Oneshort
"Cậu quên chìa khóa này!"
"Haizz... Thật là, cậu vẫn không thể bỏ cái tính lơ đễnh đấy được sao?"
"Thế thì đến lúc tôi đi, cậu phải xoay sở thế nào đây?"
Laville bất giác quay lại nắm lấy chiếc chìa khóa rồi lặng lẽ rời đi. Zata nhìn theo hình bóng cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiền từ.
"Hết lơ đễnh rồi đó."
...
Trong một lần đi uống trà chiều với Bright, cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
- Ông thích cô gái đó hả? - Bright hỏi.
- À... Ờm... - Laville luống cuống.
Thật khó để thấy Laville ngại ngùng như thế này. Mặt cậu đỏ hết cả lên, trông đáng yêu vô cùng. Dĩ nhiên là ai đó cũng đã nghe thấy tất cả. Zata trầm ngâm một hồi lâu rồi luôn miệng nói với Laville.
"Cô gái đó sao?"
"Đẹp nhỉ? Hợp với cậu đó"
- Nhưng mà chắc cổ không hợp với tui đâu. - Laville xịu xuống.
"Ơ! Sao lại không nhể?!"
- Sao ông biết là không hợp? Cứ đi nói chuyện với người ta đi. - Bright giải thích.
"Đúng rồi đúng rồi! Phải tự tin lên chứ."
- Vậy thì tui sẽ hẹn cổ đi dạo, chúc tui thành công đi!
"..."
- Cố lên người anh em!!!
Laville chạy đến chỗ cô gái kia đang ngồi, Zata có vẻ gì đó luyến tiếc khi thấy Laville có hành động như vậy. Thật mà nói thì cô ấy rất xinh đẹp, tóc bạch kim dài ngang lưng, thân hình nuột nà tựa tiên nữ. Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
"Chắc là... Sắp hết thời gian rồi..."
...
Laville đã thành công mời được cô gái ấy đi dạo. Zata cũng đi theo, nhưng dường như không ai thấy anh cả, và lần này anh đã giữ khoảng cách với cậu, không còn gần gũi như trước. Cậu nói rất nhiều, nhiều đến mức cô gái kia câm lặng.
"Hệt như lúc trước vậy..."
- La-Laville à...
- Hửm? Sao thế?
- Em có thể... Làm người yêu anh không?
Laville đột nhiên im bặt, mặt cậu tối sầm lại. Zata cũng bất ngờ lắm nhưng anh chỉ cười khổ.
"Nào! Đồng ý đi"
- Em không phải là người đã cứu anh... Đúng không? - Cậu nghiêm túc hỏi.
- Th-Thật ra thì...
"Suỵt!"
"Đừng! Đừng nói!"
Zata làm mọi cách để ngăn cô gái kia lại nhưng đã quá trễ, cô đã nói ra tất cả sự thật. Và đó cũng là lí do vì sao chẳng ai để ý đến anh.
...
Một tháng trước khi vị Hoàng tử dạ ưng mất...
- Đừng! Nguy hiểm lắm, ngài không được vào!
- Buông ta ra, đừng có cản ta! Laville vẫn còn ở trong đó!
Dưới đống đổ nát hoang tàn của dinh thự là một ngọn lửa đang bao trùm. Laville sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu đã ngất ở giữa sảnh, nơi ngọn lửa đang càn quét mạnh mẽ nhất. Zata sau khi hất tung đám người đang cản đường mình, anh đã chạy vội vào trong để có thể cứu được người mình yêu.
Trong đám lửa nóng hừng hực ấy, anh tìm thấy cậu nằm gọn trong một góc. May thay cậu vẫn còn thở nhưng nếu không cứu kịp cậu sẽ chết vì ngộ độc. Lúc đó, một cô gái tóc bạch kim chạy vào. Zata như nhìn thấy đấng cứu thế, anh vội đặt Zata vào tay cô rồi giục.
- Mau đưa cậu ta ra ngoài đi!
- Nhưng anh thì... - Cô luống cuống.
- Không sao, tôi sẽ theo sau mà. Đi nhanh đi!
Sau khi để cô ấy và cậu rồi đi an toàn, anh đứng lại dò xét mức độ thiệt hại rồi lần đường ra. Thật không may, chiếc đèn trần bất ngờ rơi xuống ngay chỗ anh đứng cùng nhiều vật trang trí khác rơi xuống. Ngọn lửa lan nhanh hơn rồi dàn lấp kín lối ra.
- Zataaaaaa!
- Nguy hiểm lắm! Đừng quay đầu lại!
- Nhưng...
- Hứa với ta một điều thôi...
- Zata...
- Hãy thay ta chăm sóc Laville suốt quãng đời còn lại nhé... Hãy nói với tên ngốc đó rằng...
- ...
- Cô là người cứu cậu ta...
- Không... KHÔNG!!!! ZATAAAAA!!!!
Bóng dáng Zata biến mất giữa biển lửa, đám lính cũng kéo cô ra khỏi đó, cô sau đó vẫn thực hiện lời hứa với vị hoàng tử nhưng trong lòng cảm thấy có chút bức rức.
...
Laville ngồi trên ghế sofa, kế bên là Zata. Trên tay cậu cầm bức thư tình của cô gái đó.
- Haha! Hóa ra là như vậy.
"..."
- Con chim ngốc này, thích lừa người ta như vậy đấy...
"Quả nhiên... Đến lúc này rồi mà cậu vẫn chưa thể tìm thấy được hạnh phúc của riêng cậu sao?"
- Có lẽ... Tôi không nên chấp nhận nhỉ?
"Ngốc thật! Cô ấy đã thành tâm đến vậy mà."
"Cô ta thích cậu từ lâu lắm rồi, chấp nhận để người ta vui đi chứ."
Linh hồn anh bắt đầu nhấp nháy, anh lắc đầu ngao ngán chấp nhận bản thân bắt đầu biến mất. Cậu quay ngoắt ra ngoài ban công, nhìn bầu trời xanh thẳm kia.
- Tôi không muốn lừa dối bản thân mình chút nào đâu, Zata à.
"Hả?!"
- Lạ thật đấy, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể nhìn thấy cậu nữa.
"Gì chứ?"
Cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm cùng khuôn mặt đau khổ.
- Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần giả vờ lơ cậu thì cậu sẽ không biến mất chứ.
Zata lắc đầu cười khổ.
"Điều tôi hối tiếc nhất trước khi biến mất chính là để cậu mãi vấn vương tôi, không tìm cho mình hạnh phúc mới."
Nói rồi anh dần tan biến dưới ánh nắng chiều, để lại nơi đây hình bóng nhỏ bé mãi vấn vương anh đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro