Quay về (3) - HE
Người ta nói 'có duyên mới gặp hết duyên khó tìm', đã 6 năm không gặp cũng chẳng hề chạm mặt lấy một lần, khiến cậu đã tin rằng có lẽ cả hai đã thực sự hết duyên rồi. Cho đến hôm này khi cậu chỉ có thể hồi tưởng về kỷ niệm trong từng cơn âm ĩ nơi lòng ngực mà chẳng chút mong cầu lại có thể vô tình gặp lại nhau.
Dù khó tin thật nhưng trong lòng ngay từ đầu cậu cũng không chán ghét điều này.
Từ lúc chạm mặt nhau Zata đã để ý nét mặt của cậu thay vì thứ cậu khoát trên người, gương mặt mệt mỏi của cậu đã khiến hắn phải lo lắng không ngừng, sự vui vẻ vì được gặp lại người thương chưa được dâng lên đã bị đánh phải yên lặng.
"Laville, cậu không sao..."
"Tôi...tôi không sao, đừng lo lắng!" Cậu nhanh chóng đáp, cắt ngang câu hỏi thăm từ Zata.
Ngược lại trước gương mặt bộc lộ rõ sự lo lắng dành cho mình, Laville nhanh chóng vạch rõ giữa cả hai bằng ngôn từ, đã mong nhớ về hắn bao lâu nay nhưng đến khi gặp lại cậu vì cảm giác có lỗi mà chỉ muốn tránh né.
"Tôi phải về rồi tạm biệt nhé!" Laville đi lướt qua thật nhanh, nếu còn chậm trễ một chút cậu nghĩ mình sẽ không khống chế được cảm xúc mà nhào đến ôm lấy Zata mất.
Hắn trầm mặt trước hành động của cậu, im lặng một lúc hắn vội nắm lấy tay cậu chậm rãi nói rõ: "Cậu đã nói trong một mối quan hệ nếu không ai chủ động thì nó sẽ mất đi..."
"..." Cậu không thể đáp.
Đúng là cậu đã từng nói như vậy khi cả hai còn là người yêu nhau, vì khi đó Zata chẳng biết chủ động tương tác với nhau gì cả thế nên cậu đã nói điều đó như một lời nhắc nhở, từ lúc đó cậu cũng biết được Zata là một người chẳng biết một chút gì về yêu đương cả, là một kẻ ngốc chỉ biết bắt chước và làm theo hướng dẫn.
"Laville..." Hắn dịu dàng gọi tên cậu.
"Thình thịnh..." trái tim cậu đã bắt đầu đập loạn lên rồi, nếu như cứ tiếp tục thế này cậu sẽ toi mất.
"Nếu tôi chủ động sẽ giữ được cậu chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"...Tôi...tớ..." Laville không muốn đáp thế nhưng cơ thể như không phải là của mình nữa, khuôn miệng lại không ngừng mấp máy muốn đáp lại nhưng chẳng biết nói gì.
Khẽ quay đầu nhìn lại, cậu thấy đôi người vàng luôn sắt lạnh tưởng chừng như chẳng thể để lộ chút cảm xúc gì trong quá khứ giờ đây lại vì cậu mà dịu dàng, chờ đợi.
"Thình thịch thình thịch..."
Trái tim cậu lại rộn ràng nữa rồi, rõ ràng là của mình nhưng cứ vì người khác mà đau nhói mà vui mừng.
"Laville..." Giọng nói hắn lại nhẹ nhàng mà gọi cậu.
"Đừng! Dừng lại đi mà! Đừng gọi tớ như vậy nữa!!!" Hắn nào biết điều đó khiến cậu phải khổ sở thế nào, khi phải đấu tranh suy nghĩ giữa con tim với lý trí của chính mình.
Thấy Laville chẳng chịu nói gì hắn đành chậm rãi bộc bạch lòng mình vì cậu đã từng bảo rằng: "Đôi khi có những chuyện cậu phải nói rõ ra thì người khác mới có thể hiểu được, không phải chỉ nhìn rồi suy nghĩ thể hiện chút ngoài mặt mà có thể hiểu, có những người họ cần sự thẳng thắn mới có thể biết được cậu muốn gì."
"Laville, chúng ta quay lại được không?" Gương mặt cùng giọng nói nghiêm túc hắn hỏi.
Lời vừa nói ra quả nhiên khiến cậu bất ngờ song là sự hoảng hốt trên gương mặt, chẳng biết Laville đã nghĩ những gì cậu liền gấp gáp khéo hắn đến một công viên gần đó, bình thường nơi này đã vắng nay còn vắng hơn! Hẳn vì trung tâm thành phố giờ mới là nơi lý tưởng để đi chơi nhất, vì có thể đợi được câu trả lời từ cậu, hắn cứ thế mặc để Laville kéo đến nơi vắng vẻ này.
Từ khi không có cậu, hắn đã luôn tự tìm kiếm câu trả lời cho mình, hắn không hiểu vì sao năm đó cậu lại muốn chia tay, hắn không thể gỡ nút thắt khi nó là do cậu tạo ra.
Đi được một lúc cuối cùng cậu cũng dừng lại, Zata có thể cảm nhận được bàn tay cậu khẽ run rẩy hắn không biết cậu là vì lạnh hay vì điều gì, hắn hiện tại chỉ cảm nhận được lo lắng dành cho cậu và cảm xúc lo sợ câu trả lời từ cậu.
"Laville..." Hắn khẽ gọi khi cả hai đã đứng yên đủ lâu.
"..."
"Laville."
Thấy cậu chẳng đáp Zata nhẹ giọng gọi lần nữa thì bỗng nhiên cậu lại ngồi xổm xuống chôn mặt vào trong khiến hắn một phen hoảng sợ, vội vàng tới trước mặt cậu chẳng nghĩ nhiều Zata quỳ cả hai chân xuống.
"Làm sao vậy? Laville, bị đau ở đâu sao?"
Dù cho gương mặt Zata có đang lo lắng thế nào thì Laville vẫn cứ thế, cảm giác nóng bừng đang lan tỏa khắp gương mặt cậu, trái tim giống như vì cậu đã chạy tám mươi vòng sân mà đập nhanh liên hồi, não bộ thì bị đình trệ khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài hành động bất thường của mình lúc này. Laville đang hỗn loạn là vậy, nhưng Zata không hề biết điều đó, mặc cho thời gian cứ thế trôi qua khiến Zata càng thêm lo lắng vô cùng, thế rồi đợi mãi cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Khi còn quen nhau cậu đã từng lén tớ qua lại với người khác chưa?" Laville vẫn chôn lấp gương mặt mình cậu hỏi một câu chẳng đầu đuôi gì.
Thế nhưng đối với một câu hỏi bất ngờ như vậy Zata vẫn có thể nhanh chóng bắt được tần số từ cậu mà đáp: "Chưa từng!"
"Thật?" Cậu tuy hỏi nhưng lòng đã thầm xác nhận một điều, rằng lời cô bạn kia quả nhiên là cố ý muốn quấy nhiễu cậu, chỉ vì lúc đó cậu đã không suy nghĩ được như hiện tại, nếu để ý kỹ thì quả thật nó chẳng thực tế chút nào cả!
"Làm sao có đứa con gái nào dám hôn cậu ấy mà toàn mạng được nhỉ?" Sở dĩ cậu nghĩ vậy vì Zata của khi đó rất ghét động chạm thân thiết với người khác, thỉnh thoảng cậu còn bị đấm vì chẳng báo trước những hành động đó.
"Laville, cậu vì nghi ngờ chuyện đó mới chia tay tôi?!"
Biết được Zata đã nhận ra trọng điểm, cậu có chút muốn tránh né toang định đứng dậy bỏ chạy luôn cho nhanh thì Zata lại chậm rãi ôm lấy cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt mái đầu cậu như đã biết sự hỗn loạn trong cậu mà trấn an. Cậu do dự đáp lại cái ôm của Zata, cậu nghe được hắn khẽ trách: "Vì sao lại có thể ngốc đến vậy."
Laville im lặng không đáp cậu để hắn ôm lấy mình, được một lúc lâu vẫn chẳng thấy Zata có dấu hiệu bỏ ra, chân thì đã bắt đầu tê cứng cuối cùng thì vẫn để cậu phải mở lời.
"Tớ biết tớ sai rồi, xin lỗi vì thời gian qua, tớ đã ngốc nghếch chẳng tìm hiểu kỹ mà khiến cậu tổn thương, giờ thì bỏ ra đi chân tớ tê cứng mất rồi."
"Nếu cậu đồng ý quay lại tôi sẽ bỏ ra."
Cậu bỗng ngu ra, hỏi: "Thế không phải thường hóa giải hiểu lầm xong thì quay lại à?"
Zata bật cười, đáp: "Chỉ muốn chắc chắn mối quan hệ thôi." Song Zata buông ra, đỡ cậu đứng dậy, hắn nắm chặt tay cậu như hiện tại sợ cậu vẫn có thể vụt mất.
Laville nhìn mà chỉ biết cười trừ, Zata rất dễ ám ảnh với một chuyện nào đó có vẻ hiện tại mất cậu chính là nỗi ám ảnh đó rồi. Cậu dùng đôi tay đã được đeo găng tay ấm áp của mình ủ lấy đôi tay của Zata lại, nói: "Tay anh sắp lạnh cóng rồi, mau về nhà thôi."
"Ừm." Hắn mỉm cười, đã bao lâu rồi mới có thể nghe thấy cậu gọi thân mật như vậy, nhưng lúc trước hắn lại chỉ thấy thay đổi cách xưng hô không quan trọng mấy nên chẳng đáp lại như cậu mong muốn.
"Em cũng nên nghỉ ngơi đi, nhà tôi cũng gần đây, nếu em mệt thì để tôi cõng em." Zata vừa nói vừa nhẹ xoa vùng mắt đã thâm đen vì thiếu ngủ của Laville.
Sự thay đổi này của Zata sau khi gặp lại quả thực rất lớn, rất đáng ăn mừng vì hầu như chỉ toàn tích cực nhưng nhắc đến nghỉ ngơi quả thật hiện tại cậu cũng chỉ muốn đánh một giấc thật ngon lành còn việc ăn mừng, thôi thì để khi khác vậy, cậu ngáp một cái thật dài, chẳng chần chừ mà đáp: "Cõng đi, mắt em muốn dính lại đến nơi rồi."
Zata mỉm cười xoa lấy đầu cậu, hạ thấp người xuống đưa lưng lại để cậu lên, cậu cũng yên tĩnh trèo lên, vừa được cõng lại có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể từ người yêu như vậy khiến môi cứ bất giác mà mỉm cười không thôi, sự dễ chịu này khiến cậu càng muốn đánh một giấc thật ngon, trước khi đi vào giấc Laville cũng không quên trêu chọc vài câu.
"Phải cẩn thận coi chừng rớt em đấy!"
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Sẽ không để rơi em đâu."
Dù không nhìn nhưng hắn biết cậu đã cười vì tiếng cười dù khẽ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy, chỉ cần là âm thanh từ cậu hắn đều sẽ thu vào hết bằng đôi tai này.
Vì hiểu lầm chẳng có căn cứ mà chia xa nghe thật ngốc nghếch, được một lần vô tình mà quay trở lại thật giống như cách mà cả hai từng biết đến nhau, như hai con đường thẳng mà bỗng nhiên giao nhau chẳng chút báo trước.
Hắn nhớ lần đầu biết đến cậu là qua những tin đồn từ các bạn học trong lớp, nữ thì khen ngợi vì cậu vừa đẹp trai lại ga lăng nhưng đa phần thì đều khen cậu dễ thương, nam thì một số ghen tị chê bai, số còn lại thì như bị bẻ cong mất rồi.
Khi đó vẫn như mọi hôm hắn chỉ định ngồi một chỗ trong lớp mà soạn bài trước, ngặt nổi vì để chuẩn cho buổi văn nghệ sắp tới mà lớp hắn ồn ào hơn bình thường.
Vì chẳng có ý định tham gia nên Zata đã ra khỏi lớp trong ánh mắt của cả lớp, chẳng quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người nên Zata định một mạch đi thẳng lên sân thượng để làm bài. Chẳng ai ngờ đang đi thì hắn nghe được chuyện thú vị từ hai cậu bạn bên dưới cầu thang, vốn không muốn để ý nhưng vì nhân vật chính trong câu chuyện này lại là hắn và cả mái đầu xanh, khuôn mặt đẹp trai nhưng cũng có chút gì đó xinh khi nhìn ở góc độ khác, da lại còn trắng như vậy khiến hắn phải chú ý.
Cậu là người con trai khiến lớp hắn phải bàn tán gần đây, không biết thì thôi biết rồi mới hiểu vì sao các bạn nữ đa phần lại đi khen cậu dễ thương rồi.
Vì cậu ta dễ thương thật!
"Biết gì không Laville, tớ nghe đồn học sinh giỏi đầu khối mình , Zata ấy! Là gay đấy!"
"Nhảm nhí vừa thôi cậu lại nghe tin vịt từ mấy đứa ghen tị cậu ta chứ gì!"
"Hừ! Không tin thì thôi!"
Thấy Laville không tỏ ra quan tâm đến, cậu bạn kia như không được đáp lại mong muốn cũng tỏ thái độ rồi rời đi.
Cậu nhúng vai, Laville không thích nói xấu sau lưng chính chủ, cậu chỉ thích cà khịa người khác còn nói xấu thì phải đường đường chính chính đương nhiên là nếu người đó thật sự như vậy!
Chẳng quan tâm đến nữa cậu định bụng sẽ trốn lên sân thượng sau đó đánh một giấc, nghĩ là làm nhưng vừa bước lên một bậc cầu thang cậu liền phải đứng lại vì người trước mắt.
Dù đã có mấy lần nhìn thấy Zata nhưng đều là thấy từ xa tính ra cũng không phải khó nhận ra hắn nếu gặp lại, vừa nãy bạn cùng lớp lại còn nói xấu hắn như vậy, dù không phải cậu nói nhưng tự nhiên cũng cảm thấy có chút hoảng thay cho cậu bạn đó giống như là vừa bị bắt gian vậy!
Cậu cũng chẳng kịp quay lưng bỏ đi như không có gì được nữa, không nghe thì không sao, nghe rồi thì...
"À...cậu chắc không nghe..."
"Nghe." Zata đáp ngắn gọn thành công khiến bầu không khí càng thêm gượng gạo.
Laville chỉ có thể cười trừ, bấm bụng chào tạm biệt rồi đi về lớp.
"Cậu đâu phải người nói, không cần phải bày bộ mặt đó." Dù biết lời nó đó không có ác ý, nhưng cách dùng từ của Zata thật khiến người ta phải hiểu lầm.
"Ha ha, cậu nói đúng ha."
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào Laville lại cảm thấy tò mò về Zata, cậu cảm thấy hẳn hắn rất thú vị và cậu thì luôn thích những thứ mới mẻ, kích thích, thế nên từ lúc đó cậu quyết tâm trở thành bạn (cái đuôi) của hắn, ngày ngày làm phiền, từng ngày rung động, còn Zata chỉ vì cậu đã không mang ác ý gì kết luận cậu là một người tốt, nán lại một chút cũng chẳng kéo thêm phiền phức gì, nào biết cậu đã thầm quyết định mọi thứ.
...
Từ ngày cậu đến dù có phiền nhưng thật sự không đáng ghét, lúc đó chỉ vì không thể chấp nhận bản thân thích cậu mà hắn đã tỏ ra ghét bỏ, nghĩ lại thì trước khi xác định quan hệ và cả sau khi xác định hắn đều không thể khiến cậu yên lòng.
"Laville..." Hắn khẽ gọi.
"..." Thế nhưng đáp lại Zata chỉ có tiếng thở đều từ cậu, có lẽ cậu đang ngủ rất ngon vì hắn còn cảm nhận được một mảng áo sau của mình đã bị ướt, hắn chỉ đành bật cười.
"Tôi yêu em."
.....
Vốn định đăng xong trong cuối tháng 12 nhưng vì tui thấy không ổn thế là sửa lại hết nên là đến bây giờ mới xong là sang năm mất tiêu, bản sửa lại đã ngắn đi rất nhiều bởi vì quá dài có thể khiến mn chán(?)
Đây là cái pov ngắn mà tui đã cất lâu năm lắm rồi vì cứ phân vân nên tui đưa một đoạn ngắn vào, chắc sẽ có (hoặc không) thêm một phần nữa xem như phiên ngoại hẳn phải qua mấy chap nữa mới đăng :]]
Dù có trễ chút nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ đạt được mục tiêu mình đặt ra nhé Ov<
Chắc mọi người cũng thi xong rồi, bắt đầu một học kỳ mới chúc mọi đạt được điểm cao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro