Quay về (2)
Tôi là trẻ mồ côi may mắn được một gia đình nhận nuôi, dù họ không khá giả con cái cũng không phải không có ngược lại còn khá đông nhưng vẫn nhận nuôi tôi cho tôi một mái ấp, một cuộc sống bình thường như bao người.
Vì gia đình không khá giả mấy nên sau khi học xong tôi đã chạy đôn chạy đáo đi xin một công việc phù hợp, vừa có thể kiếm tiền cũng đỡ phần kinh tế trong gia đình.
Thật may mắn khi tôi đã gặp được anh Bright, thời điểm tôi gặp Bright, anh ấy chỉ vừa mới tiếp quản công việc của cha mình, tôi chẳng qua là may mắn được anh ấy nhìn trúng chút tài lẻ ít ỏi của mình, tôi đảm nhiệm việc lắp ghép linh kiện theo yêu cầu đã thiết kế của khách hàng, thỉnh thoảng thì tôi cũng có thể tự làm ra sản phẩm để kiếm thêm thu nhập thay vì chờ đợi đơn đến.
Cảm giác giống như một công việc làm thêm vậy nhưng tôi khá ưng ý với công việc hiện tại này, mức lương mà anh Bright cho cũng rất phù hợp, đủ để phụ giúp cho gia đình của mình.
"Laville, anh có ổn không?" Rouie đặt lên bàn tôi một ly nước ép, gương mặt lo lắng mà quan tâm hỏi.
Rouie là thực tập sinh ở đây, tuy vẫn còn rụt rè trước người lạ nhưng cô ấy thật sự có tài sáng tạo và am hiểu bộ phận linh kiện đã được lắp ghép, ý tôi là nhìn một vật nào đó và cô ấy có thể đoán và nhớ gần hết mọi thứ cấu tạo nên nó.
Đó là nếu dựa trên những lý thuyết mà cô ấy đã học, chứ về khoảng thực hành thì tôi chẳng dám để cô ấy thực hành lắm, mỗi khi Rouie có ý tưởng sáng tạo luôn kèm theo đó là một mớ dây với nhiều màu sắc quấn lấy, các linh kiện cũng theo đó mà rối ren, dù trên lý thuyết ý tưởng của cô ấy rất có khả năng nhưng kết quả là cô ấy không nhìn ra được cuối cùng phải hủy bỏ, vì kết quả đôi khi quá hỗn độn nên người giải quyết việc tháo rời mọi thứ phải rơi vào tay tôi, cũng không trách Rouie được, vì đó là phần tôi đảm nhiệm nên chẳng có gì khó khăn khi giải quyết công việc quen thuộc của mình cả.
"Anh vẫn ổn mà." Tôi đáp lại cô ấy, không quên cười một cái trấn an, có lẽ là vì gương mặt thiếu ngủ đầy mệt mỏi này của tôi đã khiến cô ấy phải lo lắng.
"Anh nhận nhiều đơn lắm sao? Quần thâm mắt ngày càng đậm rồi kìa." Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh bàn làm việc chi chít bản thảo thiết kế và đơn hàng của tôi, gương mặt cô ấy như không tin tôi lại nhận từng ấy công việc.
"Có một chút, ý tưởng đến nhiều quá nên anh muốn vẽ hết chúng ra." Tôi lấy đại một lý do để gạt đi ánh mắt đó của cô ấy.
Thật sự là nếu có thể lên giường đánh một giấc thì tôi không ngại bỏ lại mọi thứ đâu, chỉ là nếu có thể nhanh chóng hoàn thành hết số đơn hàng rồi đi ngủ thì chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
"Bỗng nhiên anh siêng như vậy làm em thấy không quen gì cả."
Thật ra thì khi Rouie nói đùa tôi cũng cảm thấy không quen gì cả, chẳng phải biết đáp ra sao nên tôi chỉ đành mỉm cười.
"Mùa đông rồi anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Cảm ơn em." Tôi cười đáp lại nhưng mãi thấy cô ấy vẫn chưa đi, tôi lại hỏi: "Em cần gì sao?"
Rouie lắc đầu quầy quậy, cô hết nhìn đông nhìn tây rồi mới khó khăn nói "Thật ra bọn em có chuẩn bị một bữa tiệc mừng giáng sinh, em và mọi người hy vọng anh cũng có thể tham gia..." Nói rồi cô lại ngập ngừng, hẳn là không biết nên nói tiếp theo như thế nào khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của tôi.
Với gương mặt mệt mỏi này của tôi, tham gia hẳn là điều không thể, có khi sẽ kéo bầu không khí đi xuống, dù vậy nhưng Rouie vẫn nói cho tôi biết có lẽ là vì không muốn tôi cảm thấy bị tách biệt với mọi người.
Lựa chọn nói ra hẳn là không dễ gì với cô ấy.
"Tiếc thật đấy, chắc anh không thể tham gia được rồi, xin lỗi em và mọi người nhiều nhé!" Cẩn thận từ chối, dù thế nào thì tôi vẫn không muốn gương mặt thiếu ngủ này của mình phá hỏng bầu không khí chung, tuy thích tiệc tùng nhưng trong trường hợp này thì có thể làm như vậy thôi.
"Vâng không sao ạ! Anh sớm nghỉ ngơi đi nhé!"
Sau lời dặn dò quan tâm của Rouie, tôi mỉm cười gật đầu, cô ấy cũng rời đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn tôi lần nữa, gương mặt vẫn chưa vơi bớt sự lo lắng làm tôi chỉ biết cười trừ.
Cầm chiếc điện thoại lên tôi nhìn màn hình tối đen nhưng vẫn phản chiếu hình ảnh của mình trong đó, đôi mắt xanh với quần thâm đen rõ rệt dưới mắt, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng mấy, thức ăn mấy ngày qua cũng chỉ có cà phê với bánh mì, tự ngắm nghía soi mình một lúc tôi nghĩ Rouie nói đúng, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi thôi.
Ngao ngán nhìn những linh kiện đang nằm yên trên bàn, tôi lại buông ra suy nghĩ: "Thôi thì làm nốt cái này rồi nghỉ ngơi vậy."
Tôi chậm chạm nhích lại gần bàn làm việc của mình soi xét từng linh kiện rồi lại lắp ghép...
Thật ra tôi không tự nhiên mà siêng năng làm việc, bình thường cũng chỉ làm đúng lượng công việc được phân công nhưng gần đây liên tiếp trong nhà tôi cứ bắt gặp những món quà mà người yêu cũ tặng, tuy không dám tự nhận mình là người gọn gàng nhưng sau khi kết thúc, tất cả những món đồ đó tôi đều đã cất kỹ vào một chỗ.
Bỗng nhiên lại xuất hiện trước mắt tôi lần nữa hỏi ra mới biết Terri em gái của tôi lại bỗng nhiên nổi hứng muốn dọn dẹp nhà cửa, vì thấy những món đồ đó vẫn còn tốt mà đều đem ra sử dụng.
Tôi cũng không tiện nói đó đều là những món quà tôi không muốn thấy, từng món đều chứa những kỉ niệm đẹp, nhìn nó càng khiến tôi liên tục nhớ đến những khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau.
Thời còn đi học cậu ấy là một chàng trai rất ưu tú về thành tích, nhưng lại không biết gì về yêu đương, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tính cách thì khô khan cứng ngắc, nó đôi lúc khiến tôi có suy nghĩ rằng liệu chúng tôi có chung một cảm xúc dành cho nhau hay không? Nhưng vì muốn ở bên cạnh cậu ấy suy nghĩ đó đã nhiều lần bị tôi đá sang một bên.
Trong ký ức của tôi hình ảnh cậu ấy cười thật hiếm hoi nhưng những hành động ấm áp mà cậu ấy trao cho tôi luôn khiến tôi muốn đắm chìm trong nó và giữ lấy cậu ấy.
Dù rất yêu nhưng người cắt đứt mọi thứ lại chính là tôi...
Ngày đó là một ngày yên bình, bầu trời trong xanh nắng ấm, tôi và cậu ấy cùng ngồi dưới góc cây, cậu ấy thì kế bên chăm chỉ đọc sách, còn tôi thì trong lòng chất chứa nhiều giông bão.
...
"Zata."
"..."
Người kia không đáp nhưng là chờ đợi câu tiếp theo của cậu, cậu vốn hiểu điều đó thế nhưng ngay lúc này cậu lại không cảm thấy hài lòng với nó nữa.
"Zata..."
"..."
Cậu vẫn tiếp tục gọi nhưng lại chẳng có lời đáp nào, trong đầu lại vang lên những lời nói từ một người bạn cùng lớp đã nói với cậu vào sáng nay, cô bạn đó đã vừa nói vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu.
"Hai người thật sự là người yêu của nhau sao?"
"Hôm qua tớ thấy Zata cùng một bạn nữ khác vào phòng y tế, tớ tính nhắc hai người đó là không có ai ở trong cả, nhưng mà...vừa ghé vào tớ đã thấy hai người đó hôn nhau."
"Tớ không biết là có phải hai cậu chia tay rồi không..."
"Laville, cậu vẫn ổn chứ?"
Nhắm mắt rồi lại hít thở thật đều, cậu muốn bản thân có thể bình tĩnh để hỏi rõ người yêu mình...
Rồi cậu chồm người dậy quay sang nhìn người bên cạnh...
Người yêu của cậu vẫn thức và vẫn đang chăm chỉ đọc sách, là vì quá chăm chú nên không nghe thấy cậu sao?
"...Tớ thấy Zata cùng một bạn nữ khác vào phòng y tế...tớ đã thấy hai người đó hôn nhau..."
Lời nói của cô bạn kia lặp lại trong đầu cậu, môi cậu mím chặt cố gắng kìm chế thứ cảm xúc hỗn loạn bên trong, người yêu cậu là người như thế nào nhỉ? EQ thấp, đôi lúc lại rất dễ bảo nhưng đôi khi cũng rất tuyệt tình, sẽ sẵn sàng bỏ đi thứ mình cảm thấy không cần...
Vậy cậu có nằm trong số đó không?
Câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện lại khiến cậu lo sợ, hiện tại cậu có nên sử dụng phép thử mà bao người từng nói, có thể sau đó sẽ mất đi người đó hoặc là được nhìn thấy chân tình của người đó.
Cậu không muốn rời xa nhưng nếu thật sự không cần cậu thì cậu cũng không muốn phải một mình cố gắng nữa.
"...Chúng ta chia tay đi..." Giọng điệu của cậu run rẩy dù cậu đã cố gắng kiềm chế trấn an mình rằng đây chỉ là một phép thử.
Người kia bất ngờ trước lời nói của cậu đến nổi đánh rơi cả sách trên tay, nó khiến cậu vui mừng nhưng cho đến khi sự im lặng kéo dài giữa cả hai sau cùng đáp lại cậu là ngữ điệu bình tĩnh, rằng: "Được."
...
"Laville."
Tôi khẽ mở mắt.
"Em vẫn chưa về sao?" Là giọng của anh Bright.
Ra là tôi đã ngủ quên mất, nhanh chóng vực dậy sự tỉnh táo của mình, tôi nhìn anh ấy rồi lại liếc nhìn món đồ vẫn còn dang dở trong tay tiếc nuối gạt sang một bên, đành mỉm cười đáp: "Bây giờ em về ạ."
Bright không muốn nhân viên vì công việc không màn sức khỏe mà tăng ca, nghe ảo thật đấy nhưng anh ấy thực sự là một cấp trên tốt như vậy, nếu để Bright biết tôi vì việc riêng mà lao đầu vào làm việc chỉ để trốn tránh chắc hẳn sẽ thất vọng lắm.
Bright như nhìn ra vấn đề ở tôi nhưng anh ấy đã không vạch trần nó, anh ấy nhìn tôi gật đầu, quan tâm, nói: "Em mau về đi, mấy ngày nay em vất vả rồi nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm."
"Nhưng mà em vẫn chưa hoàn thành đơn của khách, nếu trì hoãn thì..." 'sẽ bị giảm uy tín mất' đó là lời tôi định nói nhưng lại bị anh cắt ngang.
"Đừng lo lắng, đơn hàng em đang làm đến tháng sau mới đến hạn." Vừa nói Bright vừa gõ vào một tờ ghi chú có ghi rõ khách hàng, yêu cầu và thời hạn được ghim lại trên bảng, anh nói tiếp: "Lượng đơn hàng mà em nhận và hoàn thành đã đủ cho em nghỉ được mấy ngày rồi, cứ nghỉ đi, anh không trừ lương em đâu."
Tôi không muốn phải thừa nhận là câu cuối của anh ấy khiến tôi an tâm đâu, nhưng mà...chẳng biết phải biện lý do gì cho bản thân nữa, tôi đành gật đầu rồi dọn đồ chuẩn bị về.
"Em bỏ quên đồ kìa." Anh ấy chỉ.
"Vâng?" Tôi nhìn theo.
Là một chiếc túi giấy màu xanh nhạt, đây là chiếc túi Terri đưa cho tôi trước khi tôi đi làm, hình như con bé còn bảo: "Năm nay trời lạnh lắm anh mang theo để giữ ấm đi."
Nhớ lại lời con bé nói tôi bông nhiên cảm thấy ấm lòng, tôi lấy đồ trong túi ra, sau đó...
Cất lại!
"Em sao vậy?" Anh Bright hiển nhiên thấy khó hiểu trước hành động của tôi.
Tôi cười xòa, đáp: "Không có gì đâu, em bỗng nhiên cảm thấy không cần dùng nữa thôi."
"...Nhưng ngoài trời bắt đầu đổ tuyết rồi."
Tôi lắc đầu xua tay cật lực bảo không sao, nếu anh ấy biết đó là đồ từ người yêu cũ bị đứa em gái lớn chẳng biết gì mà đem đưa anh nó thì hẳn sẽ không còn khó hiểu gì ngược lại không biết chừng sẽ thành chuyện cười cho xem.
Trong khi anh Bright vẫn đang cố gắng nói cho tôi hiểu bên ngoài trời đã lạnh như thế nào thì từ sau anh ấy xuất hiện một bóng người đang bước vào và tôi biết người đó.
"Nhóc đó đã nói không sao rồi thì em đừng cố khuyên nữa, người em nên quan tâm là anh này!" Đó là người yêu của anh Bright, gã vừa bước vào vừa phủi tuyết trên người xuống.
"Cậu ấy là nhân viên của em."
"Còn anh là người yêu của em."
Kẻ tám lạng người nửa cân cứ thế tranh cãi, nhưng cũng như mấy cuộc cãi yêu giữa các cặp đôi thôi vì tôi chẳng ngửi thấy mùi gì bất ổn giữa hai người cả ngược lại còn như đang trao nhau cái nhìn yêu thương vậy.
"Lorion!"
"Ơi."
"Anh không thể thôi khiến em mất mặt trước nhân viên của mình được hả?!" Anh Bright dường như tức giận rồi, thế nhưng gã người yêu của anh ấy thì vẫn bình thản như vậy.
"Vậy khi nào em mới thôi để anh đợi em ngoài trời tuyết kia đây, lần nào cũng vậy cả, lạnh lắm đấy!" Lời nói tránh móc từ gã và gương mặt thì vờ như ấm ức lắm.
Tôi thật muốn hỏi rằng gã thật sự đứng đợi chứ không phải là hốt tuyết đổ lên người chứ?! Đã mấy lần tôi bắt gặp hành động khác người của gã trước công ty rồi.
"Lạnh lắm sao?" Hình như anh Bright tin rồi, giọng nói của anh ấy như tự trách vậy.
"Nếu được em hôn thì không lạnh nữa."
Trước yêu cầu vô lý cùng sự vô lý từ gã thế nhưng anh Bright lại chỉ dang tay và gã tự đến ôm lấy anh ấy.
"Anh muốn hôn."
"Để về nhà đã."
Tôi có thể thấy rõ sự xấu hổ của Bright bởi vì gã, chỉ cần nhìn vào tai anh ấy là hiểu.
Gã ừ hử đồng ý, mặt còn nhìn tôi rồi cười đắc ý.
Tôi chỉ muốn cười rồi đưa ngón giữa với gã mà thôi, tôi đã giành anh ấy đâu mà bày ra vẻ mặt đó ngứa đòn đó!
Không muốn ở lại cản trở việc làm tiếp theo của đôi tình nhân, tôi nhanh chóng xách đồ ra về, vừa bước ra gió đông đã thổi qua làm tôi muốn hoá đá đến nơi, tôi liếc nhìn đôi găng tay cùng khăn choàng cổ ấm áp trong chiếc túi nghĩ rằng: "Cũng chỉ choàng đến lúc về thôi, thành phố lớn như vậy không thể nào lại chạm mặt nhau được, mấy năm nay cũng đâu hề gặp được nhau." Tôi đã tin rằng mình không xui xẻo như thế.
Choàng khăn rồi đeo găng tay vào, từng hành động của cậu ấy năm đó lại hiện lên trong tôi, kéo khăn lên chóp mũi tôi khẽ hít lấy mùi hương...
"Nó không còn nữa..."
Từng nhịp đập tim tôi như vì sự thật đó mà trở đau nhói.
Tôi nhớ ngày trước khi tôi nói lời chia tay mọi thứ như trở nên tĩnh lặng nhưng hiện tại tôi đã không còn ghét bầu không khí đó nữa, trong lòng tôi khi ấy đã dậy lên rất nhiều cơn sóng, bởi vì một lời nói chẳng rõ thực hư mà tôi lại chọn cách tiêu cực để chấm dứt, nghĩ lại thì đáng ra tôi không nên ngốc như vậy, tôi hiểu cậu ấy luôn có cách suy nghĩ như thế nào, lẽ ra tôi nên hỏi rõ ràng thay vì dùng một phép thử ngu ngốc.
Nhớ lại từng đoạn ký ức giữa chúng tôi, tôi vừa cười vì những hành động ngốc nghếch chẳng hiểu biết gì khi yêu đương của cậu ấy vừa đau buồn khi nhìn vào sự thật hiện tại.
Bộp
"A! Xin lỗi! Xin lỗi nhé!" Tôi vội vàng xin lỗi khi vừa đụng mạnh vào người khác mặc cho chiếc mũi của tôi mới là thứ ê ẩm nhất, hy vọng người đó không chấp nhặt gì tôi, hiện tại đã sức cùng lực kiệt rồi tôi chỉ muốn trở về trong bình yên với gia đình mà thôi.
Thế nhưng hình như ông trời không thương tôi đến vậy...
"Laville..."
Khi âm thanh giọng nói đó vang lên, như một thứ gì đó đập vào thính giác rồi đi đến đại não đánh tôi phải mau tỉnh táo lại nhìn kỹ người trước mặt.
Tôi ngẩn mặt nhìn kỹ con người trước mắt tôi chỉ muốn hỏi rằng...
Tại sao...
Lại để chúng tôi gặp lại nhau lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro