HỒI I: KHỞI ĐẦU


Chương 1: Nguồn gốc

Tại một vùng quê yên bình ở Hỏa Quốc, nơi rặng phi lao xanh vút chạt dọc theo con sông có tên là Aspes. Con sông này từ xưa đến nay là nơi nuôi sống biết bao thế hệ người dân ở đây, nó đem đến nguồn nước tưới tiêu đồng ruộng, tắm giặt,.. cùng rất nhiều điều khác. Phía xa xa là dãy núi tên Praxit Mortem, ngọn núi cao sừng sững, phía trên đỉnh là vùng phủ tuyết vô cùng lạnh, nơi này thường hay xảy ra các vụ sạt lở tuyết cũng như các cơn bão tuyết vô cùng mạnh. Từ lưng trừng núi đổ xuống là rừng cây rậm rạp, khu vực này tập trung rất nhiều các loài động vật hoang dã, dã thú cũng như thỉnh thoảng xuất hiện ma thú và một số loài quát vật khá là đáng sợ. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước cũng như đánh bắt cá ở sông Aspes. Bên cạnh đó thì họ cũng lập ra một đội gồm những người đàn ông trưởng thành có kỹ năng chiến đấu tốt để đi săn các loài dã thú trên núi lấy thịt cũng như đem bán trên thị trấn để kiếm thêm tiền sắm sửa cho gia đình. Cuộc sống của người dân tuy không dược khá giả nhưng vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Họ sinh sống, làm việc cùng nhau, coi nhau như gia đình ruột thịt vậy.

Hiện tại đang là mùa đông của tháng Một khắc nghiệt, khắc nghiệt đến nỗi mặt sông Aspes hầu như đã đóng thành một lớp băng vô cùng dày, người dân vẫn có thể khoan lớp băng thành lỗ để bắt cá nhưng điều này khá là tốn công, ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của họ. Tại một ngôi nhà tranh vách lá ở phía rìa làng, tuy là lợp lá nhưng bên ngoài ngôi nhà được đắp bằng các lớp bùn đã khô cùng với đó là việc xây dựng chỉn chu kín đáo nên gió lạnh bên ngoài khó có thể lùa vào. Vì thế nhìn chung bên trong ngôi nhà khá là ấm áp. Một chàng trai trẻ tên 'Impulsivo' có quả đầu cạo trọc hai bên, tóc giữa vuốt thành luống cao thằng đứng đang ở phía ngoài bờ rào của ngôi nhà gọi to vào bên trong:

"Anh Nerth!!! Anh có nhà không đấy?"

Đợi một lúc thì một người đàn ông từ bên trong bước ra, người đàn ông khoảng chừng 29-30 tuổi, dáng người cao ráo, nước da trắng với khuôn mặt khá điển trai, ngũ quan tinh xảo, thân hình rắn chắc. Anh ta mặc một chiếc áo vải khá mỏng đã phai màu, đầu quấn khăn lụa, mặc dù mặc khá ít quần áo trong cái thời tiết lạnh như thế này nhưng dường như anh ta không cảm thấy lạnh, khuôn mặt vẫn bình thản tự nhiên. Tên đầy đủ của anh ta là 'Chwennych Nerth'. Nerth đáp lại:

"Tôi đây. Có việc gì mà sáng sớm cậu đã đến gọi tôi ầm ĩ như vậy?"

Impulsivo nói với giọng trêu đùa:

"Anh quên rồi à, sắp tới là buổi đi săn cuối năm để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán còn gì. Nếu anh thể hiện tốt trong chuyến đi săn thì có khi năm tới anh lại có thêm nhị phu nhân ấy chứ. Hahaha!!"

Tết Nguyên Đán là một dịp lễ đầu năm Âm lịch quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người dân Hỏa Quốc nói chung cũng như người dân ở vùng quê của Nerth nói riêng. Nó không chỉ là khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Âm lịch mà nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh văn hóa. Tết Nguyên Đán là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính đến với các vị thần linh đã bảo hộ, chúc phúc cho họ cũng như là để bày tỏ lòng hiếu thuận và tưởng nhớ đến với tổ tiên của mình. Hơn nữa, đây cũng là dịp Tết đoàn viên, là dịp để các thành viên đi làm ăn xa trở về quây quần với gia đình, với tổ ấm của mình. Cùng ngồi lại, nhìn về một năm đã qua, hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn.

Nerth với khuôn mặt hoảng hốt:

"Suỵt!!! Cậu nói thế mà để 'con sư tử ' nhà tôi nghe thấy là tôi với cậu 'đi' đấy."

"Vả lại, mấy năm rồi cậu vẫn đang độc thân đấy. Không mau thì kẻo ế tới nơi rồi. Nhìn đi. Ngoài kia mấy người bằng tuổi cậu có vợ, tay bồng tay bế hết rồi."

Nerth nói với giọng hóm hỉnh.

Impulsivo lấy tay gãi nhẹ mái đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Haizzz!!! Anh đừng nói nữa. Mấy đợt săn gặp toàn phải mấy con dữ tợn, với lại em mới đi săn, kinh nghiệm chưa nhiều nên chưa có thành tích tốt để gây ấn tượng với mấy cô ở làng. Chứ mẹ em ở nhà cũng giục ác lắm, suốt ngày chì chiết em mãi thôi!!"

Với nụ cười hiền hòa, Nerth đáp lại:

"Thôi được rồi, cứ cố gắng lên. Tôi cũng mong được ăn đám cưới của cậu lắm rồi đấy."

Nerth nói tiếp:

"Mà cậu cứ sang nhà mấy người khác tiếp đi. Tôi đi chuẩn bị ít đồ rồi qua đó ngay."

"Được rồi. Vậy gặp lại anh sau nhé." Impulsivo lên đường đi tiếp đến nhà những người còn lại trong làng.

Một đoạn, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, cô ấy thoạt nhìn có vẻ chạc tuổi với Nerth. Dáng người cao, mảnh mai, nước da trắng ngần, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt long lanh tựa như sương mai, đôi môi căng mọng, quyến rũ, sống mũi cao, thanh tú với mái tóc đen tuyền, bồng bềnh như làn mây trong màn đêm đen huyền bí. Tẩt cả tạo thành một khí chất trác tuyệt, vừa dịu dàng, đằm thắm lại điểm thêm nét cao ngạo của một tiểu thư thuộc danh gia vọng tộc. Tên cô là Kamil, cô ấy là vợ của Nerth, hiện tại cô ấy đang mang thai với cái bụng khá to, có vẻ như đang ở tháng thứ 8 và đang trong lúc chờ sinh. Cô cất giọng nói dịu dàng: "Anh chuẩn bị qua nhà văn hóa họp hay sao??"

"Ừ. Vừa rồi Impulsivo qua gọi anh. Chắc anh sửa nốt ít đồ cho cuộc săn sắp tới rồi qua đó ngay." Nerth đáp lại.

Xoa đôi bàn tay, hà hơi ấm vào, Kamil run run nói: "Em cảm thấy mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn so với mọi năm. Với thấy mọi người bảo ma thú trên núi dạo gần đây hoạt động mạnh hơn nên em cảm thấy lo lắm!!!."

Nerth cười khẩy, vẻ mặt đầy tự hào: "Xời!!! Tưởng gì chứ với bản lĩnh này, em còn phải lo lắng cho anh sao!!!. Thôi anh chuẩn bị đi đây, em bầu bì, bên ngoài lạnh thì đi lại ít thôi kẻo ảnh hưởng đến con."

"Được rồi. Anh chuẩn bị đi đi kẻo muộn, mọi người đợi." Kamil nói xong rồi đi vào lại trong nhà.

Lúc này Nerth cũng xách đồ rồi đi đến nhà văn hóa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro