Chap 3: Thổ lộ

P/S: Ban đầu mình dự định chỉ viết truyện này trong 2 - 3 chap nhưng giờ mà kết thúc ngắn vậy nó khá khiên cưỡng nên mình làm thành một tập truyện luôn. Số lượng chap tuỳ vào diễn biến câu chuyện.

---------------------------------

Một vòng tròn hiện ra đưa Teeri và Zata trở về Tháp Quang Minh.

Zata nằm đó, trong vòng tay Teeri. Nhịp tim vẫn còn đập nhưng yếu ớt...

- Teeri, có chuyện gì vậy? - Giọng của Lauriel vang lên cả Thánh điện.

- Sư phụ, anh Zata bị thương rất nặng. Xin Người hãy cứu anh ấy. Teeri cầu khẩn trong nước mắt.

- Mau đưa cậu ấy vào trong.

Ngay lập tức, các thuộc hạ của Lauriel đã nhanh chóng đưa chàng Hoàng tử Dạ ưng vào bên trong điều trị. Teeri định chạy theo nhưng đã bị Lauriel ngăn lại.

- Quá trình điều trị cho Zata sẽ mất nhiều thời gian do vết thương quá sâu. Con tốt nhất nên ở bên ngoài. Hãy chờ kết quả của ta.

- Sư phụ, còn... anh Laville thế nào rồi ạ?

- Laville vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu ấy đang hôn mê. - Lauriel trầm ngầm - Cậu ấy nằm ở phòng bên kia, con có thể vào thăm. Rouie đang ở đó.

- Dạ, sư phụ.

- Khoan đã, Teeri! Tay con đang chảy máu. Hãy vào trong ta băng bó vết thương cho.

Lauriel nắm lấy tay đệ tử. Cảm nhận được dòng máu ấm nóng vẫn đang chạy trên cánh tay, lòng cô không khỏi xót xa.

Trong phòng, Laville đang nằm mê man bất tỉnh. Cạnh anh là Rouie đang vô cùng lo lắng. 'Nếu không phải tại mình sơ suất thì anh Laville đâu đến nỗi thế này!' Cô tự trách bản thân.

Có tiếng bước chân bên ngoài, Rouie nhìn ra cửa. Là Teeri.

Teeri từng bước tiến lại gần giường. Vẻ mặt tươi cười, lạc quan của cô gần như biến mất. Thay vào đó là một nỗi buồn không tên.

- Teeri, cậu đã về an toàn. Còn anh Zata đâu? - Rouie cất tiếng hỏi.

Teeri thuật lại tất cả sự việc. Zata bị thương - điều này làm cho Rouie muốn khóc.

- Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tại sao lại xuất hiện đám sinh vật đó? Tại sao vậy Teeri?- Rouie nức nở.

- Chắc hẳn có kẻ đang muốn làm hại chúng ta. Tớ và anh Zata đã từng chạm trán với chúng một lần trên đỉnh núi Orphean.

- Tớ... thật vô dụng đúng không? Không thể giúp ích gì cho mọi người cả. Hơn nữa, vì tớ mà anh Laville... bị thương.

- Không đâu Rouie. Cậu là người tuyệt vời mà tớ từng gặp đấy! Vì vậy, đừng trách bản thân. Anh Laville biết được sẽ buồn đó! - Teeri an ủi. Cô biết, Laville thích Rouie nên sẽ vì cô mà làm mọi thứ, thậm chí hi sinh cả tính mạng.

Trong phút chốc, thời gian như ngừng trôi. Sự im lặng của cả hai chợt khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn.

- Tớ về phòng nghỉ ngơi nhé! Cậu cũng nghỉ dưỡng sức đi Rouie. Sư phụ nói Laville không sao đâu, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn cậu! Tạm biệt và ngủ ngon, Teeri.

Teeri khẽ gật đầu và trở về phòng mình. Dù đã trải qua một trận chiến mệt mỏi nhưng cô không thể nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc suốt đêm. Điều cô hy vọng lúc này là Zata tỉnh lại và cãi nhau với cô như lúc trước, thậm chí là đuổi cô đi cũng được. Chỉ cần như thế là đủ.

'Zata... đừng bỏ em'.

Đó là những gì Teeri nghĩ (trong vô thức) trước khi chìm vào giấc ngủ...

----------------------

Sáng hôm sau, Teeri bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên ngoài. Cô nghe loáng thoáng về tên Zata nhưng không rõ. Chợt một nỗi lo sợ bao trùm lấy cô. Zata liệu có qua khỏi không? Hay anh... Cô không dám nghĩ nữa.

Ở khu trung tâm Thánh điện, Bright, Allain, Butterfly đang thảo luận về vấn đề gì đó. Vẻ mặt mọi người ai cũng căng thẳng.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hết Violet bất tỉnh, bây giờ đến Laville và Zata. Bright, cậu nói cho chúng tớ biết chuyện gì đi?

Thật ra thì cũng như mọi người, Bright cũng mù tịt về chuyện này. Dù là bán thần nhưng ở trạng thái bình thường thì cậu cũng như bao người khác, làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Muốn biết chuyện gì đang xảy ra, chúng ta cần phải điều tra. Kế hoạch như cũ, Butterfly và Allain, hai cậu thay tớ tìm Rồng. Còn tớ sẽ lên đến thung lũng điều tra rõ ngọn ngành. - Bright nói với vẻ trầm ngâm.

- Nhất trí! - Butterfly và Allain đồng thanh.

Trong phòng Laville, Rouie nhìn đội trưởng của mình vẫn bất động trên giường, lòng cô không khỏi xót xa. Trước đây, cô thường xua đuổi và xa lánh cậu chỉ vì cái tật "lắm mồm", nhưng giờ cô chỉ muốn được nghe anh nói như trước mà thôi, dù phiền cỡ nào cũng được.

- Anh Laville, mau tỉnh lại đi. Em sẽ kh- không né tránh anh nữa đâu. Hãy tỉnh lại và nói liên tục như trước đi.

- Nếu không có anh thì người nằm ở đây là em mới phải.

- Chỉ cần anh tỉnh lại, anh làm gì em cũng chịu hết.

Từng lời nói của Rouie dành cho Laville nhưng trông cô như đang độc thoại. Song, những lời cô nói đã lọt vào tai của một người nào đó.

Khẽ phủi mấy sợi tóc loà xoà trên gương mặt Laville, Rouie nhận thấy cậu những lúc thế này thật đẹp trai và dễ chịu. Trông cậu như thể đang chìm vào giấc ngú bình yên. Có lẽ, đây là lúc mà Tháp Quang Minh được yên tĩnh nhưng cô lại không quen với sự yên tĩnh ấy.

Ngày qua ngày, Rouie vẫn chăm sóc cho Laville từng chút, từng chút một. Cô thay băng trên đầu, lau mình, bóp tay chân để máu được lưu thông. Teeri trừ những lúc làm nhiệm vụ đều vào phòng phụ cô. Xạ thủ Song Luân không có việc gì khác ngoài trò chuyện với cô bạn thân và chờ đợi thông tin về Zata.

Buổi tối, Teeri và Rouie ngồi cạnh nhau bên hành lang Thánh điện. Dưới ánh trăng sáng, Rouie tựa đầu vào vai cô bạn nhỏ bé của mình và cùng nhau trò chuyện.

- Teeri, cậu nghĩ gì về anh Zata?

Câu hỏi bất chợt của Rouie khiến Teeri giật mình. Chính bản thân cô cũng không để ý nhiều đến anh vì đơn giản, những gì cô muốn làm là xoá đi sự u ám trong trái tim và giúp anh vui vẻ lên mà thôi!

- Ờm... Tớ nghĩ Zata rất quan tâm đến mọi người. Nhưng đôi lúc anh ấy trông thật nhàm chán. Còn cậu?

- Anh ấy là một kẻ cố chấp, lúc nào cũng chỉ khư khư giữ cảm xúc cho mình. Nhưng ở khía cạnh khác, anh ấy trông như một chiếc ly thuỷ tinh, cứng cáp nhưng rất dễ vỡ. Tớ đã từng muốn bảo vệ anh ấy, nhưng anh ấy từ chối. - Má Rouie khẽ ửng hồng khi nói lên những suy nghĩ của mình về Zata.

- Cậu muốn bảo vệ anh ấy vì đó là nhiệm vụ hay còn điều gì khác?

- Tớ không biết. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tim tớ lại đập mạnh. Teeri này, liệu đó có phải là...yêu hay không?

Teeri trầm ngâm giây lát. Nếu đúng là Rouie yêu Zata và Zata đáp lại, như thế chẳng phải là cô sẽ có cơ hội với Laville hay sao? Nhưng nếu không phải thì rõ ràng, đây có thể sẽ là tình đơn phương không hồi kết.

- Tớ cũng không rõ nữa, Rouie. Có thể đúng hoặc không vì đôi lúc ở cạnh Zata, tim tớ cũng hay đập mạnh nhưng không phải vì thích mà vì tức giận do cãi nhau với anh ấy ấy ^^. Còn Laville, cậu nghĩ gì về anh ấy?

- Laville là một kẻ phiền phức, lúc nào cũng quấy nhiễu mọi người. Nhưng thật sự, tớ rất ngưỡng mộ tài giao tiếp của anh ấy. Tớ từng xa lánh anh ấy nhưng bây giờ, tớ chỉ muốn được anh ấy làm phiền mà thôi! Còn cậu?

- Anh ấy với tớ rất hợp cạ với nhau nhưng chỉ là bạn bè thôi. Anh ấy có vẻ thích người khác rồi.

- Ai thế? - Rouie tò mò hỏi.

- Bí mật. - Teeri nháy mắt tinh nghịch.

Chợt Rouie thấy một chút gì đó nhói lòng, tâm trạng cũng buồn đi một chút. Nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt bạn thân, Teeri đã phần nào đoán được tình cảm thực sự của cô bạn. Và có lẽ, tình cảm của cô với Laville đã đến lúc kết thúc...

12/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro