Chap 5: Sáng tỏ
Zata ngồi trước hành lang Thánh điện. Tuy có thể đi lại nhưng do vết thương vẫn chưa lành, hơn nữa cánh vẫn đang trong quá trình liền lại nên anh chưa thể làm nhiệm vụ. Tulen đã trao đổi với Lauriel và đồng ý để Teeri thay anh thực hiện công việc một thời gian.
Sáng nay, Laville và Teeri đã cùng nhau đi làm nhiệm vụ, còn Rouie thì được miễn vì công việc lần này chỉ đơn giản là thăm dò, không gặp quá nhiều nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Teeri khi nhận tin đi cùng với tên đội trưởng tóc xanh mà Zata không khỏi ghen tị. Bởi mỗi lần đi cùng anh, cô không đỏ mặt vì giận dỗi thì cũng trưng ra bộ mặt thương cảm, nhất là mỗi khi nhìn thấy anh u sầu.
Trách sao được, người Teeri thích là Laville kia mà, có phải anh đâu. Nhưng dù thế nào thì anh cũng muốn bảo vệ cô. Trận chiến hôm trước, nếu không có anh chạy ra sau lưng đỡ cho cô một đòn thì chắc giờ này, Teeri chỉ là một linh hồn không hơn không kém. Bởi dù sao, sức chịu đựng của anh cũng lớn hơn cô rất nhiều.
Rouie đứng đằng sau, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài nẫu ruột của Zata. Cô muốn tâm sự với anh, nhưng chẳng dám mở lời. Hiếm lắm mới được Ngài Tulen cho nghỉ ngơi, cô muốn dành thời gian này chăm sóc và nói chuyện với Zata, song cứ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh thì cô lại muốn rút lui.
- Có chuyện gì sao, Rouie?
Zata lên tiếng khiến cô giật mình. Đúng là bản năng loài chim, dễ dàng cảm nhận được chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất. Cô ấp úng lại ngồi cạnh anh, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Ta không sao. Vết thương ổn.
- Dạ vâng.
Tim Rouie đập liên hồi. Một sự căng thẳng bao trùm lấy cô.
- Anh Zata nhớ nhà ạ?
- Cũng gần như vậy. - Zata trả lời mà không ngoái nhìn lấy cô.
Sự im lặng khiến cô ngạt thở.
- Rouie này...
- Dạ?
- Em có biết khi nào Laville và Teeri về không?
- Dạ, chắc ba ngày sau. Em nghe Ngài Tulen nói vậy. Có gì không ạ? - Rouie nghiêng đầu thắc mắc.
- Không có gì.
Lại im lặng. Cô biết, nói chuyện với Zata thì những gì anh nói vừa rồi được xem là nhiều, dù với một số ngừoi thì đó là những câu nói ít ỏi.
- Anh Zata, em hỏi anh một chuyện có được không?
- Gì?
- Nếu một người cứu anh, tỏ tình với anh nhưng... anh không biết tình cảm của mình có hướng về người đó thì liệu... anh có đồng ý không?
- Tạm thời không!
- Tạ-Tạm thời? - Rouie bối rối. Cô tưởng Zata chỉ đưa ra câu trả lời là "Có" hoặc "Không" nhưng câu trả lời "lưng lửng" khiến cô hoang mang.
- Không chắc tình cảm, không có nghĩa là em không hề không có tình cảm với người đó.
Giờ là lúc Rouie rối não thật sự. Vậy rốt cuộc là sao?
Như nghĩ ra điều gì, Zata quay sang Rouie nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
- Em đang nói đến Laville?
- D-dạ.
- Teeri biết chuyện này không? - Giọng Zata đầy căng thẳng. Phản ứng của anh khiến cô hơi bất ngờ.
- Dạ biết, nhưng sao anh lại hỏi về Teeri?
Zata lại thở dài, ánh mắt buồn bã. Teeri biết Laville thích Rouie, chẳng lẽ cô lại muốn làm "kỳ đà cản mũi"?
- Ta thích Teeri.
Rouie mở to mắt, đầy kinh ngạc. Một phần vì lần đầu tiên, Zata chịu thừa nhận một vấn đề cá nhân với người khác, một phần vì Teeri quá đỗi khác biệt về tính cách so với anh. Cô không ngờ, ngày thường anh và Teeri hay cãi nhau, thế mà lại dính vào thứ tình cảm đặc biệt này.
- Từ khi nào ạ?
- Sau khi Teeri gặp nạn lúc ta và em ấy trên đường trở về Thánh điện *dừng một chút* Lúc ấy, ta mới bàng hoàng nhận ra trái tim của mình. Bên cạnh Teeri, ta như được bình yên, nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ gia đình, những trách nhiệm mà ta đang gánh vác.
Zata chợt run lên, như thể bao nhiêu suy nghĩ của anh đã bị dồn nén nay sắp sửa "tuôn trào".
- Nhưng Teeri lại có tình cảm với người khác.
- Ai ạ? - Rouie tò mò. Là bạn thân nhưng cô chưa từng nghe Teeri nhắc đến "anh chàng trong mộng" của mình.
- Ta không thể nói.
Rouie thất vọng, nhưng chỉ một chút chứ không quá nhiều bởi cô biết, Zata sẽ không bao giờ bàn đến chuyện cá nhân của người khác. Nhưng rồi, một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến cô thảng thốt. 'Không lẽ... người Teeri thích là anh Laville?'
'Anh Zata thích Teeri, Teeri thích Laville, Laville thích mình. Vậy... mình phải làm sao đây?'
- Rouie, em không sao chứ?
- D-dạ, e-em ổn. À, em chợt nhớ có việc phải đi. Gặp anh sau nhé!
Rouie vội vã chạy vào trong, để lại một Zata ngẩn ngơ. Cô sẽ làm gì để kết thúc những mối quan hệ "rối nùi" này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro