Chương 14: Kỳ thi tháng


Công tác lấy mẫu xét nghiệm diễn ra vô cùng nhanh chóng, bởi vì trước đó Táp Già đã đặt lịch hẹn trước nên bọn họ không cần phải đến khu vực chờ để xếp hàng.

Khi đã lấy máu xong, bác sĩ phụ trách nói với bọn họ rằng sẽ có kết quả xét nghiệm sau nửa tiếng, hỏi Táp Già muốn ở lại lấy giấy hay bệnh viện sẽ chuyển kết quả về đến tận nhà.

Lạp Duy Nhĩ nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, nhẩm tính thời gian đến tiết học buổi chiều vẫn còn dư dả thì mới lên tiếng đáp: "Bọn em sẽ chờ lấy giấy xét nghiệm ạ."

Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay sang trao đổi gì đó với y tá. Táp Già yên lặng nhìn cậu, cũng không lên tiếng phản đối về chuyện này.

Khi bọn họ ra khỏi phòng xét nghiệm cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau, Lạp Duy Nhĩ muốn ngồi đợi ở hàng ghế chờ nhưng nghĩ đến sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, cậu liền cảm thấy hơi đói.

Cậu xoa xoa cái bụng rỗng nhìn sang Táp Già, thấy hắn vẫn đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó thì lên tiếng đề xuất: "Hay chúng ta tìm chỗ nào đó ăn trưa đi!"

Động tác của Táp Già ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, vô thưởng vô phạt hỏi một câu: "Tại sao?"

Vô tri! Lạp Duy Nhĩ nghĩ.

Đương nhiên là tôi đói bụng rồi!

Vốn muốn gào lên với hắn, nhưng khi nghĩ đến tiền kiểm tra máu là do hắn chi trả nên cậu đành phải nén cơn tức giận của mình lại, hiền hoà mỉm cười: "Tôi đói rồi, hơn nữa bây giờ chúng ta ngồi đợi ở đây cũng không có gì làm, chi bằng đi ăn rồi sau đó quay trở lại?"

Táp Già không đáp, hắn đem điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó đi đến trước mặt cậu, nhướng mày. Lạp Duy Nhĩ không biết hắn định làm gì, nhưng cậu cũng không tránh đi mà chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn.

Cả hai duy trì phong thái như vậy một lúc thì hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Không đi ăn sao?" Sau đó hắn cúi người thì thầm vào tai cậu: "Hay cậu nhìn tôi thôi đã thấy no rồi?"

Lạp Duy Nhĩ bị hành động này của hắn làm cho giật bắn người, cậu đỏ mặt che lỗ tai mẫn cảm của mình lại, tức giận quát vào mặt hắn: "Cậu! Cậu nói chuyện bình thường không được à! Cứ phải kề sát như vậy để làm gì!"

Nhưng Táp Già lại không trả lời mà chỉ đứng yên nhìn cậu. Đôi ngươi màu hổ phách của hắn xoáy thẳng vào người thiếu niên, Lạp Duy Nhĩ bị ánh mắt lạnh lùng kia làm cho không được thoải mái. Cậu mím môi đứng thẳng người, sau đó cầm balo của mình rồi đi về phía trước.

"Đồ thần kinh!" Cậu lẩm bẩm trong miệng, cứ thế rảo bước mà không thèm ngoái đầu lại nhìn. Chẳng biết tên Alpha kia có chạy theo mình hay không, Lạp Duy Nhĩ thẳng thừng mặc kệ hắn.

Ở ngoài cổng bệnh viện hoàn toàn chẳng có bất kỳ gánh hàng rong nào, đi được vài trăm mét mới gặp được một quán cơm trưa bình dân. Lạp Duy Nhĩ không thèm suy nghĩ đã vội vàng bước vào, sau đó nhìn qua menu treo trên tường rồi gọi một thố cơm trắng cùng vài món ăn kèm.

Khi cậu đang ăn đến bát thứ hai thì trước mặt xuất hiện một bóng người quen thuộc, Lạp Duy Nhĩ liếm hạt cơm bên mép môi của mình, thầm nghĩ: chà, cuối cùng thì đại thiếu gia cũng đến rồi đấy ư?

Thấy Lạp Duy Nhĩ không để ý đến mình mà vùi đầu vào bát cơm như bị bỏ đói, hắn cũng điềm tĩnh thả balo rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn.

Táp Già vươn tay muốn xới một bát cơm để dùng bữa, nhưng còn chưa kịp động vào mui cơm, Lạp Duy Nhĩ đã ngẩng đầu lên tiếng: "Này! Cậu làm gì thế?"

Hắn nhướng mày: "Ăn cơm?"

Lạp Duy Nhĩ bĩu môi giật lại mui cơm của mình, sau đó ích kỷ nói: "Cậu tự gọi phần cơm khác đi! Nhiêu đây tôi ăn chẳng no đâu!"

Táp Già bị hành động này của cậu làm cho buồn cười, hắn liếc sang bát cơm đã vơi thấy đáy của cậu, sau đó khẽ lắc đầu. Cuối cùng, hắn vẫn phải bất lực đứng dậy, đi ra ngoài xin một bát cơm, rồi lại quay trở về ghế ngồi.

Lạp Duy Nhĩ gắp một miếng khâu nhục ăn cùng cơm nóng, thoả mãn thở ra một hơi sung sướng từ tận đáy lòng. Táp Già ở đối diện quan sát cậu một lúc mà không hề chớp mắt, đến khi phục vụ bê ra một đĩa đậu phụ ma bà thì hắn mới bắt đầu động đũa.

Ăn xong một thố cơm đầy ụ, Lạp Duy Nhĩ liền hài lòng vỗ bụng vài cái. Sau đó lại đem ánh mắt đặt lên Táp Già vẫn đang điềm tĩnh ăn từng đũa cơm, không phải cậu chưa từng thấy hắn dùng bữa, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có chút không quen.

Ăn cơm mà cũng phải từ tốn chậm rãi như vậy, không cảm thấy mệt mỏi sao?

Rồi sự chú ý của Lạp Duy Nhĩ lại trở nên chuyển hướng, ngay vào thời điểm này, ánh mắt của thiếu niên lại tập trung vào đĩa đậu phụ bắt mắt đang toả ra hương thơm cay nồng.

Trong vô thức, Lạp Duy Nhĩ khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đúng lúc Táp Già ngẩng đầu lên nhìn cậu, bắt được khoảnh khắc này thì hơi nhếch khoé môi. Hắn hỏi: "Vẫn chưa no sao?"

Lạp Duy Nhĩ rũ mắt nhìn thố cơm đã cạn sạch, rồi lại nhìn vào bát cơm vẫn còn hơn nửa của hắn, thành thật lắc đầu: "Mới chỉ lửng bụng..."

Trên gương mặt tuấn dật của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại tan biến nhanh như bông tuyết thuở đầu mùa.

Không phải hắn chưa nhìn thấy "thùng cơm di động" bao giờ, Nạp Khắc La Tư luôn ở bên cạnh hắn là một ví dụ điển hình của dạ dày không đáy.

Nhưng khi áp đặt những hình ảnh ấy lên người Lạp Duy Nhĩ, hắn lại có chút không tiếp thu nổi sự việc này.

Trông tạng người của Lạp Duy Nhĩ không thuộc kiểu đô con như Nạp Khắc La Tư, cũng không phải kiểu có thịt thà, vậy mà một mình cậu lại có thể ăn hết cả một thố cơm chỉ để lót dạ.

Đúng thật là mở mang tầm mắt.

Lạp Duy Nhĩ nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía đối diện thì lập tức ngẩng đầu, Táp Già nhanh chóng đưa tay lên che đi khoé môi của mình, nhưng đôi vai lại không nhịn được mà khẽ run lên.

Cậu xấu hổ bĩu môi: "Muốn cười thì cười đi! Bộ chưa thấy người nào ăn tám bát cơm bao giờ à!?"

Táp Già nghe vậy thì không nhịn nữa mà bật cười, làm cho gương mặt của cậu càng lúc càng đỏ lên như tôm luộc. Khi đã chán chê rồi thì hắn mới đẩy đĩa đậu phụ về phía cậu, hắng giọng một tiếng rồi nói: "Ăn đi, không phải cậu vẫn còn đói sao?"

Nhưng vào lúc này thì Lạp Duy Nhĩ làm gì còn tâm tình để tiếp tục dùng bữa nữa, nếu bây giờ cậu cầm đũa lên thì quả thật không chừa cho chính mình chút mặt mũi nào.

Vậy nên cậu xua tay từ chối, Táp Già thấy cậu không muốn động đũa thì cũng không có ý định cưỡng cầu, hắn tiếp tục ăn nốt bữa trưa rồi cả hai cùng quay trở về bệnh viện.

Có lẽ là do đến giờ nghỉ trưa nên bệnh viện không có quá nhiều người, khắp dãy hành lang rộng lớn chỉ có vài bệnh nhân và người nhà qua lại, còn y tá, bác sĩ thì chỉ lác đác một hai người chứ chẳng được bao nhiêu.

Lạp Duy Nhĩ cùng Táp Già đi đến cổng số ba để lấy giấy xét nghiệm, chẳng hiểu sao trên đường đi trong lòng cậu lại có chút bất an, đến mãi khi mở phong bì kết quả ra xem thì cậu mới hiểu rằng tại sao mình lại lo lắng đến như vậy.

Cậu không chớp mắt nhìn vào chữ số tròn trĩnh được in đậm trên giấy xét nghiệm, sau đó đứng đờ người ra, thất thần một lúc thật lâu. Nhìn qua giống như đã bị kết quả xét nghiệm ấy làm cho kinh hồn bạt vía.

Cậu đưa tay véo vào mặt mình để hoàn hồn trở lại, nghĩ rằng bản thân bị quáng gà rồi vô tình nhìn nhầm một chữ số, nên cậu cẩn thận xem kỹ lại bản kết quả trong tay.

Khi đã xác nhận mình không nhầm lẫn thì đầu của cậu vang lên một tiếng đùng đoàng như sấm nổ, sau đó bên cạnh lại phát ra một giọng nói trầm thấp của nam sinh:

"Xem lại một trăm lần nữa thì kết quả vẫn vậy thôi."

Lạp Duy Nhĩ ngẩng đầu nhìn Táp Già, lắp bắp nói: "C-cái này... cũng quá doạ người rồi đi..."

"Kinh hỉ không?" Hắn bình tĩnh hỏi.

Lạp Duy Nhĩ: "..."

Cậu có thể khẳng định rằng năng lực tiếp nhận của mình đặc biệt tốt, ấy vậy mà khi nhìn thấy con số to lớn được viết in đậm trên tờ giấy xét nghiệm, cậu lại không sao chấp nhận nổi sự thật chấn động này.

Độ xứng đôi giữa nam chính và kẻ thù của hắn lên đến 99,9%. Ai mà có thể tin vào mắt mình trước con số khủng bố thế này cơ chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cậu, Táp Già nhàn nhạt giải thích: "Dù kết quả nhận được có vẻ hi hữu, nhưng trên thế giới không phải là không có trường hợp này xảy ra." Hắn rũ mắt, "Bị doạ rồi?"

Lạp Duy Nhĩ cầm phong bì trong tay, nghe hắn nói vậy thì khẽ lắc đầu. Sau đó lại thất thần thốt ra một câu nghi vấn: "Chắc là tôi đang nằm mơ rồi."

Táp Già nhìn cậu, vẻ mặt thờ ơ vô cảm: "Mơ cũng đẹp nhỉ?"

Cậu quay đầu nhìn hắn, cố gắng đè xuống tâm tình kích động của bản thân, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống, tận lực suy nghĩ về bệnh lý của mình và tình tiết trong truyện.

Hiện tại cậu đang học năm hai trung học, mà sinh nhật của cậu lẫn nguyên chủ lại rơi vào tháng sáu năm sau, thế nên còn đến hơn một năm nữa thì quá trình trị liệu mới có thể đi đến hồi kết.

Chưa kể khi đó cả cậu và Táp Già đều phải thi đại học, cả hai không thể suốt ngày bám dính nhau như sam chỉ để cậu tiếp nhận tin tức tố của hắn được. Hơn nữa vào lúc cả hai học lớp mười hai, Táp Già sẽ gặp được nữ chính của đời mình.

Chính, chính là cái vị Omega nghèo khổ của Trung học Thực Nghiệm kia!

Nghĩ đến đây, Lạp Duy Nhĩ trở nên trầm mặt. Điều này làm cậu cảm thấy đau đầu nhất, cậu không thể vì cái bệnh phiền phức này của mình mà làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính của cặp tình nhân máu chó kia được!

Nhưng theo lời bác sĩ nói, nếu không nhờ hắn truyền tin tức tố cho thì cậu sẽ phải cách ly tận bảy ngày! Kỳ phát tình trở nên hỗn loạn, ai mà biết khi nào nó sẽ đột ngột diễn ra?

Lạp Duy Nhĩ mím môi, nhớ đến thông tin mình đã đọc được đâu đó trên mạng, nói rằng Omega dùng quá nhiều thuốc ức chế thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Táp Già ở bên cạnh nhìn Lạp Duy Nhĩ đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cũng đợi được cậu lên tiếng trước: "Lớp trưởng."

Hắn không hỏi cậu gọi hắn cái gì mà chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, sau đó Lạp Duy Nhĩ liền rụt rè nói tiếp: "Bây giờ cậu ôm tôi một cái được không?"

Đáy mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, Táp Già đoán rằng cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận được sự thật này cho đến hai, ba tuần sau.

Nhưng lời đề xuất hắn vừa nghe được lại là gì đây?

Táp Già đã hoàn toàn đoán sai ý của cậu.

Thanh âm của nam sinh không nặng không nhẹ, nghe không ra tâm tình: "Sau khi phân hoá, cậu vẫn không xem qua kiến thức căn bản của môn sinh lý AO à?"

Lạp Duy Nhĩ ngẩn người nhìn hắn, không hiểu dụng ý trong lời nói kia có ý nghĩa gì. Nhưng còn chưa đợi cậu trả lời, người kia đã nhanh hơn một bước kéo cậu vào trong lồng ngực săn chắc.

Bất ngờ bị bao bọc bởi mùi thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương, Lạp Duy Nhĩ không tiếp nhận nổi mà cơ thể liền trở nên bủn rủn. Cậu cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy vòng eo của hắn.

Táp Già rũ mắt nhìn mái tóc hồng dụi vào trong ngực mình, cách một lớp áo sơ mi vẫn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Hai tay của hắn đặt trên đôi vai thanh mảnh của thiếu niên, trong lòng bật ra một câu cảm thán: Gầy quá!

Hắn không biết cơ thể cậu hấp thụ dinh dưỡng kém đến mức nào, tự hỏi tại sao cậu ăn nhiều như thế mà vẫn gầy yếu đến như vậy.

Hương thơm thanh mát của hoa cam lan toả ra không khí, ngòn ngọt như vị trái cây chín rộ đầu mùa. Tin tức tố của cậu quyện hoà với mùi gỗ đàn hương của hắn, phản ứng hoá học này vô tình tạo ra một tổ hợp mùi hương vô cùng quyến rũ, vừa dịu dàng, vừa đằm thắm.

Lạp Duy Nhĩ ở trong lòng Táp Già một hồi lâu, đến khi cả cơ thể như vừa được tắm trong nước hoa hương gỗ rồi thì mới chịu đẩy đối phương ra một chút.

Thấy cậu không tiếp tục ôm nữa, hắn liền lập tức thả tay ra, vô cùng nghiêm chỉnh mà lùi về sau để giữ khoảng cách.

Bởi vì tiếp xúc với tin tức tố của hắn mà gương mặt của Lạp Duy Nhĩ đã trở nên phiếm hồng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vậy nên quay người cầm lấy balo rồi cất lời: "Trở về trường thôi."

Hương hoa thanh khiết vẫn còn lởn vởn bên cánh mũi, Táp Già xoa nhẹ đầu ngón tay của mình rồi khàn giọng đáp: "Ừ."


Kể từ hôm kiểm tra độ xứng đôi đến nay cũng trôi qua hai tuần, ngày nào Lạp Duy Nhĩ cùng Táp Già cũng hẹn nhau ở vườn cây nhỏ sau trường học để tiến hành trị liệu.

Mới đầu cậu còn có chút không quen, nhưng rồi sau một tuần thì mới cảm thấy việc này cũng chẳng có gì để mà không thể chấp nhận.

Có điều mỗi lần quay trở về lớp học, Ngân Trú cứ luôn miệng hỏi cậu vừa mới hú hí cùng thằng Alpha nào trở về.

Lạp Duy Nhĩ không trả lời mà chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn, tuy biết rằng Alpha bài xích mùi hương của nhau nhưng cậu không ngờ hắn lại tỏ ra khó chịu đến mức này.

Vậy nên cậu mang chuyện Ngân Trú ngửi được mùi hương trên người mình kể cho Táp Già, về sau cả hai quyết định chuyển đổi thời gian trị liệu sang giờ tan học.

Trước khi Lạp Duy Nhĩ quay trở về phòng trọ, Táp Già sẽ chủ động đưa áo khoác đồng phục đã ám mùi tin tức tố của mình cho cậu, sáng hôm sau cậu sẽ mang áo khoác đã giặt sạch nhét trở lại vào hộc bàn cho hắn.

Chuyện đó diễn ra suôn sẻ được năm ngày thì bị Ngân Trú vô tình phát hiện ra. Lúc đó hắn đứng đực mặt nhìn Lạp Duy Nhĩ ôm áo khoác của Táp Già vào lòng, mà cậu cũng không muốn bị hiểu lầm là biến thái nên đã mang bệnh tình của mình ra kể cho hắn.

Khỏi phải nói, tên ngốc đó đã kinh ngạc đến mức nào khi biết độ xứng đôi của bọn cậu lên đến con số khổng lồ.

Nhưng cũng nhờ thế mà mỗi lần nhận thấy trên người cậu có mùi hương kỳ lạ thì hắn cũng không thèm đoái hoài đến nữa.

Có nhiều khi Táp Già vô tình phóng thích quá nhiều tin tức tố làm cho Ngân Trú khó chịu bịt mũi lại, nhưng nghĩ đến chứng rối loạn của Lạp Duy Nhĩ thì hắn đành phải kìm lòng cho qua.

Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi tháng theo như lịch trình nhà trường đã chỉ định, Lạp Duy Nhĩ mang bên mình hai cây bút chì và một cục gôm, dáng vẻ thong dong tự tại bước vào phòng thi cuối cùng.

Nhưng trước khi cậu bước một chân vào trong phòng học thì đã có người nào đó nắm lấy cổ áo của cậu kéo ngược về phía sau.

"Đệt mẹ, thằng nào-" Lạp Duy Nhĩ bất ngờ thốt ra một tiếng chửi thề, không kịp phòng bị mà theo quán tính ngã vào bờ ngực rắn chắc của người nọ.

Xác định mình không bị ngã đập đầu, cậu liền quay đầu lại muốn nhìn xem kẻ không biết trời cao đất dày kia là ai, nhưng khi nhìn thấy đối phương là Táp Già thì cậu chàng liền ngoan ngoãn trở lại.

"Theo tôi một lát." Hắn nói.

Lạp Duy Nhĩ cũng không biết hắn định dẫn mình đi đâu, nhưng xét thấy môn thi đầu tiên sẽ bắt đầu sau vài phút nữa thì khẩn trương lên tiếng: "Cậu muốn nói gì thì nói ở đây luôn đi!"

Táp Già quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt đến thấu tâm can, hắn không quan tâm xung quanh đang chỉ trỏ cái gì vào mình, chỉ nhẹ giọng lên tiếng: "Cậu muốn tôi phóng thích tin tức tố ở đây à? Tôi cũng không ngại, chỉ cần cậu-"

Lạp Duy Nhĩ mím môi đưa hai tay lên bịt miệng hắn lại, Táp Già cũng không tiếp tục nói cho xong câu chữ mà chỉ lẳng lặng rũ mắt nhìn cậu. Cuối cùng, cậu thả tay ra, thở dài đáp: "Được được được, cậu đừng nói nữa, tôi đi theo cậu được chưa!"

Hắn nhướng mày, sau đó dẫn đầu đi trước, Lạp Duy Nhĩ đứng yên nhìn bóng lưng của hắn một lúc rồi mới chạy theo sau.

Vài bạn học không nhịn được tò mò mà ngoái đầu lại nhìn, nhưng lại chỉ bắt được bóng dáng của hai nam sinh vừa vặn biến mất ở chỗ ngã rẽ hành lang.

Vừa đến nơi vắng vẻ, Táp Già đã nhanh chóng phóng thích lượng nhỏ tin tức tố của mình để trấn an tuyến thể của Lạp Duy Nhĩ.

Cậu bám chặt lấy áo khoác đồng phục của hắn, ngưởng cổ hít hà mùi hương quen thuộc, sau đó mới lên tiếng thắc mắc: "Bỗng dưng lại trị liệu sớm như vậy?"

Hắn yên lặng nhìn Lạp Duy Nhĩ, mãi đến khi thu liễm tin tức tố lại thì mới chậm rãi trả lời: "Chiều nay tôi có việc phải về nhà chính, không thể giúp cậu được."

Lạp Duy Nhĩ không rõ chuyện gia đình của hắn, cũng không có tư cách để nói xen vào nên chỉ ậm ờ một tiếng cho qua.

Cả hai đứng lặng thinh tại chỗ một lúc, đến khi chuông reo lên thì mới quay trở về phòng thi của mình.

Bởi vì nguyên chủ là một học sinh đội sổ chính hiệu, kỳ thi nào cũng nghiễm nhiên chiếm đóng hạng nhất từ dưới đếm lên mà không có dấu hiệu chuyển biến nên luôn bị xếp vào phòng thi cuối cùng.

Mà ở phòng thi này ngoài cậu ra còn có hai thành viên khác của lớp ba năm hai nữa, vậy nên vừa lúc nhìn thấy Lạp Duy Nhĩ từ ngoài cửa bước vào, Lục Hoài Thanh đã không kìm được mà chạy đến la lên: "Anh Lạp của tôi ơi hu hu hu!"

Lạp Duy Nhĩ nhíu mày tránh sang một bên, để Lục Hoài Thanh vớ phải không khí rồi loạng choạng bước về phía trước.

Cậu ta bị cậu đối xử tuyệt tình như vậy thì cũng không bày ra vẻ mặt ấm ức làm gì, cứ như đã quá quen thuộc với dáng vẻ này rồi vậy.

Ngân Trú đi đến bên cạnh vỗ vai cậu, hắn lên tiếng trêu chọc: "Lần này vẫn đội sổ chứ hả?"

"Ha ha ha, anh Lạp của tôi có thể ném bóng ba điểm tuyệt đẹp! Mấy cái kỳ thi này thì đã là gì!" Lục Hoài Thanh chống nạnh ưỡn ngực, nhắm mắt dương dương tự đắc như thể cậu ta đã làm được việc gì đó rất đáng tự hào.

Nhưng đáp lại lời cậu ta là khoảng không tĩnh lặng như tờ, Lục Hoài Thanh khẽ nhấc một bên mí mắt quan sát xung quanh.

Ngay sau đó, cậu ta trợn trừng hai mắt nhìn vị giáo viên trung niên đang ôm đề thi trong tay đứng trước mặt mình. Lục Hoài Thanh xấu hổ hét lên một tiếng, sau đó tá hoả chạy về chỗ ngồi.

Giáo viên gác thi là chủ nhiệm của lớp mười hai cách phòng học của Lạp Duy Nhĩ một tầng lầu, ánh mắt nghiêm nghị của vị giáo viên già quét qua từng gương mặt quen thuộc trong phòng, song, bà không nói gì mà chỉ đếm số đề thi để kịp phát ra cho học sinh.

Lạp Duy Nhĩ ngồi trong góc lắng nghe những người bên cạnh xì xầm về người gác thi hôm nay, bọn họ nói rằng bà ấy là giáo viên môn Ngữ Văn, vô cùng khó tính trong việc chấm bài tập làm văn và thơ cổ.

Hầu như chẳng có bài văn nào trên một trăm điểm khi qua tay bà ấy chấm cả, đương nhiên là trừ giáo thảo Táp Già.

Nghe đến đây, Lạp Duy Nhĩ hơi nhếch khoé miệng, cậu nghĩ, không hổ là nam chính, ngay cả giáo viên khó tính như thế cũng có thể chinh phục được.

Bàn tay vàng đúng là trâu bò mà!

Môn đầu tiên là Ngữ Văn, Lạp Duy Nhĩ tự ước tính thời gian mình sẽ hoàn thành bài thi là sáu mươi phút. Vậy nên khi đề vừa được phát xuống, cậu không hề vội vàng mà đọc sơ qua đề thi một lần, sau đó mới điềm tĩnh hạ bút viết họ tên.

Những câu điền từ vào thơ cổ và trả lời câu hỏi đều được lần lượt hoàn thành, mãi đến phần tập làm văn thì Lạp Duy Nhĩ mới buông bút vươn vai, xoa cổ.

Sau đó cậu cầm đề thi lên đọc lại đề bài một lần nữa, rồi mới bắt đầu ngẫm nghĩ xem bản thân nên viết thế nào.

"Người có dũng khí là người dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách mà không hề sợ sệt, ngại ngùng. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống họ sẽ luôn nghĩ cách, cố gắng vươn lên. Đứng trước việc người khác dè dặt, sợ sệt không dám làm thì bản thân dám xông xáo vào làm những việc đó.

Hãy lấy chủ đề "Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình", viết bài văn không dưới 800 chữ, ngoại trừ thơ ca, các thể loại khác đều được phép dùng."

Ấy thế là chẳng ai biết vị giáo bá tác oai tác quái kia đã viết cái gì, người khác quay đầu nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ hạ bút thành văn của cậu vô cùng điêu luyện, thậm chí tốc độ viết tay còn nhanh đến mức không thể nhìn rõ được vật thể đang nằm trong tay Lạp Duy Nhĩ.

Sáu mươi phút cứ như vậy trôi qua, Ngân Trú và Lục Hoài Thanh trố mắt nhìn Lạp Duy Nhĩ nộp bài thi của mình, nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên rời khỏi phòng thi ngay sau môn thứ nhất.

Thấy Lạp Duy Nhĩ đã nộp bài, đám học sinh bên dưới liền rục rịch đuổi kịp tốc độ của cậu. Trong căn phòng to lớn tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng lật giấy cùng tiếng ngòi bút sột soạt.

Kỳ thi tháng của Nhất Trung gồm ba môn chính và cộng thêm tổ hợp môn Khoa học Tự Nhiên với thời gian lên đến 150 phút.

Tất cả các môn học đều được sắp xếp sao cho thi xong trong cùng một ngày, vậy nên mặc dù Lạp Duy Nhĩ là người rời khỏi phòng thi đầu tiên, nhưng cậu cũng không được rời khỏi khuôn viên trường học.

Bài thi môn Ngữ Văn vừa kết thúc, đã có giám thị đi đến thu bài đi và đồng thời cũng mang theo đề thi môn Toán đến.

Lạp Duy Nhĩ thở dài lê bước quay trở lại phòng học, chẳng hiểu vì sao mỗi lần động đến toán là cậu lại chẳng có chút hứng thú gì.

Ngay khi đề thi vừa được phát ra, xung quanh đã vang lên vài tiếng mắng chửi khe khẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Trú ở bàn thứ hai dãy bên cạnh, thấy hắn vò đầu rứt tóc đọc đề thì không kìm được mà nâng khoé môi.

Lạp Duy Nhĩ không biết đề thi khó đến mức độ nào, nhưng ngay khi nhìn vào mười hai câu trắc nghiệm trị giá sáu mươi điểm, cậu hoàn toàn có thể tự tin rằng mình sẽ làm đúng toàn bộ.

Cậu nhẩm tính đủ điểm trung bình, chắc mẩm mình sẽ không ăn điểm liệt thì mới bắt đầu làm bài thi. Lạp Duy Nhĩ mất gần hai tiếng để làm xong toàn bộ đề bài, nhưng chỉ mất chín mươi phút để làm đủ điểm qua cửa.

Ba câu hỏi mười điểm cuối cùng là dạng toán nâng cao cấp độ năm, nếu học sinh không đọc kỹ đề bài thì rất có nguy cơ bị nhầm lẫn.

Ngay cả Lạp Duy Nhĩ cũng vô tình dẫm phải bẫy được giăng trong đề bài, thành ra việc giải ra đáp án mới chậm trễ hơn dự tính.

Thời gian dần trôi đi, khi Lạp Duy Nhĩ nộp bài cho giám thị thì cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa.

Lục Hoài Thanh hỏi Ngân Trú với cậu có muốn đến nhà ăn hay không, cậu ta hào hứng nói: "Hôm nay cửa số năm có bán sườn xào chua ngọt!"

Lạp Duy Nhĩ nghe vậy thì liền đồng ý: "Được, vừa hay tôi mới nạp tiền vào thẻ cơm."

Lục Hoài Thanh không chờ Ngân Trú lên tiếng, mặc kệ hắn có đói hay không, có phản đối hay không, cậu ta đẩy người hắn tiến về phía trước, ngoái đầu nhìn Lạp Duy Nhĩ: "Anh Lạp! Không đi nhanh thì sẽ hết thịt sườn đó!"

Lạp Duy Nhĩ hô lên một tiếng, sau đó chạy theo bóng lưng của Lục Hoài Thanh.

Nhà ăn của Nhất Trung so với khu quân sự đúng là khác nhau một trời một vực, nhà ăn rộng rãi thoáng mát, có đến ba tầng để tiện cho việc phục vụ học sinh và nhân viên của nhà trường.

Mỗi tầng có đến năm ô cửa cung cấp thức ăn, vậy nên quá trình lấy cơm diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Lạp Duy Nhĩ mang khay cơm bằng kim loại bước vào cửa số năm để xếp hàng, nhưng khi đến lượt cậu thì chỉ còn dư lại một vá thịt sườn mà thôi.

Vậy nên cậu không khách khí chỉ vào khay sườn xào chua ngọt: "Cô ơi thịt sườn này..."

Chẳng ngờ khi Lạp Duy Nhĩ lên tiếng, phía sau lại truyền đến giọng nói của một nam sinh. Cả hai cùng đồng thanh nói: "Cô ơi múc cho cháu vá thịt sườn này với!"

Động tác của Lạp Duy Nhĩ chợt khựng lại, cậu quay đầu nhìn xem người phía sau là ai. Có lẽ người kia cũng chú ý đến hành động của cậu, vậy nên đã nhanh chóng chào hỏi trước: "Hi!"

Lạp Duy Nhĩ nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt có chút quen mắt chứ chẳng nhớ là đã từng gặp ở đâu. Nhưng chuyện đó cũng chẳng hề quan trọng, quan trọng là cậu sắp mất đi phần thịt sườn yêu thích của mình rồi.

Cậu hơi cau mày, có chút không vui nói: "Tôi đến trước, thịt sườn này nhường cho tôi nhé?"

Khuê Luân nghe xong thì có chút buồn cười, hắn cũng chẳng muốn so đo gì nên gật đầu đồng ý. Thấy thịt sườn đã về đến khay thức ăn của mình, Lạp Duy Nhĩ liền vui mừng nói lời cảm ơn.

Khuê Luân: "Đừng khách khí!"

Lạp Duy Nhĩ: "Thật sự rất cảm ơn anh!"

———

Vở kịch nhỏ:

Khuê Luân: Lại gặp được bạn nhỏ giáo bá rồi!

Táp Già: Bạn nhỏ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro