Teeri nhìn vào đồng hồ, đã hơn 8h nhưng chẳng thấy bóng dáng Zata đâu. Thức ăn đã nguội hết, bụng thì đói meo. 'Anh ấy không gặp chuyện gì chứ?', cô lo lắng nhìn ra cửa.
Teeri và Zata đã chung sống với nhau gần 1 năm, kể từ ngày anh tỏ tình với cô. Hàng ngày, cả hai vẫn trao nhau những cái ôm tình tứ, những nụ hôn cháy bỏng. Và anh cũng muốn cô hàng đem, nhưng Teeri quy định, chỉ "làm" 1 tuần 3 ngày: thứ 2, thứ 4 và thứ 6.
Và hôm nay là thứ 6. Bình thường, Zata sẽ ba chân bốn cẳng chạy nhanh về cùng "vợ". Bởi vậy, về trễ cũng có lý do khiến Teeri lo lắng.
Có tiếng mở cửa, Teeri vui mừng chạy ra ôm lấy Zata, nhưng đổi lại cô chỉ là một sự lạnh lùng.
- Anh nay sao về trễ thế? Có biết em đói lắm không?
Không có câu trả lời nào từ Zata. Nhìn vào gương mắt lạnh lùng ấy, cô có thể thấy anh đang rất tức giận, kèm một chút thất vọng.
- Có chuyện gì vậy anh? Nay sao anh lạ thế?
- Em có đang giấu anh chuyện gì không? - Zata lạnh lùng hỏi.
- Em có giấu anh gì đâu? - Cô lắc đầu.
- Vậy người này là ai? - Anh đưa cô ảnh trong chiếc điện thoại. Trong ảnh, Teeri đang ôm thân mật với một chàng trai "lạ".
Teeri phụt cười trong sự ngơ ngác của Zata. Anh không hiểu trong giờ phút căng thẳng này mà cô còn cười được nữa. Quá thất vọng, Zata quay người định bỏ đi thì nhận lấy cái ôm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Teeri.
- Hoá ra, anh ghen sao? - Cô thủ thỉ, bàn tay từng chút từng chút cởi nút áo sơ mi của anh. Zata đứng hình, sao nay...Teeri bạo gan vậy? Dặn lòng kiềm chế, anh đáp lại bằng một giọng khô khốc:
- Tôi không quan tâm, mà em dừng lại ngay cái hành động đó đi. Tôi mệt.
- Anh không muốn biết người đó là ai sao?
- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG QUAN TÂM MÀ! - Anh quay lại, mặt đối mặt với Teeri.
Không hiểu sao, nhìn lúc tức giận, cô lại thấy Zata... đáng yêu đến thế. Nhón chân lên hôn nhẹ vào môi , sau đó tựa vào ngực anh, vô (cố) tình chạm vào cúc hoa, cô nhẹ giọng:
- Thật ra, người đó là anh họ em. Ảnh tên Laville, vừa từ nước ngoài về. Ôm là một cách để chào người thân thiết. - Cô nở một nụ cười quỷ dị khi cảm nhận cơ thể Zata nóng dần lên.
- Không tin!
- Nói dối làm heo!
Lúc này, cơ mặt Zata đã giãn ra một chút. Anh muốn bế xốc cô lên vì một loạt hành động cô làm vừa rồi. Tuy nhiên, Teeri nhanh hơn một bước, cô phóng ngay ra sau kèm vẻ mặt đắc ý.
- Chưa ăn cơm mà đòi ăn em à? Còn lâu!
- Ghen nãy giờ làm anh no rồi.
- Vậy mà nãy không chịu nhận. - Cô cười khúc khích - Nhưng nãy giờ thái độ anh làm không vừa mắt em lắm, nên tối nay anh ra sofa ngủ nhé!
- Khôngggggggg!
- Vậy anh rửa chén, dọn dẹp bàn ăn sau tối nay đi. Làm xong thì muốn gì em cũng chiều. - Teeri cười tinh nghịch.
- Ok!
Zata nhìn vào gian bếp. Nó thực sự không đơn giản như anh nghĩ. Thức ăn trên bàn thì không nói, chỉ có điều, chả biết Teeri đã làm gì ngày hôm nay mà còn... cả đống chén dĩa chưa dọn (ý đồ của ngta hết đấy ông dà).
Xem ra, đêm nay Zata hơi mệt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro