Chương 3: Ngậm cái miệng lại.
"Lại còn ở trên hay ở dưới, Lục Hoài Thanh ơi Lục Hoài Thanh, mỗi lời cậu nói ra đều vàng* như vậy hả?" Một Alpha khác lên tiếng trêu chọc, Lạp Duy Nhĩ liền đưa mắt nhìn sang.
Sau khi quan sát y một lúc cậu mới nhận ra người này là ai, chính là cậu bạn khoác vai cậu vào ban sáng, hình như tên là Cố Triều Từ.
(*) Màu vàng, phế liệu màu vàng: Ý chỉ những thứ đồi truỵ.
Lục Hoài Thanh ngồi trên giường, nghe xong thì bật cười, giả giọng thiếu nữ: "Vậy anh trai có muốn cùng bé trải qua một đêm nồng choáy không nè~ tối nay người ta ở trên giường đợi anh nha~"
Cố Triều Từ rùng mình một cái, hắn đưa hai tay ôm lấy bản thân như thiếu nữ mới lớn, đáp trả: "Hông được đâu~ Người ta còn chưa thành niên ó nho!"
Mà màn kịch không tên này đã rất nhanh bị hạ màn bởi chính đương sự, hai nam sinh trêu đùa lẫn nhau rõ là vui vẻ, sau đó lại cảm thấy ghê tởm bản thân mà dừng lại giả vờ nôn khan.
Lạp Duy Nhĩ mặc kệ bọn họ đùa giỡn, cậu ngồi yên trên giường bấm điện thoại, im lặng từ chối cho ý kiến.
Hai mươi phút sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, phòng 320 bọn họ sau khi dọn dẹp phòng ốc đã ngồi yên trên giường nghỉ mệt.
Khác hoàn toàn với ban sáng, càng về trưa trời càng nóng nực. Ánh nắng xuyên qua lớp tường mỏng, nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ mà nó chạm vào.
Mà ở cái nơi hẻo lánh này thì lấy đâu ra thứ gọi là điều hoà? Vậy nên mấy nam sinh to xác bọn họ không còn cách nào khác, đành tụm năm tụm bảy lại bên cạnh chiếc máy quạt duy nhất trong phòng.
Bằng chút hơi gió ít ỏi, có người tranh thủ đánh một giấc, có người không nhịn được buồn chán mà lôi bài ra đánh. Lạp Duy Nhĩ không tham gia cùng bọn họ, cậu đi lòng vòng từ trước đến sau, lật hết mọi ngóc ngách trong phòng như tìm thứ gì đó.
Nạp Khắc La Tư tựa đầu vào thành giường, quan sát được một lúc vẫn chưa đoán được cậu muốn làm gì, vậy nên hắn thật thà lên tiếng hỏi: "Giáo bá, cậu tìm gì vậy?"
Lạp Duy Nhĩ cũng không giấu giếm: "Tìm chỗ giấu điện thoại đó, các cậu không sợ bị tịch thu à?"
Nghe cậu nói xong, đám nam sinh như được khai thông gì đó, mau chóng vứt hết những lá bài trên tay xuống đất, lật đật chạy đến lục lọi balo của mình, tìm điện thoại để giấu đi.
"Aaa, sao cậu không nói sớm, còn vài phút nữa là giáo quan đến rồi. Chỗ này nhỏ như vậy, biết giấu làm sao đây?!" Lục Hoài Thanh chạy từ cửa chính ra đến ban công mà vẫn không tìm được chỗ nào phù hợp để giấu điện thoại, cậu ta khẩn trương đến hét lên.
Dưới cái nắng oi ả của trưa hè, chỉ có Lục Hoài Thanh là có nhiều năng lượng để hoạt động như vậy. Tất cả mọi người đều ngồi trên giường nhìn cậu ta, không hẹn mà cùng cảm thán một câu: Thể chất này thật trâu bò.
Quả thật, trong căn phòng này không có nơi nào có thể giấu đồ đạc được cả. Dường như giáo viên đã sớm biết được điều mà học sinh muốn làm khi học quân sự, nên đã thống nhất thiết kế nên một căn phòng chật hẹp như thế này.
Lạp Duy Nhĩ mím môi suy nghĩ, ánh mắt vô tình lướt qua vị bạn học đang yên tĩnh đọc sách ở giường bên cạnh. Bóng đèn trong đầu sáng lên, cậu mỉm cười, lên tiếng gọi hắn: "Lớp trưởng ơi?"
Táp Già nghe thấy có người gọi mình, hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn cậu: "?"
Lạp Duy Nhĩ hắng giọng một tiếng, chẳng biết làm sao giả được giọng ngọng ngọng của trẻ con, cậu nũng nịu lên tiếng: "Cậu hông sợ bị thu điện thoại hỏ? Cậu có chỗ nào giấu điện thoại hông ó? Chỉ, cho, ngừi, ta, vứi!"
Câu cuối cùng Lạp Duy Nhĩ cố tình kéo dài âm tiết ra, nghe như các bé học sinh tiểu học đang cố gắng làm nũng, trông rất đáng yêu. Nhưng qua tai của những kẻ có mặt trong phòng lại trở thành loại âm thanh kỳ lạ, tuy nó vẫn đáng yêu nhưng lại mang vẻ đặc biệt thiếu đánh.
Nạp Khắc La Tư quay mặt đi hướng khác, âm thầm trộm cười khúc khích. Chỉ cần nhìn đôi vai hắn đang run lên không ngừng Lạp Duy Nhĩ cũng có thể đoán được, nhưng cậu không quan tâm. Ánh mắt của cậu đặt lên người Táp Già, long lanh lấp lánh.
Táp Già nhìn cậu không chớp mắt, nghe xong cũng chẳng có phản ứng quá khích nào. Cứ như hắn đã quen với những trò mèo này của cậu rồi vậy. Hắn nhàn nhạt trả lời: "Tôi không dùng điện thoại."
"Nói dối!" Nạp Khắc La Tư xoay người lại, dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột để vạch trần bạn thân. Ngay sau đó nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng từ Táp Già. Nhưng hắn lại không tỏ ra sợ hãi, vì cây ngay chẳng sợ chết đứng là vậy.
"Nói dối sao?! Tại sao lớp trưởng có thể tuyệt tình với bọn tôi như vậy chứ!"
"Lớp trưởng, cậu mang điện thoại giấu ở đâu rồi, khai mau aaaa!"
Những bạn học khác lần lượt lên tiếng ăn vạ hắn, Lạp Duy Nhĩ khoái chí mỉm cười trước thành quả của bản thân, cậu nghĩ cứ đà này thì Táp Già không thể không khai báo ra thông tin mật được.
Vậy mà cho dù bọn họ có ăn vạ đến mức gãy cả lưỡi, khô cả họng như thế nào thì hắn cũng không thèm quan tâm, tiếp tục duy trì phong thái bất vi sở động* mà an ổn đọc sách.
(*) Bất vi sở động — 不为所动: Không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Cứ như những người trong phòng này đều là không khí vậy.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, giáo quan tới phòng bọn họ kiểm tra rất đúng giờ. Sau lưng y còn có thêm hai người đàn ông dáng người cao to lực lưỡng, hai tay hai bên ôm theo một cái bao tải lớn.
Nếu không phải nơi này là khu quân sự chính quy thì bọn họ cũng tưởng đám người này đến đây là muốn giết người diệt khẩu.
Đáng sợ quá!
"Phòng ốc sạch sẽ đấy, rất tốt." Triệu Vân đưa mắt nhìn tổng quát căn phòng, sau đó hài lòng gật đầu, tán thưởng sáu người bọn họ.
Trên tay y cầm một tờ danh sách phòng ký túc xá, y chỉ vào hai cái bao bố dưới đất, nghiêm giọng nói: "Các em đến đây lấy đồng phục đi, tuỳ theo số đo của mỗi người mà chọn size cho phù hợp, nếu đồ có rộng quá thì mang thắt lưng vào."
"Tôi biết học sinh các em rất chú trọng ăn mặc, nhưng không còn loại quần áo khác đâu. Nếu không muốn mặc thì tôi kiến nghị các em nên ở trần mà luyện tập cho thoải mái nhé." Nhìn thấy vẻ mặt đanh lại của từng người khi vừa nhận lấy đồng phục, giáo quan Triệu đã lên tiếng đánh gãy bọn họ trước.
Có vẻ như chuyện này xảy ra rất thường xuyên, nên chưa cần đến bọn họ lên tiếng bất mãn, Triệu Vân đã biết trước họ định nói cái gì.
Trước khi rời khỏi phòng ký túc, y còn căn dặn bọn họ vài câu rồi mới quay người đi đến gian phòng khác. Để lại sáu nam sinh cùng sáu bộ đồ rằn ri đặc trưng của quân đội.
Còn điện thoại á?
Đương nhiên là bị tịch thu đi mất rồi.
Nếu muốn lấy lại điện thoại thì phải chờ đến bảy ngày nữa, sau khi kỳ huấn luyện địa ngục này kết thúc.
Bởi vì trong ký túc xá chỉ có một phòng vệ sinh nên ai nấy đều thống nhất sẽ thay đồ luôn trong phòng cho tiện, dù gì thì cũng đều là nam sinh với nhau, chẳng có gì phải ngại cả.
Ở trong nhà vệ sinh của trường, bọn họ còn so sánh coi chim của ai to hơn cơ mà.
Trong lúc Lạp Duy Nhĩ đang chật vật với cái thắt lưng của mình thì bên cạnh đã truyền đến tiếng cười nói rôm rả. Thiếu niên cố gắng cài cho xong cái cúc áo cuối cùng, không quên tò mò lắng tai nghe.
"Lớp trưởng, đồng phục xấu đến ma chê quỷ hờn như vậy mà khi đặt lên người cậu thì lại không xấu tí nào nhỉ?"
"Đúng là lụa đẹp vì người, cuộc sống này thật bất công!"
"Vừa nãy tôi thấy cậu còn có cơ bụng nữa, ngưỡng mộ thật. Tôi có thể sờ thử không?"
"Hèn gì Omega ở lớp chúng ta thích cậu đến vậy, cậu thấy Alpha thế nào, tui cũng có thể theo đuổi cậu đúng hông nè~"
"Dừng lại đi Cố Triều Từ, cậu diễn đến nghiện rồi hả?"
Lạp Duy Nhĩ bị cận, nhưng không nặng đến mức không thấy đường, vậy nên mọi ngày cậu sẽ không đeo mắt kính để sinh hoạt. Lạp Duy Nhĩ hơi híp mắt, nhìn về phía Alpha cao ráo kia, âm thầm ngắm nghía cơ thể hoàn hảo của nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Đột nhiên Táp Già liếc mắt về phía cậu, làm cho Lạp Duy Nhĩ đang lén lút bỗng dưng chột dạ. Cậu nhanh chóng chuyển mắt về hướng khác, giả vờ như mình cái gì cũng không làm. Nhưng thiếu niên căn bản không biết, đôi tai nhạy cảm của cậu đã sớm bán đứng cậu mà trở nên ửng đỏ.
Táp Già nhìn chằm chằm vào dái tai ửng hồng của cậu, trong lòng cảm thấy phi thường vi diệu. Hắn hơi nghiêng đầu, tự hỏi trên thế giới này liệu có người mẫn cảm như vậy sao? Còn chưa động chạm gì đã xấu hổ đến vậy rồi.
Ở một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, Táp Già có ý muốn chạm vào đôi tai mẫn cảm của người kia. Nhưng ý tưởng này đã nhanh chóng bị dập tắt.
Hắn cảm thấy mình điên rồi mới nghĩ đến những thứ như vậy.
Nhìn chung thì dáng người của Lạp Duy Nhĩ cũng không tệ, so với Táp Già chỉ có kém hơn một chút xíu thôi. Thiếu niên lớn lên có khung xương vô cùng đẹp đẽ, đôi chân thoạt nhìn có vẻ gầy ốm nhưng khi kết hợp với quần ống rộng thì lại rất hài hoà.
Đám Alpha cùng phòng nhìn thấy cậu liền vây quanh vuốt cằm xuýt xoa một tiếng, nghi hoặc hỏi cậu có phải là Omega giả dạng thành Beta hay không.
Nhưng chủ đề này rất nhanh đã bị đánh gãy bởi một nam sinh khác. Hắn cười rộ lên, nói: "Làm gì có Omega nào lại solo với ba tên Alpha cao lớn hơn mình, đánh người ta đến mức nhập viện chứ ha ha ha!"
"Ha ha... ha..." Tiếng cười vang lên rất to nhưng cũng dần vụt tắt ngay sau đó. Vì vị "Omega" nào đấy đã nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, tri kỉ đặt tay lên vai hắn, dịu dàng mỉm cười.
Doãn Dương Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, chấp hai tay lại đưa lên đỉnh đầu thành khẩn van xin: "Xin lỗi anh Lạp, tôi sai rồi, thành thật tạ lỗi với ông đây! Ông bỏ qua cho kẻ hèn nhát này nhé, tôi còn mẹ già đang chờ ở nhà nữa!"
Mà cảnh tượng uy hiếp này vừa bi lại vừa hài, làm cho những người khác không nhịn được mà cười phá lên.
Táp Già ở bên cạnh không tham gia cùng bọn họ, chỉ lẳng lặng quan sát, lúc này cũng hơi cong khoé môi, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười này đã bị hắn kiềm chế lại mà phai nhạt mất.
Nếu không phải Nạp Khắc La Tư ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm bạn mình, thì hắn cũng cho rằng mình bị hoa mắt.
Thay đồ xong thì cũng gần đến giờ cơm, bọn họ cùng nhau đi đến nhà ăn, vừa đi vừa trò chuyện, vô cùng thân thiết.
Có vẻ như đến hơi trễ mà lúc này nhà ăn đã chẳng còn được bao nhiêu chỗ ngồi. Lục Hoài Thanh nói cậu ta sẽ ở lại giữ chỗ, nên nhờ bọn họ lấy giúp một phần cơm trưa, ai cũng vui vẻ đồng ý.
Lạp Duy Nhĩ cầm lấy khay kim loại, bước vào trong hàng người, ngoan ngoãn đứng chờ đến lượt của mình. Mùa hè thời tiết luôn luôn nóng nực, hơi thở và mồ hôi của mọi người hoà vào nhau, làm cho khứu giác nhạy cảm của cậu thấy không được thoải mái.
Hôm nay nhà ăn chẳng có món gì phong phú, nhìn sơ qua chỉ có sườn xào chua ngọt là trông có vẻ hấp dẫn thôi. Lạp Duy Nhĩ đang không có hứng ăn mấy, vậy nên chỉ chọn một món chay và một món mặn để ăn cùng cơm trắng cho qua bữa. Cậu chỉ vào món sườn xào chua ngọt trong quầy, thầm tính xem bữa cơm này tốn mất bao nhiêu nhân dân tệ.
Nhìn thấy thiếu niên tuấn dật trước mặt chọn xong món, bác gái đứng trong quầy hơi chép miệng. Cậu bé này đã gầy đến vậy còn ăn ít như thế, vậy nên bà đã tri kỉ múc nhiều hơn cho cậu một vá sườn xào chua ngọt, trong lòng hận không thể mang cậu nhóc đáng yêu này về nhà để vỗ béo lên vài cân.
Lạp Duy Nhĩ thấy vậy thì hơi hoảng hốt, vội vàng xua tay nói mình không gọi nhiều như thế. Nhưng bác gái đứng trong quầy lại nói với cậu: "Cô tặng cho cháu nhiều thêm một vá thịt, không tính thêm tiền cho cháu đâu. Yên tâm nhé cậu bé."
Nghe xong, Lạp Duy Nhĩ ngượng ngùng mỉm cười, khách sáo nói lời cảm ơn: "Được rồi ạ, cháu không ăn được nhiều như thế đâu cô."
"Ăn nhiều vào mới có sức hoạt động được, nam sinh các cháu ở tuổi này đang phát triển mạnh, cần phải bổ sung thêm nhiều chất." Bác gái hiền hậu cười tươi với cậu, nếu không phải ở sau lưng Lạp Duy Nhĩ vẫn còn rất nhiều người thì bà đã múc thêm cho cậu vài vá thịt xào rau ở bên cạnh rồi.
Nhìn thấy nụ cười của bà, Lạp Duy Nhĩ không khỏi nghĩ đến mẹ Ngân ở nhà. Cậu chàng gãi gãi đầu, nghĩ hình như nguyên chủ rất được lòng những người lớn tuổi. Vì cậu đi đến đâu thì cũng được ưu ái hơn bình thường.
Thế là Lạp Duy Nhĩ vốn không muốn ăn quá nhiều vào bữa trưa, giờ phải mang một khay đồ ăn đầy ụ trở về bàn ăn của mình, đặt xuống trước ánh mắt ngờ vực của bạn cùng phòng. Có người còn thắc mắc, không biết mình và giáo bá có lấy cơm ở cùng một khu hay không.
Nhìn thấy khay sườn xào chua ngọt của cậu nhiều hơn bọn họ vài miếng, Nạp Khắc La Tư chép miệng: "Giáo bá, cậu ăn nhiều thịt thế này là vội tăng cân, thay đổi vóc dáng hả?"
"Bác gái đứng quầy múc nhiều hơn cho tôi đấy, các cậu có muốn ăn không?" Lạp Duy Nhĩ cầm đũa inox lên, ngượng ngùng nói, sau đó đẩy khay đồ ăn của mình ra trước mặt họ.
"Được hả, vậy tôi không khách sáo đâu, cảm ơn giáo bá đã chiêu đãi nhé!" Nạp Khắc La Tư mỉm cười, vươn đũa gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát cơm của mình.
Kéo theo sau hắn là những người cùng phòng với cậu, chỉ có Táp Già là yên phận dùng bữa của chính mình.
"Cảm ơn giáo bá đã chiêu đãi!"
"Cảm ơn lòng tốt của anh Lạp!"
"Anh Lạp muôn năm!"
Những người cùng phòng lần lượt lên tiếng cảm ơn, Lạp Duy Nhĩ bất giác quay đầu nhìn về phía lớp trưởng, chỉ thấy hắn đang chậm rãi nhai cơm trong miệng, có vẻ như không muốn động vào thịt sườn của cậu tí nào.
Lạp Duy Nhĩ thu liễm ánh mắt, cúi đầu ăn bữa trưa của mình, không khỏi cảm thán: Đúng là nam chính, ăn cơm thôi cũng có thể đẹp mắt đến vậy, gia giáo nhà họ Táp thật tốt.
"Một đám quỷ nghèo làm bộ làm tịch. Có mỗi miếng ăn cũng không mua nổi, đến mức phải san đi sớt lại."
Một giọng đanh đá phát ra từ bàn bên cạnh, làm cho động tác gắp đũa của Lạp Duy Nhĩ bỗng chốc khựng lại. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang, mà lời nói này cũng đã khiến cho những người bên cạnh cậu bắt đầu khó chịu mà nhăn mày lại.
"Có lẽ bữa cơm này không được ngon miệng nữa rồi." Cố Triều Từ lẩm bẩm, dùng đầu đũa chọc chọc vào bát cơm của mình.
Mà chủ nhân của lời nói kia là một nam sinh thuộc Trung học Thực Nghiệm. Sở dĩ Lạp Duy Nhĩ nhận ra là nhờ vào bộ đồng phục màu đỏ sặc sỡ của gã ta. Và cả những tiếng xì xầm bàn tán của bạn học xung quanh nữa.
Lạp Duy Nhĩ dửng dưng nhìn gã, trong lòng thầm đánh giá gã một lượt từ trên xuống dưới. Sau khi nghiêm túc nhìn nhận, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy tên này chả có gì đặc biệt, cậu tặc lưỡi, tiếp tục đánh chén bữa trưa dang dở của mình.
Nhan sắc thì vô cùng bình thường, bình thường đến mức nếu gã đứng trong một đám đông thì không thể nào nhận ra được. Đem kẻ như gã so sánh với Táp Già, chắc chắn sẽ bị coi là mang cứt chó ra so sánh với socola, bị khí chất của giáo thảo đè bẹp đến thảm thương.
Tóc tai thì luộm thuộm, lại còn không có khiếu thẩm mỹ mà nhuộm nên quả đầu vàng kim vô cùng chói mắt. Trên tai của gã còn đeo thêm mấy cái khuyên bạc, thoạt nhìn có vẻ là đại ca học đường chuyên nổi loạn, thích đánh nhau trong truyền thuyết.
Mà mấy thằng như thế này thì lúc nào cũng có đàn em kè kè bên cạnh. Lạp Duy Nhĩ húp một muỗng canh, đem tất cả sự chú ý dời lên đám người bên cạnh gã.
Chó luôn nghe lời chủ quả không sai, lời của Vương Tử Hạo vừa dứt thì đám đàn em của gã đã thay nhau trào phúng Nhất Trung rồi. Lạp Duy Nhĩ nhìn bọn họ, nhếch môi cười khẩy, sau đó đặt đũa xuống tỏ rõ mình đã dùng bữa xong.
Cùng là giáo bá của một trường mà hình tượng giữa Lạp Duy Nhĩ và Vương Tử Hạo lại khác biệt lớn đến vậy. Nếu mang ra so sánh, mọi người sẽ chỉ thấy Vương Tử Hạo là một thằng vô cùng trẻ trâu mà thôi.
Những nam sinh ở phòng 320 muốn lên tiếng đáp trả, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai hó hé câu nào. Trước đó lớp trưởng của bọn họ đã căn dặn, thêm một điều nữa là Táp Già vẫn đang ngồi ở ngay bên cạnh nhìn bọn họ, nên ai nấy cũng đều đồng lòng mà im lặng, cố nhịn cục tức này đến hết bữa cơm.
Nhưng không ngờ tên ngốc họ Vương kia lại thiếu đòn hơn họ nghĩ. Gã đứng lên, rời khỏi bàn ăn của mình, thong thả tiến từng bước về phía bàn ăn của Lạp Duy Nhĩ.
Trong lúc cả hai bên ồn ào thì tiếng trò chuyện trong nhà ăn đã sớm im bặt, người của Trung học Thực Nghiệm hứng thú ngồi xem kịch hay, còn người của Trung học Nhất Trung thì lại lo lắng cho bạn học của mình.
Lạp Duy Nhĩ không hề trốn tránh mà ngẩng đầu nhìn Vương Tử Hạo, đôi ngươi xinh đẹp ánh lên vài tia nguy hiểm, cả người toả ra một khí chất người sống chớ động vào.
Ngân Trú đang muốn đi đến bên cạnh cậu, nhìn thấy màn này thì nín thở xoay người. Hắn thầm nghĩ không biết có nên báo cáo với giáo viên hay không, bởi vì cái ánh mắt cá chết đó của Lạp Duy Nhĩ hắn đã nhìn thấy nhiều rồi.
"Nhưng chẳng có lần nào là không có chuyện." Ngân Trú tự nhủ.
Tuy Lạp Duy Nhĩ là giáo bá có tiếng của Nhất Trung, nhưng gương mặt của cậu lại được đánh giá ngang hàng với những tiểu thịt tươi trong làng giải trí. Không phải tự dưng cậu lại đoạt được thứ hạng cao trong cuộc thi nam thần kia, Lạp Duy Nhĩ thực sự rất ưa nhìn.
Tóc mái của thiếu niên hơi dài, phủ xuống che đi mi mắt. Đôi mắt xinh đẹp hơi biếng nhác rũ xuống, hàng mi dài cong cong khẽ run lên theo từng cử động của cậu. Ngũ quan hài hoà, đường nét gương mặt vô cùng sắc sảo.
Khi nhìn thấy Vương Tử Hạo bước đến trước mặt mình, Lạp Duy Nhĩ nhếch một bên mày, nghiêng đầu nhìn gã.
"Hoá ra đây là giáo bá của Nhất Trung sao? Dung mạo không tệ." Vương Tử Hạo vươn tay muốn nắm lấy cằm của cậu, nhưng trước khi bàn tay bẩn thỉu của gã kịp chạm vào người Lạp Duy Nhĩ, cậu đã nhanh chóng lùi ghế lại, nhíu mày né ra.
Trên khuôn mặt của Vương Tử Hạo thoáng qua nét ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất.
Bởi vì chưa bao giờ gặp qua một mỹ nhân nào có khí chất giống như Lạp Duy Nhĩ, trong lòng Vương Tử Hạo dấy lên hứng thú, gã đưa một bàn tay ra trước mặt cậu, giả tạo lên tiếng: "Nghe danh đã lâu, hân hạnh gặp mặt."
Nhưng Lạp Duy Nhĩ không có ý định bắt tay với gã, cậu khoanh hai tay trước ngực, thoải mái tựa lưng vào ghế dựa, bắt tréo chân. Sau đó lười biếng trả lời: "Còn tôi thì chưa nghe danh cậu bao giờ, cậu là ai vậy?"
Khác với khi nói chuyện với Táp Già, âm cuối câu vẫn được kéo dài ra một chút, nhưng thay vì là dáng vẻ nũng nịu thì vào lúc này lại giống như khiêu khích hơn.
Nói xong, Lạp Duy Nhĩ câu môi nhìn gã, khi cậu cười thì đuôi mắt sẽ hơi cong lên tạo thành hình bán nguyệt. Trước tình cảnh này, Lạp Duy Nhĩ lại giống một thiếu niên không vướng bụi trần hơn là đại ca bá đạo của một trường học nào đó.
Vài nữ sinh thấy dáng vẻ này của cậu, không khỏi mặt đỏ tim đập mà theo thói quen muốn đưa tay lấy điện thoại ra chụp một tấm. Nhưng cuối cùng lại vô cùng tiếc nuối, bởi vì điện thoại đã sớm bị tịch thu rồi còn đâu.
Âm thanh của Lạp Duy Nhĩ rất to, đủ để cho tất cả mọi người trong phòng ăn nghe thấy được. Vài học sinh của Nhất Trung còn đưa ngón cái lên âm thầm tán thưởng cậu. Nhưng có vẻ Vương Tử Hạo lại không được vui vẻ đến thế.
Nụ cười trên mặt gã đông cứng lại, Vương Tử Hạo đen mặt bắt lấy cằm của Lạp Duy Nhĩ. Lần này cậu không hề né ra, được như ý nguyện, gã vô cùng thỏa mãn, dồn lực bóp chặt cằm của cậu, nâng mặt thiếu niên lên.
Vương Tử Hạo nghiến răng nghiến lợi, gằng giọng đe doạ: "Mày có tin tao chỉ cần một tay thôi là có thể bóp nát xương quai hàm của mày hay không?"
Ý cười trong mắt Lạp Duy Nhĩ nhạt dần, cậu lạnh lùng nhìn gã, từ chối trả lời. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Vương Tử Hạo nghĩ người bên dưới đang khiếp sợ nên vô cùng đắc ý.
Ngay khi gã vừa định mở miệng nói tiếp gì đó thì Lạp Duy Nhĩ đã vung một đấm thật mạnh vào bụng gã, khiến Vương Tử Hạo không kịp phòng bị mà loạng choạng ôm chỗ đau, khuỵu xuống nền gạch men.
Lạp Duy Nhĩ đá ghế đứng dậy, tạo ra một âm thanh chói tai. Cậu xoa xoa cổ tay của mình, nghênh ngang kiêu ngạo nhìn Vương Tử Hạo từ phía trên xuống, làm cho gã cảm thấy mình không khác gì súc vật.
Gã run rẩy ôm chặt bụng, muốn chống một tay đứng dậy thì tay đã bị một bàn chân khác dẫm lên trên. Vương Tử Hạo đau đớn thét lên một tiếng, gã tức giận ngẩng đầu muốn nhìn xem đối phương là ai, thì bất ngờ đối diện với một ánh mắt u ám đến đáng sợ.
Lý trí không ngừng mách bảo gã không được động vào người này, dù sợ hãi nhưng bản tính thô lỗ đã ăn sâu vào máu của gã, Vương Tử Hạo giật giật môi, hét lên: "M-mày, mày muốn gì? Cút ra cho tao!"
Táp Già dây dây mũi giày, lực đạo mạnh mẽ chèn ép lên bàn tay của Vương Tử Hạo khiến gã đau đến mức muốn phế đi cả cánh tay. Gã nằm dài trên mặt đất, nhăn nhó gào lên thống khổ như một loài động vật mất trí.
Đám đàn em của Vương Tử Hạo muốn đỡ gã đứng dậy, nhưng vừa mới định tiến lên thì Táp Già đã ném một ánh nhìn chết chóc về phía họ. Dưới sự uy áp của hắn, đàn em của Vương Tử Hạo chỉ đành đứng im nhìn đại ca của mình, hoàn toàn bị khuất phục trước Táp Già.
Trung học Thực Nghiệm vốn chẳng tốt lành gì, chỉ cần có chuyện vui thì họ sẽ chăm chú quan sát. Vậy nên trước tình cảnh hiện tại, có vài người còn đưa tay lên che miệng, tàn nhẫn cười nhạo trước nỗi đau của đồng loại.
Chỉ trách Vương Tử Hạo là một tên ngốc, được mỗi cái mõm chứ hoàn toàn vô dụng.
Táp Già rũ mắt nhìn gã, lạnh lùng lên tiếng: "Không nói được lời nào tử tế thì ngậm cái miệng lại, không có ai nói mày bị câm đâu. Trung học Thực Nghiệm dạy mày hành xử lỗ mãng như thế này à, đúng là nồi nào úp vung nấy nhỉ?"
Táp Già nói mà không hề nể nang bất kỳ ai, kể cả danh tiếng của Trung học Thực Nghiệm cũng vô tình bị hắn mang ra bôi tro trét trấu.
"Tránh ra, thứ rác rưởi như mày đang ngán đường của tao đấy."
Dứt lời, hắn xoay người cầm lấy khay thức ăn của mình tiêu sái rời đi.
Táp Già biết lời nói của hắn đã thành công khơi gợi sự háo thắng trong lòng học sinh trường Thực Nghiệm.
Nhưng hắn chẳng quan tâm, chuyện này thì liên quan quái gì đến hắn?
Khi giáo viên chạy đến thì đám đông cũng đã sớm giải tán, chỉ còn Vương Tử Hạo và đám đàn em vô dụng của gã đang lẩm bẩm chửi rủa không ngừng.
Biết chắc gã đã gây ra chuyện, vị giáo viên già thuộc Trung học Thực Nghiệm túm lấy cổ áo của gã, bắt Vương Tử Hạo cúi đầu xin lỗi giáo viên của Nhất Trung.
Gã dù không muốn cũng phải cúi đầu, điều này làm Vương Tử Hạo càng thêm chán ghét cái trường bên cạnh.
Sau khi đám đông giải tán, Lạp Duy Nhĩ không trực tiếp về phòng ký túc xá, mà đi lòng vòng trong khu quân sự cùng với Ngân Trú. Cậu đút hai tay vào túi quần, thong thả sải bước, cứ như hai người bọn họ đang tản dạo tiêu cơm.
Mà Ngân Trú ở bên cạnh cậu lại không ngừng lải nhải về chuyện lúc nãy, cuối cùng hắn chốt lại một câu, hào hứng đến hét lên: "Ngầu! Mẹ nó quá ngầu! Mày đúng là nam thần số một trong lòng tao!"
Lạp Duy Nhĩ nghe hắn tâng bốc đến phồng lỗ mũi, cậu bật cười: "Đương nhiên, tao là ai hả?"
"Nhưng tại sao lớp trưởng lại đứng ra giúp mày nhỉ? Ở cùng phòng nên quan hệ tốt lên à?" Ngân Trú nói ra thắc mắc trong lòng mình, làm cho Lạp Duy Nhĩ vốn đang đi ở phía trước cũng phải khựng lại suy nghĩ, cậu quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt ngờ vực.
———
Vở kịch nhỏ:
Ngân Trú: Tại sao lớp trưởng lại bảo vệ mày?
Lạp Duy Nhĩ: Chả biết.
Táp Già: Vợ bị bắt nạt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro