Mười bốn
"Bạn học Ricky, tớ thích cậu, cho tớ cơ hội theo đuổi cậu được không?" Cô gái kẹp chiếc nơ trên đầu, miệng cười e thẹn đưa lá thư tình màu hồng cho Ricky.
Thế mà bên này chẳng nể nang chút nào, trực tiếp đáp lại một câu: "Tôi không thích cậu." Rồi định quay người rời đi.
Cô gái không chịu khuất phục, bèn giữ tay áo cậu lại: "Chỉ là theo đuổi thôi mà, cũng không được sao?"
"Tôi có người yêu rồi, phiền cậu đừng tiếp xúc thân mật làm người yêu tôi hiểu lầm."
Ricky gỡ tay bạn học kia ra khỏi tay mình thì bị giữ lại một lần nữa: "Có người yêu rồi thì sao, kiểu gì tôi cũng giành lấy cậu từ tay cô ta cho mà xem." Bạn học kia kiêu căng tuyên bố, gì chứ xét về độ mặt dày thì không ai qua nổi chị đây.
Jeonghyeon chờ mãi ở nhà xe không thấy Ricky ra thì chạy đi tìm, cuối cùng chứng kiến một màn tỏ tình gay cấn ở sân sau. Anh hiên ngang khí thế sải bước tới bên cạnh cậu, vòng một tay qua kéo cậu sát vào người mình, vẻ mặt đắc thắng nói với bạn học kia: "Tự tin gớm nhỉ? Cô định giành em ấy từ tay tôi như thế nào? Tôi rất mong chờ đấy, chúc may mắn nhé cô gái!"
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, cả trường rộ lên tin đồn Lee Jeonghyeon năm ba và Ricky Shen năm nhất là một đôi.
_________________________
______________________
Vừa mở cửa phòng, Jeonghyeon đã hết hồn khi thấy 7 con người lao nhao ồn ào trước phòng mình.
"Gì mà đông đủ hơn cả chia tài sản vậy."
"Thì mình được free mà, ngại gì không đi." Junhyeon vuốt vuốt tóc ra vẻ bảnh tỏn.
"Miếng ăn là miếng tồi tàn." Matthew trong phòng đang xỏ giày.
"Miếng ăn là miếng nhục chứ?" Gunwook cãi lại.
"Ủa tưởng miếng ăn đánh chết miếng nết?" Gyuvin gãi gãi đầu thắc mắc.
"Bảo sao mãi không cua được crush há há há." Junhyeon đập bồm bộp vào vai thằng bạn mình.
"Nè mày nói gì đó có tin tao cho mày ăn đập kh-" Nắm đấm nyang nyang punch được Gyuvin đưa lên dọa.
"ĐI RA NGOÀI HẾT, AI NĂM PHÚT NỮA VẪN CÒN ĐỨNG ĐÂY THÌ TỰ TRẢ TIỀN." Jeonghyeon lên tiếng như thủ lĩnh (thẻ bài), lùa như lùa gà ra tiệm bánh.
---
"Hế lô ông anh già" Chủ tiệm đang lau dọn bàn ghế thì thấy thằng em họ đã lâu không gặp của mình đi cùng một đám người đến, nghênh ngang như băng đảng xã hội thâm.
"Gì đấy, mày dẫn người đến đập phá quán anh à."
"Ơ kìa em dẫn bạn đến ủng hộ mà anh nói thế mất quan điểm quá." Jeonghyeon bất bình.
"Đùa thôi, mấy đứa vào đây ngồi đi rồi gọi món."
"À mọi người biết ông này là anh họ của tui rồi đúng không, ổng tên Kim Jiwoong, hai lăm tuổi không một ai theo đuổi." Jeonghyeon giới thiệu với mọi người.
"Ê bậy nha mày, anh mày có nhiều người theo đuổi mà không thích yêu thôi." Jiwoong từ trong quầy đi ra cầm theo cái menu: "Mấy đứa ăn gì cứ gọi."
Sau một lúc chờ đợi thì các món bánh lần lượt được ra lò, đứa nào đứa nấy tấm tắc khen ngon.
"Ủa anh ơi một mình anh làm quán này luôn ý ạ?" Junhyeon hỏi.
"Anh cũng đang định tuyển thêm nhân viên đây, chứ một mình cũng không gánh nổi."
Thấy thế Junhyeon liền chớp thời cơ:"Em ứng tuyển được không ạ hì hì."
"Được chứ, chú từng học qua làm bánh chưa?"
"Chưa ạ." Cánh tay dơ cao đang dần bị chủ nhân của nó rút về.
"Thôi không sao, cứ vào làm đi anh dạy cho, ai mà chả có bắt đầu."
"Em cảm ơn anh ạ, khà khà từ giờ tôi sẽ đóng tiền trọ sớm nhất cái xóm này." Junhyeon đưa ánh mắt bùng cháy quét một vòng xung quanh.
"Thôi đi tiền mày kiếm được chắc nạp faifai hết chứ làm gì có chuyện đến được tay tao." Zhang Hao bĩu môi.
"Em cũng ứng tuyển được không ạ?" Giọng nói phát ra từ Ricky, người mà không thể ngờ tới nhất.
"Dích kít cũng đi làm thêm hả?" Matthew trợn tròn hai mắt.
"Mày giàu như rứa còn đi làm thêm chi dậy?" Zhang Hao nể phục độ chăm chỉ của cậu em cùng quê.
"Em cũng phải tự kiếm tiền chứ anh, đâu thể xin bố mẹ mãi được."
Nghe thế Gyuvin và Gunwook quay ra nhìn nhau cười từ bi.
"Em nữa anh ơi, em toàn xài tiền của anh Hạo riết cũng ngại." Yujin ngập ngừng lên tiếng.
"Không được!" Gyuvin nói rõ to làm Matthew ôm tim buông một câu chửi thề:"Aissss shibal cái thằng-g-g, sao mày cứ giật đùng đùng như cái lò xo thế."
"Tại sao thế ạ?" Yujin ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn anh.
"Không được là không được! Em mà đi làm thì ai chơi với anh huhuhu anh không chịu đâu...hơn nữa em ngại xài tiền anh Hạo thì xài tiền anh được màaaa." Gyuvin cầm tay em lắc lắc, mặt còn làm điệu bộ tủi thân.
Junhyeon với Gunwook trao đổi bằng ánh mắt với nhau:
"Ê thằng này bộ không biết ngại hả?"
"Mặt trát tấn xi măng biết ngại là gì đâu."
"Ra đường bảo nó đừng nhận tao là bạn."
"Em cũng chả dám."
"Đó giờ mày chơi với ma à, hay bị bỏ rơi vậy?" Junhyeon gào mồm lên thì bị Gyuvin làm dấu 'suỵt'.
"Hai đứa mình bị ném ra bờ mương rồi Junhyeon ơi." Gunwook đưa tay quệt quệt nước mắt, tự khóc thương cho số phận của những con người có bạn có bồ bỏ anh em.
"Thế thôi em không làm nữa ạ." Yujin ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định.
"Nhường slot đó cho anh nha." Jeonghyeon chớp lấy thời cơ ngàn năm có một.
"Không, mày thì không." Jiwoong kịch liệt lắc đầu làm mọi người phụt cười.
"Ơ nhận em đi mà, em biết nấu ăn, cũng cẩn thận nữa, không làm rớt đồ đâu. Anh nhận đi nhận đi." Jeonghyeon ra sức nài nỉ, mục đích cuối cùng chỉ là chung chỗ làm việc với em crush thôi.
"Không không không, không bao giờ." Jiwoong kiên quyết.
"Anh không nhận là em lăn ra đây khóc cho coi, khóc xong thì em ra trước cửa tiệm nằm ba ngày ba đê-" Lần đầu hội anh em thấy Jeonghyeon sống chết nằng nặc như thế, chỉ ngồi im hóng chuyện vui.
"Im ngay hộ tao, thích thì vào làm." Quá bất lực cộng thêm không muốn nghe thằng em mình lải nhải, ông chủ tiệm bánh quyết định nhận hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro