Chương 16: Yến tiệc


Lạp Duy Nhĩ ngồi ở bàn cuối chơi game đến chán chê, sau đó lại đánh một giấc đến tận khi ra về. Chuông tan học vừa mới reo lên, tập thể học sinh lớp ba đã bắt đầu buông bút dọn dẹp sách vở.

Giáo viên Ngữ Văn của bọn họ là người vừa mới chuyển về cách đây không lâu, giờ đây đang đứng trên bục giảng nhìn học sinh của mình thu dọn đồ đạc.

Điêu Thuyền vỗ tay tạo ra một tiếng vang lớn, tất cả học sinh liền dời sự chú ý lên người cô. Cô hài lòng gật đầu, mỉm cười hỏi: "Các em cho cô xin hai phút giảng xong phần này rồi chúng ta cùng tan học sau nhé?"

Nghe cô nói vậy, tập thể lớp ba đang hí hửng dọn dẹp liền trở nên ồn ào.

"Đừng mà cô ơi!"

"Em đói bụng quá cô ơiiii."

"Hôm sau rồi giảng ạ! Đi mà cô!"

Thấy bọn họ lên tiếng phản đối nhiều như vậy, giáo viên Ngữ Văn đành thở dài gấp lại quyển giáo án trong tay, nhìn thấy hành động ấy của cô, bên dưới đã có thêm một học sinh không nhịn được mà lên tiếng trêu đùa: "Chị Điêu Thuyền hôm nay thật xinh đẹp! Nếu chị cho bọn em về sớm thì lại càng xinh đẹp hơn!"

Điêu Thuyền nghe xong thì có hơi buồn cười, cô chỉ tay về phía nam sinh vừa mới cất lời, thấy cậu ta đứng phắt dậy thì mới chống nạnh châm chọc hỏi: "Vậy bình thường cô rất xấu xí sao?"

"Rất xinh đẹp ạ!" Lớp ba đồng thanh đáp.

Nhận được câu trả lời như vậy, có mấy ai muốn làm khó dễ học sinh của mình nữa. Điêu Thuyền bật cười, cô cầm giáo án của mình lên đi về phía cửa lớp, trước khi rời khỏi thì lên tiếng nói: "Được rồi, các em tan học đi."

Sau khi giáo viên Ngữ Văn vừa rời khỏi lớp, học sinh lớp ba cũng nối đuôi nhau rục rịch ra về. Lớp học bốn mươi mấy người nhanh chóng giải tán chẳng còn được bao nhiêu, Lạp Duy Nhĩ cũng kéo ghế ra đứng dậy.

Cậu xách balo lên, hời hợt đánh mắt sang bàn học phía cửa lớp, thấy ở đó chẳng có bóng người cần tìm, Lạp Duy Nhĩ liền có chút kinh ngạc.

Đã về rồi sao?

Cậu ngẩn người nhìn vào bàn học của Táp Già, cho đến khi Ngân Trú bên cạnh đã thu dọn sách vở xong rồi vỗ vai cậu một cái: "Mày thất thần cái gì thế? Mau về thôi."

Lạp Duy Nhĩ ậm ừ một tiếng rồi cùng hắn bước ra khỏi lớp học, đèn trên hành lang đã nhanh chóng được bật sáng, ngoài tiếng bước chân của bọn họ thì trong lớp học bên cạnh vẫn còn tiếng nói chuyện rôm rả của học sinh năm hai.

Có lẽ giờ tự học buổi tối sẽ bắt đầu ngay sau đó nên bọn họ mới không ra về, thật may là hôm nay lớp ba không có tiết học buổi tối, nếu không thì cậu sẽ chết trên bàn học mất thôi. Cậu đưa tay lên ngáp một hơi dài, sau đó khẽ dụi mắt.

Ngân Trú nhìn thấy dáng vẻ uể oải của cậu thì hơi chau mày, lo lắng quan tâm: "Mày có bệnh không đấy, ở trong lớp ngủ suốt hai tiết rồi mà vẫn còn buồn ngủ đấy à?"

"Không biết nữa." Lạp Duy Nhĩ đáp: "Trong người cứ cảm thấy mệt mỏi kiểu gì."

Nghe đến đây, hắn có hơi khựng lại một chút, sau đó nghĩ ra điều gì thì liền lớn giọng hỏi: "Kỳ phát tình của mày đến nữa rồi à?!"

Lạp Duy Nhĩ quay phắt sang lườm hắn một cái để cảnh cáo, Ngân Trú cũng nhận ra sự ồn ào của bản thân mà nhỏ giọng lại: "Không phải là phát tình rồi đấy chứ?"

Cũng may trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, nên những lời nói kia không bị người khác nghe thấy. Lạp Duy Nhĩ khẽ lắc đầu: "Hôm nay đã trị liệu rồi, có lẽ không phải do phát tình đâu."

"Mày cũng đừng chủ quan quá, có mang thuốc ức chế theo không?"

"Có." Cậu gật đầu, sau đó lại bổ sung: "Nhưng chỉ mang một lượng nhỏ để phòng hờ thôi."

Ngân Trú từng tham gia lớp học sinh lý nên biết thuốc ức chế không thể tiêm nhiều, nghe Lạp Duy Nhĩ nói có mang theo thì đã yên tâm được phần nào nên xua tay nói: "Có là được, đừng để tao ngửi được mùi hương nào khác trên người mày. Tao sẽ không nhịn được mà muốn đánh nhau với thằng đó mất."

Cậu nghe vậy thì bật cười rồi nhìn sang Ngân Trú, biết Alpha bài xích lẫn nhau nhau nên mới không nói gì nữa. Cả hai cùng bước ra khỏi dãy phòng học năm hai, nắng chiều liền nhuộm lên thân ảnh của bọn họ.

Khi đi về phía cổng trường, Lạp Duy Nhĩ định quay sang nói gì đó với Ngân Trú thì hắn đã nhanh chóng lên tiếng ngắt lời: "Vãi, là Maserati kìa! Một chiếc gần bằng cả gia tài nhà tao luôn, à không, còn hơn thế nữa chứ!"

Sự kích động của Ngân Trú gần như lên đến đỉnh điểm, hắn rảo bước về phía chiếc xe đắt tiền kia, hào hứng thốt lên: "Lần đầu tiên tao được nhìn tận mắt đấy! Đậu trước cổng trường chúng ta là đến đón học sinh sao?"

Những lời định nói ra cũng bị cậu nuốt ngược trở lại rồi quẳng ra sau đầu. Lạp Duy Nhĩ không chớp mắt nhìn về phía chiếc xe màu trắng, nghe Ngân Trú nói xong, thì mới sực nhớ tới lời dặn của Lạp Thư Nhiễm.

Ánh mắt của thiếu niên lơ đãng dừng lại trên con xế hộp kia một lần nữa, cộng thêm kiến thức chuyên môn mà Ngân Trú đang phổ cập bên tai, Lạp Duy Nhĩ liền lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình.

Làm sao có thể ha ha ha!

Lúc này thì cửa xe vừa mở được ra, người bên trong liền xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một nam nhân cao ráo mặc đồ trông như vệ sĩ, tóc tai vuốt keo cắt tỉa gọn gàng, anh ta vừa nhìn thấy Lạp Duy Nhĩ đã bước vội về phía cậu.

Chỉ có Ngân Trú ở bên cạnh là ngu ngơ không biết gì mà rảo mắt nhìn xung quanh, dường như là muốn nhìn xem học sinh nào sẽ bước lên con xe đó.

Đến khi bước chân của người kia dừng lại thì ánh nắng trước mặt cậu cũng đã bị che đi mất, anh ta cúi đầu nhìn Lạp Duy Nhĩ, mở miệng cung kính cất lời: "Thiếu gia."

Ngân Trú: "?"

Lạp Duy Nhĩ: "?"

Ngân Trú và Lạp Duy Nhĩ không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, thời gian trôi qua vài giây thì hắn mới mở trừng mắt nhìn cậu vì kinh ngạc. Ngay cả đương sự là Lạp Duy Nhĩ cũng không kiềm được mà sửng sốt, người này vừa mới gọi cậu là thiếu gia đấy ư?

Ha ha, đùa vui đấy! Cậu nghĩ.

Lạp Duy Nhĩ ngẩng đầu nhìn vào mắt tài xế Maserati, chỉ thấy con ngươi kia hoàn toàn tĩnh lặng chứ chẳng hề có chút dao động nào.

Cậu dần trở nên hoảng loạn.

Oắt đờ phắc?!

Là thật à?!

Cậu khẽ mấp máy môi nhưng chẳng thể nào thốt ra tiếng, bị sự bất ngờ này doạ đến mức hồn vía phiêu bạt lên mây.

Đợi Ngân Trú ở bên cạnh vỗ vai cậu một cái, Lạp Duy Nhĩ mới hoàn hồn mà vội vàng sắp xếp lại câu từ của bản thân: "Anh nhận nhầm người rồi ạ?"

"Thiếu gia Lạp Duy Nhĩ, tôi không nhầm ạ." Dáng vẻ tài xế kia cung kính cúi đầu làm cho cậu giật bắn người mà lùi lại vài bước, ngay khi Lạp Duy Nhĩ còn chưa kịp định hình thì anh ta đã tiếp lời: "Sắp trễ giờ rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thưa thiếu gia."

Ngân Trú ở một bên hoang mang nhìn thằng bạn của mình, sau đó lại quay đầu nhìn sang chiếc xe ở phía đằng xa. Hắn lặng lẽ ôm trái tim đang đập thình thịch của bản thân vì kinh ngạc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "A Nhĩ ơi tao về trước nhé, sau này mày phải giải thích cho tao đấy..."

Nói rồi không đợi Lạp Duy Nhĩ lên tiếng, hắn đã nhanh chóng chạy vụt đi.

Lạp - bị bạn bỏ rơi - Duy Nhĩ đứng nhìn theo bóng lưng của hắn: "..."




Sau đó Lạp Duy Nhĩ ù ù cạc cạc bước lên xe, rồi lại mơ màng thực hiện những yêu cầu của tài xế. Thay quần áo, trang điểm, thay đổi kiểu tóc, tất thảy mọi thứ đều diễn ra trong lúc cậu đang thất thần.

Đến tận khi đặt chân đến khách sạn, nơi diễn ra buổi tiệc quan trọng ngày hôm nay thì Lạp Duy Nhĩ mới bật thốt ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng: "Đúng là tiểu thuyết ba xu, cái gì cũng có thể xảy ra được!"

Lạp Duy Nhĩ đứng bên ngoài bấm điện thoại, quần áo trên người đã được thay đổi từ bộ đồ đồng phục sang tây trang đắt tiền.

Không phải lần đầu tiên cậu mặc âu phục, trước đây khi đọc bài diễn văn tốt nghiệp cậu cũng từng mặc rồi, nhưng lúc này vẫn không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu.

Mái tóc màu hồng đã được tạo kiểu một cách tinh tế, phần mái rẽ ngôi đối xứng làm cho gương mặt thanh tú của Lạp Duy Nhĩ trở nên cuốn hút hơn đối với người ngoài.

Nếu không phải trên vai cậu đang mang theo một cái balo nặng trịch, cùng với gương mặt thiếu niên vô cùng đơn thuần thì sẽ chẳng ai nhận ra đây là dáng vẻ của một học sinh cấp ba.

Lạp Duy Nhĩ đứng ở cửa khách sạn chờ mẹ mình một lúc, thì từ đâu đó đã có người đi đến nắm tay cậu chàng. Do đang tập trung nhìn màn hình điện thoại, cậu cứ đinh ninh đó là mẹ mình nên không ngẩng đầu mà lên tiếng: "Mẹ."

Chẳng ngờ đối phương là một cô gái trẻ tuổi, nghe cậu gọi như vậy thì nũng nịu đáp lời: "Người ta chưa đến tuổi có một đứa con trai lớn chừng này đâu~."

Lạp Duy Nhĩ nghe thấy giọng nói lạ lẫm bên tai thì bất ngờ ngẩng đầu, cô gái kia vừa nhìn thấy dung mạo của cậu liền mất liêm sỉ mà buột miệng bổ sung thêm một câu: "Nhưng nếu cưng muốn người ta làm mẹ của cưng thì cũng không phải là không thể, chỉ cần tối nay..." nói rồi đưa tay lên muốn chạm vào mặt cậu trêu đùa.

Cậu nghiêng người tránh đi ngón tay của cô ta, bàn tay đưa lên không trung bị khựng lại đôi chút rồi lại rụt về. Nhưng cô ta cũng không tỏ ra tức giận mà chỉ lấy điện thoại ra rồi nói: "Cục cưng bé nhỏ cho tôi xin Wechat đi?"

"Tôi không dùng Wechat." Cậu đáp.

"Vậy thì số điện thoại cũng được."

"Tôi cũng không dùng điện thoại."

Cô gái kia nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn mở giao diện Wechat nằm trong tay Lạp Duy Nhĩ, cảm thấy mình đang bị tên nhóc trước mặt trêu đùa thì liền tức giận chỉ vào nó kêu lên: "Vậy thì cái này là gì?"

Lạp Duy Nhĩ rũ mắt nhìn điện thoại của mình, sau đó tắt màn hình bỏ vào trong túi, lạnh nhạt trả lời: "Máy chơi game."

Cô gái: "..."

Cảm thấy bản thân không thể tiếp tục nói chuyện với cậu được nữa, cô gái kia tức giận mắng cậu một câu: "Đồ thần kinh!" Rồi xoay người đi vào trong khách sạn.

Lạp Duy Nhĩ ở bên ngoài, gió thổi qua có chút lành lạnh. Cậu đứng ở cửa khách sạn chờ thêm năm phút nữa thì mới nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình.

Khác với lúc ban chiều, lúc này Lạp Thư Nhiễm đã khoác lên mình bộ váy với những hoạ tiết vô cùng sang trọng, lớp vải đắt tiền ôm lấy vòng eo của bà, tôn lên đường cong quyến rũ của người phụ nữ.

Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay lại được trang điểm nhẹ nhàng một cách vô cùng tinh tế, mi thanh mục tú*, làm cho bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Ngay cả Lạp Duy Nhĩ cũng phải cảm thán trong lòng một tiếng, tự hỏi nếu như mẹ của cậu ở thế giới cũ cũng mang khí chất "xán như xuân hoa*" thế này thì liệu bố Lạp có cửa với mẹ hay không.

(*) Mi thanh mục tú — 眉清目秀: Lông mày thanh mảnh, mắt sáng và đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.

(*) Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: Xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.

Nghĩ đến đây, khoé môi của Lạp Duy Nhĩ khẽ nhếch lên một chút, nhưng khi Lạp Thư Nhiễm tiến lại gần cậu thì nụ cười kia đã sớm tan biến theo mây.

"Mẹ đến trễ." Cậu rũ mắt nhìn bà, nhẹ giọng nói.

Lạp Thư Nhiễm lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp mời có hoạ tiết tinh xảo, sau đó bà nhẹ nhàng khoác tay của Lạp Duy Nhĩ rồi trả lời: "Mẹ xin lỗi, ở công ty diễn ra một cuộc hội nghị nên có chút mất thời gian."

Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì hơi cúi đầu nhìn bàn tay đang khoác lên tay mình, cậu không lên tiếng trả lời mẹ, chỉ yên lặng bước đi theo lời của Lạp Thư Nhiễm.

Bên trong khách sạn được thắp sáng bởi ánh đèn điện màu vàng, làm cho cả nơi này vừa toát lên vẻ đẹp sang chảnh, lại vừa tạo nên không gian ấm áp đến lạ thường.

Lạp Thư Nhiễm đi đến quầy tiếp tân đưa thiệp mời cho nhân viên kiểm tra, sau đó bảo vệ liền cung kính mở cửa mời bà vào bên trong đại sảnh.

Nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt, không cần mẹ Lạp giải thích cậu cũng có thể đoán ra mục đích của buổi tiệc hôm nay là gì.

Trong tầng lớp xã hội tinh anh này không bao giờ thiếu đi những buổi tiệc giao lưu như thế, mà mục đích của nó chính là giữ được mối quan hệ trong công việc, tìm chỗ dựa cho công ty của mình, nếu bạn là một minh tinh trong giới giải trí, thì chính là đang tìm kim chủ đấy thôi.

Lạp Duy Nhĩ rảo mắt nhìn xung quanh, bắt được một vài gương mặt tương đối quen thuộc thì lặng lẽ thu lại tầm mắt. Một trong số đó là minh tinh đỉnh lưu của thế giới này, vậy nên dù cậu không tiếp xúc quá nhiều với giới giải trí thì cũng có thể dễ dàng nhận ra họ nhờ vào những tấm biển quảng cáo.

Lạp Thư Nhiễm đưa cậu đi tiếp xúc với vài đối tác của công ty, gặp ai bà cũng nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn rồi giới thiệu với bọn họ cậu là con trai của mình. Đây là lần đầu tiên Lạp Duy Nhĩ tham gia loại hoạt động này, vậy nên có chút không được thoải mái.

Cũng may là mẹ chỉ đưa cậu đến gặp gỡ vài người, sau khi chào hỏi mấy câu thì liền thả cậu đi. Lạp Duy Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, khi đã cảm thấy đói bụng rồi thì tiến về phía quầy đặt đồ ăn.

Yến tiệc được tổ chức để mở rộng thêm nhánh quan hệ trên thương trường, vậy nên người đến kẻ đi trong đại sảnh đều là những bậc có địa vị trong xã hội. Đa phần bọn họ chỉ cầm mãi một ly rượu vang trong tay, còn quầy đồ ăn thì luôn bị vứt bỏ sang một xó.

Lạp Duy Nhĩ kén chọn một hồi thì liền cầm đĩa bánh ngọt trong góc lên, không nhanh không chậm mà xắn một miếng bỏ vào miệng. Mùi kem bơ béo ngậy xộc vào trong mũi, cảm giác thích thú khi kem bông mịn màng vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan đi làm cậu không kìm được mà ăn thêm vài miếng nữa.

Bánh bông lan bên trong được quét thêm một lớp mức dâu ngọt ngào, vị dâu tươi lẫn kem trứng hoà vào nhau, vừa béo lại chua chua ngọt ngọt. Lạp Duy Nhĩ ở quầy thức ăn thưởng thức thêm vài chiếc bánh kèm quả mọng nữa thì tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ hẳn.

Lượng hormone dopamine tăng cao khiến cơ thể Lạp Duy Nhĩ bất giác thả lỏng, vô hình trung lại không để ý đến nơi hiện tại mình đang ở có bao nhiêu nguy hiểm đang cận kề.

Tin tức tố của Omega phản phất nhè nhẹ trong không khí, như một liều thuốc kích dục làm cho vài gã Alpha bên cạnh không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.

"Chào em, tôi là con trai của giám đốc Quý, tên là Quý Kỳ Sơn." Một trong số Alpha kia tiến về phía Lạp Duy Nhĩ, gã nở một nụ cười đầy thiện chí rồi giới thiệu bối cảnh của mình, sau đó đưa giơ tay ra trước mặt cậu.

Lạp Duy Nhĩ liếm đi lớp kem bông trên khoé môi, cúi đầu nhìn bàn tay đang đưa ra của gã. Sau đó cậu mới sực nhớ ra bản thân đang tham gia tiệc rượu cùng với mẹ, vậy nên vội vàng đặt đĩa bánh ngọt trong tay xuống rồi nắm lấy tay của Quý Kỳ Sơn.

Cả hai bắt tay nhau được hai giây thì Lạp Duy Nhĩ liền rụt tay về, trước đó Quý Kỳ Sơn đã kịp dùng đầu ngón tay vân vê ngón cái của cậu một lần, điều này làm cậu cảm thấy khó chịu mà dựng lên bức tường cảnh giác.

Quý Kỳ Sơn không hề biết mình đã bị đối phương liệt vào trong danh sách đen, gã ung dung đút hai tay vào túi quần, ánh mắt ranh mãnh lướt qua đánh giá gương mặt của cậu, gã trầm giọng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp em đấy, trước đây tôi chưa thấy em xuất hiện trong bất kỳ buổi tiệc nào."

Lạp Duy Nhĩ gật đầu vài cái, sau đó tiếp tục cầm đĩa bánh lúc nãy đang ăn dở lên, tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nhưng Quý Kỳ Sơn lại không thèm quan tâm đến điều đó, gã lại hỏi: "Lúc nãy tôi thấy em đứng bên cạnh chủ tịch Lạp, dung mạo của cả hai đều rất giống nhau, đó là mẹ của em sao?"

Cậu ngậm miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, khẽ gật đầu xem như đã trả lời. Thấy dáng vẻ bẽn lẽn của Lạp Duy Nhĩ, Quý Kỳ Sơn chắc mẩm trong lòng cậu là một Omega rụt rè ngoan ngoãn, vậy nên gã mới được nước lấn tới, vươn ra cành oliu*: "Trên tầng có một khu vui chơi, em có muốn lên đó chơi cùng tôi không? Ở đây mãi cũng chán còn gì."

(*) Cành oliu: chỉ lời mời gọi, dụ dỗ của người khác.

Lạp Duy Nhĩ nghe vậy thì cũng thừa sức hiểu chuyện gì sẽ diễn ra ngay sau đó, trong lòng lạnh đi một chút. Cậu không trả lời gã mà trực tiếp phớt lờ Quý Kỳ Sơn, thiếu niên xoay người đi về phía sô pha ngồi xuống, lặng lẽ lấy điện thoại ra bấm vào giao diện Wechat.

Mà Quý Kỳ Sơn nào có buông tha cho cậu dễ dàng như vậy, thấy hành động tránh né của Lạp Duy Nhĩ liền cho rằng cậu đang thích mà cứ giả vờ, đinh ninh là cậu chơi trò lạc mềm buột chặt với gã.

Vậy nên gã tiếp tục xán lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại của cậu rồi nói: "Em thêm bạn Wechat với tôi nhé? Hôm nào rảnh thì chúng ta cùng đi chơi!"

Lúc này thì Lạp Duy Nhĩ không thể nhịn được nữa, cậu ngoắc tay gọi gã nhích lại gần mình, sau đó khẽ nói thầm vào tai gã: "Đi theo tôi một lát có được không?"

Quý Kỳ Sơn vui như mở cờ trong bụng, tâm tình kích động đến mức không thể kiềm được mà muốn bổ nhào vào người cậu ngay. Gã nhanh nhảu đáp một tiếng, sau đó đi theo Lạp Duy Nhĩ ra bên ngoài.

Cả hai đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang thì dừng lại, Lạp Duy Nhĩ đẩy cửa bước vào trong, Quý Kỳ Sơn cũng nhanh chóng đi theo sau lưng cậu.

Vừa mới vào bên trong, gã đã không nhịn được mà gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình: "Bạn nhỏ, em cũng thật bạo nha. Muốn câu dẫn ông đây chơi trò tình thú với em ở chốn công cộng?"

Lạp Duy Nhĩ cười khẩy một tiếng, sau đó xoay người đi về phía của Quý Kỳ Sơn. Ánh mắt của thiếu niên tối sầm lại, hoàn toàn nhìn không ra tâm tình.

Cậu liếc nhìn bàn tay ở phía dưới đang muốn chạm vào eo của mình, nhanh chóng với tay ra bắt lấy nó rồi dùng sức bóp chặt.

Quý Kỳ Sơn nghĩ đây là sở thích của cậu nên không hề phòng bị, gã cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối thì liền vui vẻ ra mặt. Nhưng còn chưa được vui vẻ bao lâu thì Quý Kỳ Sơn bỗng hét lên một tiếng thất thanh.

Lạp Duy Nhĩ đá vào hạ bộ của gã!

Tại sao trên đời lại có Omega tàn nhẫn như vậy chứ!

Quý Kỳ Sơn mở to mắt ôm lấy hạ bộ của mình, đau đến mức chỉ biết ú ớ vài tiếng trong cổ họng. Đôi mắt của gã hằn lên tia máu, đỏ ngầu như một con thú hoang đã đánh mất lí trí, hung hãn nhìn cậu.

Nhác thấy vẻ mặt hung tợn của gã, Lạp Duy Nhĩ chán ghét giơ chân lên bồi cho hắn thêm vài cú đá vào bụng. Lực đạo của thiếu niên không nhỏ, mỗi lần cậu giơ chân lên đều làm gã đau đớn thét lên như heo bị chọc tiết.

Lạp Duy Nhĩ sực nhớ ra gã là con trai của đối tác của mẹ mình, vậy nên không muốn làm lớn chuyện. Cậu xước tóc mái lên, sau đó cúi đầu nhìn Quý Kỳ Sơn đang co ro dưới đất rồi cười khẩy một tiếng: "Muốn đè bố à? Anh cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì?"

Nói rồi cậu xoay người định rời đi, nhưng vừa cầm lấy tay nắm cửa thì cơ thể lại bị Quý Kỳ Sơn dùng lực kéo mạnh về phía sau, Lạp Duy Nhĩ bất ngờ mất thăng bằng, cả người bị va mạnh vào thành bồn rửa mặt.

Trên eo nhanh chóng truyền đến một cảm giác đau rát, Lạp Duy Nhĩ không nhịn được mà nhíu mày xuýt xoa. Cậu rũ mi nhìn vị trí bị đụng trúng, cách một lớp vải sơ mi nên không kiểm tra được gì, sau đó ngẩng đầu đối mặt với Quý Kỳ Sơn.

Gương mặt của gã hiện lên vài nét điên loạn làm cậu bất giác muốn lùi về sau vài bước, nhưng phía sau đã bị bồn rửa mặt chặn lại nên cậu chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích.

Lạp Duy Nhĩ cắn chặt răng nhìn Quý Kỳ Sơn, trong lòng thầm tính toán cách giải quyết tên khốn phiền phức này. Gã tiến đến dồn ép cậu vào một góc, sau đó vươn tay ra gắt gao giữ lấy cơ thể cậu.

Quý Kỳ Sơn cúi đầu thì thầm vào tai Lạp Duy Nhĩ: "Thế cưng nghĩ mình là ai nào?" Nói xong thì thổi một hơi qua tuyến thể sau gáy của cậu.

Nơi mẫn cảm bị luồng khí lạnh thổi qua làm cậu muốn rụt người lại theo bản năng, nhưng cơ thể sớm đã bị gã giữ chặt nên hoàn toàn chẳng có chút động tĩnh nào.

Cậu giơ chân lên muốn đạp gã một cái, nhưng Quý Kỳ Sơn đã rút kinh nghiệm từ việc ban nãy mà trở nên phòng bị cậu. Xét thấy cái chân đang nhiễu sự của Lạp Duy Nhĩ, gã dứt khoát ôm chặt lấy cậu từ phía sau, đem người giam trong vòng tay của mình.

Bên trên truyền đến một mùi hương kỳ lạ, Lạp Duy Nhĩ liền mím môi nín thở.

Tin tức tố của Quý Kỳ Sơn len lỏi trong không khí phả xuống cần cổ của cậu, cả người Lạp Duy Nhĩ trở nên run rẩy, mà tuyến thể thì cũng đã nhiễm một màu ửng hồng.

Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Quý Kỳ Sơn khẽ bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Đôi mắt của gã hằn lên tia máu, nhuốm đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào vùng gáy của Lạp Duy Nhĩ, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy rợn sống lưng.

Lạp Duy Nhĩ nín thở một lúc thì không chịu được nữa mà phải thở hắt ra một hơi, cố gắng dùng miệng nuốt vào từng ngụm không khí để cứu lấy buồng phổi của mình.

"Lúc nãy em còn hùng hổ lắm cơ mà, sao bây giờ lại run rẩy như mèo con thế?" Quý Kỳ Sơn nắm lấy gương mặt cậu, mạnh mẽ kéo sang một bên đối diện với gã. Lạp Duy Nhĩ bị tin tức tố Alpha áp chế, cả cơ thể như bị hút cạn sinh khí mà chẳng còn chút sức lực nào.

Mẹ nó mùi thối quá, cậu muốn nôn!

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Quý Kỳ Sơn liền hài lòng nhếch môi, "Suy cho cùng thì em cũng chỉ mạnh miệng được đến thế thôi." Đầu ngón tay của gã ấn nhẹ lên tuyến thể của cậu, Lạp Duy Nhĩ ngoài hít thở khó khăn ra thì hoàn toàn không thể phản ứng được gì.

"Omega thì phải như thế này chứ nhỉ?"

"Ý tôi là..." Gã cúi đầu nói khẽ vào tai cậu, nhấn nhá từng con chữ: "Phục, tùng, Alpha, đấy!"

Tuyến thể bị tin tức tố kích thích trở nên nóng bừng như lửa đốt, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy trị liệu hôm nay của Táp Già coi như đổ sông đổ biển mất rồi.

Kỳ phát tình của cậu lại đến.

Mỗi tế bào trong cơ thể như co rút lại, tin tức tố không thể nào kìm chế được mà phóng thích ra bên ngoài. Nhận thấy mùi hương ngọt ngào toả ra từ Lạp Duy Nhĩ, Quý Kỳ Sơn khẽ liếm môi.

"Cơ thể em đang run lên, em đang sợ tôi sẽ đánh dấu em sao?" Quý Kỳ Sơn hỏi.

Lạp Duy Nhĩ vốn muốn trả lời rằng tôi sẽ giết chết anh, nhưng vào lúc này thì lại không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào từ cổ họng.

Ánh mắt của cậu hiện lên vẻ chán ghét nhìn gã, thể như xem gã là loài côn trùng giòi bọ bẩn thiểu nào đó trong bãi phế liệu. Nhưng Quý Kỳ Sơn không mảy may quan tâm, gã chỉ đăm đăm nhìn vào tuyến thể của cậu.

Lạp Duy Nhĩ đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng yếu ớt lên giọng: "Giám đốc Quý có đứa con trai như anh... ha, đúng là gia môn bất hạnh."

"Cái gì?!" Gã tức giận nhìn vào mắt cậu, ngay lúc này, cậu dồn hết sức lực còn lại của mình để thúc mạnh cùi chỏ vào trong ngực gã. Quý Kỳ Sơn đau đớn thả lỏng cảnh giác, Lạp Duy Nhĩ liền tranh thủ cơ hội này mà vùng vẫy thoát ra.

Biết mình không thể cầm cự được bao lâu nữa, cậu liền nhanh chóng tiến về phía cửa nhà vệ sinh, kéo mạnh nó ra rồi chạy mất. Mà Quý Kỳ Sơn ở bên này cũng không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy, thấy con mồi đã co giò bỏ chạy, gã liền tăng tốc đuổi theo.

Lạp Duy Nhĩ chạy đến ngã rẽ hành lang thì dừng lại, cậu bám lấy bức tường nương theo nó mà tiến lên từng bước. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, mà tin tức tố của cậu thì lại đang nhiệt tình lan toả ra trong không khí như một cỗ máy nước hoa.

Phía trước có tiếng bước chân tiến lại gần, Lạp Duy Nhĩ nghĩ Quý Kỳ Sơn sắp đuổi tới nên muốn nhanh chóng trốn đi chỗ khác. Nhưng cơn nóng trong người lại đột ngột bùng phát như sốt cao, cậu không thể nhích nổi bước chân của mình.

"Lạp Duy Nhĩ?" Giọng nói trầm lạnh quen thuộc phát ra từ phía đối diện, Lạp Duy Nhĩ mê man ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra đối phương vậy mà lại là lớp trưởng của mình.

Thiếu niên vừa nhìn thấy hắn thì như vớ được sợi rơm cứu mạng, chưa nói được gì đã vô lực ngã xuống, Táp Già nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi ôm vào lòng. Bên cánh mũi xuất hiện mùi hương gỗ nhàn nhạt quen thuộc, Lạp Duy Nhĩ không nhịn được mà vùi đầu vào lồng ngực của hắn.

Táp Già rũ mi nhìn cậu, không nói không rằng bế cậu lên rồi quay người rời đi.

"Tiên sinh, chủ tịch vẫn còn đang chờ ngài..." Nam nhân ở bên cạnh vừa nhìn thấy hành động của hắn thì nhanh chóng lên tiếng, bước chân của Táp Già bỗng khựng lại rồi quay đầu nhìn về phía người kia.

Hắn nói: "Cho tôi gửi lời xin lỗi đến ngài Y, hôm nay tôi có việc gấp. Nói với ông ấy dịp khác tôi sẽ đến nhà bồi ông ấy chơi cờ sau."

Nói rồi không đợi người kia trả lời, hắn đã nhanh chóng sải bước rời khỏi.

———

Tác giả có lời muốn nói: TUI THI XONG RỒI CẢ NHÀ ƠII!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro