i don't

Taerae từ từ mở cánh cửa trước mặt ra, chào đón anh chỉ là một mảnh tối đen.

Anh không quá bất ngờ. Hay đúng hơn là đã không còn quá bất ngờ, vì anh quen lắm rồi. Kim Gyuvin có bao giờ đón chào anh bằng niềm vui và sự hiếu khách? Taerae còn chẳng thèm để tâm cậu có muốn nhìn thấy mình hay không nữa, dù sao anh cũng sẽ đi vào.

Tiếng thút thít nhỏ vang tới từ góc xa nhất dưới gầm bàn, Taerae quay người theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy bóng người nọ đang cố thu gọn thân mình hơn mét tám lại nhất có thể, mặt cúi gằm, cằm tì trên đầu gối. Giống như chú chó con lẩn trốn, nghĩ rằng chẳng ai có thể tìm được mình. Anh thở dài một hơi, bước lại về phía cậu.

Sau đó Taerae ngồi xuống bên cạnh bàn, đợi cậu chú ý tới, như tất cả mọi lần. Những lần mà anh kiên nhẫn cho cậu sự chờ đợi im lặng và thời gian để cậu phát hiện ra. Đã nhiều như vậy, đã lâu như thế, ai cũng đều biết. Chỉ có người ngốc nghếch này ở đây là không.

Nhưng vốn dĩ Gyuvin không hề ngốc nghếch.

Trước kia Gyuvin từng là đứa trẻ thông minh nhất, nghịch ngợm nhất nhưng cũng tinh tế nhất, xán lạn nhất. Từng là ánh mặt trời rực rỡ, mang lại năng lượng tích cực cho bất kỳ ai mà cậu gặp. Cậu từng tốt đẹp hơn nhiều so với... hiện tại.

Dễ tổn thương, đau khổ, bất mãn, không gì hơn ngoài một mớ hỗn độn thảm hại. Vậy mà Taerae lại đang dần quen hơn với một Kim Gyuvin mới mẻ mà vụn vỡ như thế.

"Anh Taerae?" Cậu quay sang với anh, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn, viền mi còn ướt nhẹp. Taerae rất nhanh đã đáp lại ánh nhìn của cậu.

"Anh ơi,..." Cậu ngập ngừng hơn bao giờ hết. "Em mệt quá. Em rất mệt mỏi bởi những thứ này rồi. Phải làm sao đây?"

Người lớn hơn vươn ra để nắm lấy tay cậu, chợt nhận ra đã quá lâu kể từ lần cuối anh làm thế này. Bàn tay cậu gầy đi và cứng hơn nhiều so với trước. Có điều, dù là vậy, anh vẫn không thể nắm trọn được bàn tay của Gyuvin.

"Hãy trở lại đi." Anh nói.

Trở lại làm chàng trai anh đã học được cách yêu thương và cách từ bỏ. Làm ánh mặt trời ấm áp từ nụ cười tới chính con người cậu. Làm người đã từng có được tình yêu vẹn toàn nhất của anh.

"Nhưng em không thể."

"Em có thể."

"Em cần một chút thời gian và không gian nữa. Em chỉ..."

"Kim Gyuvin," Taerae nhẹ giọng, cúi đầu tìm kiếm gương mặt người anh yêu, nhưng cậu cố để tránh khỏi ánh mắt của anh. Anh biết Gyuvin không hề thích cách anh đang nhìn mình lúc này. "Khi em nói em cần thêm thời gian và không gian, anh đã cho em rồi. Em ở một nơi cách xa anh đến 290 kilomet trong hơn một năm trời, nhưng em nói em vẫn cần thêm. Thậm chí bây giờ chúng ta có cách nhau một dài ngân hà đi chăng nữa thì vẫn mãi là không đủ cho em."

"Nhưng em không muốn cả dải ngân hà đâu anh," Gyuvin sụt sịt giữa cánh tay mình. Taerae muốn an ủi cậu, không biết sao lại làm cậu khóc thêm mất rồi, "Em chỉ muốn được yêu một người thôi."

Ha, ước muốn đơn giản ấy thì Taerae cũng có. May mắn thay, người đó ở ngay trước mắt anh. Xui xẻo thay, trái tim người ta thì không.

Dù cho ấy chỉ là một quả tim ngu ngốc, chỉ biết hướng về một phương sẽ chẳng vì nó mà quay đầu. Đã bị nắm trong lòng bàn tay, chẳng do dự mà nghiến chặt rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, cũng vẫn lấy làm niềm vui vì được cận kề trong giây lát. Dù cho anh có hạ mình quỳ dưới đất, dùng đôi bàn tay xước xát máu me nhặt lại từng mảnh một, tỉ mẩn tìm cách hàn gắn lại, thì đến cùng anh vẫn chẳng phải người mà nó muốn có trong đời.

Taerae tự hỏi, mớ hỗn độn anh nhìn thấy trước mắt, phải chăng thực sự là phản chiếu của một bản thân anh cũng đang đầy thảm hại và xấu xí, ngu ngốc ngưỡng vọng tới một tình yêu không thuộc về mình?

"Anh đi đi." Tiếng Gyuvin thì thầm từ một nơi rất xa. "Rời bỏ nơi này, mặc kệ em đi."

Taerae bừng tỉnh.

"Đi đi."

"Vì sao em không nhìn anh?" Môi anh run lên khi câu hỏi bật ra khỏi khuôn miệng. Vị giác cũng trở nên đắng ngắt. "Vì sao không thể là em và anh?"

"Vì anh không phải cậu ấy."

Bàn tay anh buông thõng khi người nhỏ hơn thẳng thừng đưa ra đáp án của mình, một sự thật không hề ngọt ngào. Anh biết mình là không đủ với cậu. Không phải trước đây, không phải bây giờ, sau này cũng không.

Anh gật đầu và hít một hơi sâu. "Được rồi."

Được rồi, anh đồng ý với câu trả lời của Gyuvin. Rằng anh mới là tên ngốc, tự cho mình là đúng, là đủ để trở thành thế thân cho người kia. "Anh xin lỗi. Thật ngớ ngẩn khi anh nghĩ là mình có thể."

Taerae gạt đi giọt nước mắt trộm rơi trên gò má, ngẩng lên, chớp mắt vài cái lấy lại tri giác, rồi dùng tay xoa nhẹ mặt. "Nhưng đáng để thử mà."

"Còn hơn trước kia, khi anh chỉ biết ước ao và cầu nguyện những chuyện vô lý." Anh đứng lên và nhìn xuống cậu. "Anh đã ước gì em có thể nhìn thấy bản thân từ góc độ của anh. Thấy được mình từng ngẩng cao đầu thế nào. Thấy được những vì sao ánh lên trong đôi mắt mỗi khi em mỉm cười lấp lánh ra sao. Thấy những cánh hoa đỡ lấy tiếng em cười giòn giã đầy vui vẻ. Và anh đã cầu xin Thượng đế đến cả ngàn lần, Gyuvin, rất nhiều, rằng anh sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ, bất kỳ điều gì, để được thấy một Kim Gyuvin như thế một lần nữa."

"Nếu đã cầu nguyện, sao anh không cầu nguyện cho điều lớn lao hơn." Lúc này, giọng của Gyuvin nghe như cậu đang cười, "Giống như cầu xin rằng em sẽ đáp lại tình cảm của anh, em sẽ yêu anh."

Thế là Taerae cũng cười theo đầy chua chát, "Em cũng biết mà, những lời cầu nguyện như vậy chẳng bao giờ được đáp lại. Anh chỉ muốn thử cái gì đó thực tế hơn." Rồi anh thở dài, "Có lẽ Thượng đế ở quá cao nên không thể nghe thấy, em ở gần, đổi lại cho em lắng nghe anh, có được không?"

Lần này, Gyuvin chỉ ôm chặt đầu gối mình hơn thay vì trả lời anh. Trước sự im lặng từ cậu, Taerae lại nói với mình, đây sẽ là lần thử cuối cùng. Lần cuối anh tự biến mình thành kẻ ngốc. Lần cuối cùng anh đem niềm hy vọng ra đánh cược.

Và rõ ràng ở ván này, anh chưa từng có cơ hội thắng. Nên cuối cùng kẻ thua cược là anh đã lê bước chân về cánh cửa nhà khép hờ đang hắt vào chút ánh sáng cuối ngày, mờ nhạt và mỏng manh.

"Em có thể lắng nghe anh, nhưng em không phải Thượng đế, em không thể thành toàn cho anh điều gì. Hơn nữa cậu trai anh từng biết đó đã chết từ lâu rồi." Gyuvin lên tiếng, giọng cậu khản đặc sau trận khóc dài, câu chữ chẳng tròn vành mà sắc như lưỡi dao, cứa từng đường cắt ngọt vào da thịt anh, đầm đìa máu chảy, "Nhưng em mong anh có thể làm Thượng đế của riêng mình, tìm cho mình một lối thoát, đừng như em."

Từ vết thương hở toác, Taerae đã cho cậu thấy trần trụi trái tim mình, nhưng không có gì thay đổi. Anh cũng quá kiệt sức rồi.

Anh cắn môi, dùng chút sức lực cuối cùng để vươn tới đẩy tay lên cánh cửa trước mặt, bước ra bên ngoài, rời khỏi căn phòng tối tăm từ đầu đã chẳng chào đón mình. Dù anh biết mình muốn ở lại đó, giúp Gyuvin xếp lại những mảnh vỡ, cùng cậu tìm lại bản ngã vốn dĩ rất cao ngạo trước kia. Với anh sự yên lặng đáng sợ quen thuộc đằng sau vẫn tốt hơn là những ánh đèn chói mắt lạ lẫm ngoài này.

Kim Taerae muốn ở lại bên cạnh Kim Gyuvin.

Nhưng Kim Gyuvin không hề muốn điều tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro