!" Hắn ngạc nhiên.
Cậu vội vàng xua tay, đáp: "Đâu có! Khăn là tớ mua, còn bông tuyết là tớ tự thêm vào đấy."
"À~" Hắn biết mà, bảo sao trông lại không ăn khớp như thế!
"Này ý gì đấy! Cậu chê à?!"
"Nào có?" Hắn vội xua đi, nếu không thì chắc hẳn cậu sẽ giận mất.
"...Tớ cũng định tự làm đấy chứ, chỉ là chẳng có cái nào đẹp cả lại sắp đến giáng sinh rồi nên đành từ bỏ luôn." Thiếu niên cúi đầu lẩm bẩm gương mặt cậu xìu xuống thể hiện rõ sự tiếc nuối.
"Không quan trọng, chỉ cần quà cậu tặng tôi sẽ không chê." Rồi hắn choàng lên cổ chiếc khăn dày và ấm áp, khẽ hít chút mùi hương trên đó.
Có lẽ cậu đã giữ nó bên người một thời gian vậy nên trên khăn vẫn còn lưu chút mùi hương đặc trưng của cậu.
Hắn cũng đưa cậu cầm một chiếc túi giấy đơn giản, bảo: "Cầm giúp tôi."
Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, Zata lấy ra trong túi một đôi găng tay len đeo vào cho cậu rồi lại lấy thêm một cái khăn choàng cổ cho mùa đông, kỹ càng quấn quanh cổ cậu.
Kéo khăn lên gần chớp mũi một chút, cậu thốt lên: "Ấm quá!"
Hắn mỉm cười hài lòng, rồi lại trêu chọc: "Không phải quà tự làm, cậu không chê chứ? Hửm?"
"Xì, tớ chê đấy~~~" Lâu lâu mới thấy hắn nói đùa như vậy cậu cũng không ngại gì mà hưởng ứng theo.
"Thế lấy lại nhé?"
"Vô tay vua là của vua! Quà đã dâng không lấy lại!"
Hắn nhìn cậu mà khẽ cười, đúng là chỉ bên cạnh cậu hắn mới được vui vẻ như vậy...
...
Tiếc là mọi thứ đều đã kết thúc rồi...
Dường như kể từ lúc chúng ta kết thúc tôi chưa lần nào cảm thấy ấm áp nữa, tất cả các mùa kể cả mùa xuân xinh đẹp hay mùa hè nóng nực nhưng lòng tôi vẫn cứ thế trở nên trống rỗng, lạnh đi.
Rõ ràng là không muốn nhưng tôi vẫn cứ thế buông tay em, chấp nhận lời chia tay mà chẳng một lời thắc mắc.
Tôi muốn hỏi nhưng lại không dám, vì sợ sự thật nào đó sẽ khiến tôi càng đau lòng.
Mãi suy nghĩ tôi đã không để ý xung quanh và bị một người nào đó đâm sầm vào người.
"A! Xin lỗi! Xin lỗi nhé!" Người đó rối rít xin lỗi trong khi tôi còn chưa quay lại.
Tôi muốn nói không sao rồi rời đi nhưng con người đã từng thân quen trước mắt khiến tôi phải sững lại, có trải qua bao lâu không gặp nhưng hình ảnh của người vẫn luôn sống động trong trí nhớ tôi, dù hiện tại gương mặt trước mắt trông đã tiều tụy đi rất nhiều, khiến tôi khó tin cũng khiến tôi lo lắng và khiến tôi phải vô thức gọi cái tên mình đã tránh né bao lâu nay, vì lo sợ bản thân sẽ chẳng chịu đựng được điều gì đó.
"Laville..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro