Mười lăm

Vừa sáng sớm người ta đã nghe thấy bên trong phòng 2 tiếng xì xào to nhỏ của Matthew và Park Hanbin. Matthew hiện tại đang ngồi trên sofa, vừa soi gương lấy ghèn vừa rên rỉ:

"Hanbin à."

"Nghe."

"Tao cảm thấy mình bị lừa dối nhiều quá man."

"Ờ tao cũng thấy thế."

"Thề luôn lúc tao nghe được tin ông Hanbin gạ được anh Hạo tao cũng đéo cảm thấy mình bị lừa dối như bây giờ."

"Không liên quan man, vụ gì kể lẹ."

"Hanbin à"

"Cục cứt gì nữa."

"Chúng nó yêu nhau từ bao giờ thế?"

Chuyện là sáng nay Matthew từ trong phòng ngủ bước ra, đụng phải Jeonghyeon ở cửa, sau đó định ra ngoài hít thở không khí trong lành lúc ban mai thì lại gặp Ricky cũng đang ở hành lang vươn vai tập thể dục. Nhưng mà trời sinh ra Matthew còn ban tặng cho anh cặp mắt còn nhạy hơn ba con mắt của Dương Tiễn, vừa đụng xong thấy có gì đó sai sai, liền quay vào nhìn Jeonghyeon lần nữa.

Đùng! Sét đánh giữa trời quang!

Bỏ mẹ! Bọn nó mặc áo đôi!

Nghĩ tới đây liền quay ngược chạy về phòng, tát bôm bốp vào mặt Park Hanbin còn đang ngủ say. Đang ngủ ngon mà bị đánh thức dĩ nhiên phải cáu:

"Mày thiếu đòn hả? Sáng sớm mà nổi cơn điên à!"

"Ừ tao đang điên đây, mày ra ngoài mà xem mày còn điên hơn tao nữa cho coi!"

"Có anh đẹp trai nào chuyển đến à?" Park Hanbin vẫn nằm ôm gối, chẳng mảy may quan tâm đến câu chuyện của thằng bạn mình.

"Đéo."

"Hay mày mất sịp?"

"Nó còn kinh khủng hơn chuyện tao mất sịp."

"Thế tóm lại là chuyện gì?"

"ĐM ÁO ĐÔI! THẰNG JEONGHYON VỚI RICKY MẶC ÁO ĐÔI ĐÓ ĐỒ THẰN LẰN!" Nói rồi liền một hai giật ngược Park Hanbin lôi ra ngoài.

Đấy là lí do hai thằng đang ngồi đây nhìn nhau đầy máu chó.

"Xin lỗi chứ mày là cái thằng nhiều chuyện nhất cái chung cư này mà còn không biết thì sao tao biết." Cơn buồn ngủ của Park Hanbin vẫn chưa qua đi, liền ngả ngớn xuống sofa.

Chịu không nổi nữa, Matthew đi tóm Ricky ở phòng bên cạnh sang phòng mình kèm theo gương mặt ngơ ngác của ẻm.

"LEE JEONGHYEON."

"Má mày đào mồ mả nhà tao lên hay gì?" Jeonghyeon quay ra nhìn cái đứa mặt mày nghiêm trọng hơn cả táo bón ngồi ngoài ghế.

"Ra đây nhanh cho mẹ!"

Jeonghyeon thấy bạn mình hùng hùng hổ hổ thì cũng hơi rén, liền mang dáng vẻ vô cùng thận trọng ngồi xuống, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ đang dắt bồ về ra mắt bố mẹ.

"Áo đẹp he." Matthew vừa nắm cái áo vừa chọt chọt, cái mặt khó ở hết chỗ nói.

Còn hai đứa kia nghe khen áo đẹp liền cười tươi ơi là tươi. Ricky gật gật đầu nói: "Áo đẹp he anh he."

"Đậu xào rau má. Mày nghĩ tao khen thật à?" Thấy bộ dạng nhởn nhơ của hai đứa, Matthew liền điên máu, vừa chửi vừa dơ tay dọa đánh Ricky, trong đầu chỉ nghĩ yêu nhau mà không nói là thiếu tôn trọng bề trên. Mặc dù bề trên này hơn thằng bạn có bốn tháng và hơn thằng em có hai năm.

Jeonghyeon thấy Ricky bị dọa đánh dĩ nhiên không thể im lặng, lòng thầm mắng thằng này sáng sớm dẫm phải phân hay gì mà mặt nhăn như đít khỉ. Lòng nghĩ vậy nhưng mồm thì bảo khác:

"Ê thằng điên, sáng sớm ai chọc gì mày mà đòi đánh người ta."

"Bênh gớm nhỉ?" Park Hanbin ngồi kế bên, liếc Jeonghyeon một phát rồi lên tiếng.

"Tới lượt mày phát biểu à thằng oắt con." Jeonghyeon trợn mắt.

Matthew khẽ hắng giọng, chỉnh đốn lại tư thế, mặt còn nghiêm trọng hơn ban nãy.

"Bao lâu rồi Ricky?"

"Hả? Bao lâu gì ạ?"

Ricky nghệt mặt, chả hiểu ông anh trước mặt đang nói cái mô tê gì, sau một hồi ngẫm nghĩ, vận dụng tối đa bộ não thì "À.." một tiếng.

"Tầm ba tháng rồi ạ."

"Cái đéo gì? L-là từ lúc mày dọn về đây ở luôn á hả??" Tin dữ đến quá đột ngột, Matthew không chịu nổi cú sốc này.

"Vâng, thì từ lúc em chuyển về đến bây giờ gần ba tháng rồi còn gì. Ủa chứ anh hỏi bao lâu cái gì?"

"Phù, làm tao hết cả hồn. NHƯNG MÀ TỤI BAY YÊU NHAU BAO LÂU RỒI?"

"Hả? Cái gì yêu nhau? Ai yêu? Yêu ai?"

"Ừ yêu nhau, mày yêu, yêu thằng Jeonghyeon."

Jeonghyeon nghe tới đây liền giật mình, gì chứ anh bật đèn xanh bao lâu em ý còn không biết, lấy đâu ra yêu đương.

"Gì dị? Sáng ra phê lá năm ngón rồi hả?"

"Nhìn lại hai đứa mày đi, coi cái áo tụi bay đang mặc có bán đứng tụi bay không?"

Hai đứa nghe vậy liền nhìn nhau, ba giây sau liền bò ra sàn mà cười.

"Tụi bay im đi, lừa dối tao như vậy tụi bay có vui không? Yêu nhau thì cứ nói mẹ ra đi? Giấu giếm làm con mẹ gì rồi giờ mặc cái áo đôi đó kháy tao? Tụi bay có phải là con người không? Trái tim tụi bay đặt ở đâu? Dưới đít à?"

Jeonghyeon nghe Matthew xổ một tràng liền ngưng cười: "Đm bớt cái mỏ lại đi thầy ông nội. Ai bảo mày bọn tao mặc áo đôi, thằng Hanbin à?"

"Ê ê phun nước miếng nói lại đi nha. Là thằng cha già này sáng sớm không cho tao ngủ, tát tao một phát muốn gãy mẹ cái hàm bảo mày mặc áo đôi với Ricky đó."

"Ờ xin lỗi." Nói rồi Jeonghyeon nhắm thẳng chân Matthew giả bộ phun nước miếng.

"Cút ra cái thằng ở dơ vl."

Ricky bây giờ mới ngưng cười, liền giải thích: "Đây là đồng phục của tiệm bánh anh Jiwoong mà anh, thằng Junhyeon cũng có một cái, bọn em xin từ hôm qua rồi còn gì."

Matthew chưa tiêu hóa kịp, mặt liền đơ thành một cục.

"Thôi không nói nhiều với mày, bọn tao đi làm đây. Mà bảo thật, đéo hiểu sao ngày xưa mày chơi thân với ông Hanbin được nữa." Jeonghyeon phỉ nhổ xong liền đứng dậy cùng Ricky đi ra ngoài, Park Hanbin cũng quăng một câu rồi đi vào phòng:

"Lần sau còn làm phiền giấc ngủ của tao tao đốt hết đống sịp của mày."

_________________________

Gyuvin đưa Yujin vào quán liền búng búng tay như nhà hàng năm sao.

"Hai bánh mì bơ, hai ly sữa."

"Nói chuyện với ai đó?" Junhyeon bất lực nhìn thái độ của thằng bạn.

"Với mày chứ ai. Tao là khách hàng, mà khách hàng thì là thượng đế." Gyuvin mặt song song với trần nhà.

"Cái thằng bố mày chứ thượng đế, thượng đế thì lên thiên đình mà gọi món, ở đây chỉ mua bán với con người thôi. Hỗn hả mạy? Tao nói cho mày biết nha, đem cái tư tưởng đó xuống đây làm anh chị với tao là tao dố cho cái bạt tai à." Vừa chửi dứt câu đã cầm menu đập cái bẹp vào đầu Gyuvin.

"Ui da, đauuuuuuu."

Yujin thấy thế liền xoa xoa chỗ đau cho anh, còn mắng anh Junhyeon: "Sao anh đánh đau thế ạ." Làm Gyuvin như mở cờ trong bụng.

"Gớm, bênh nhau chằm chặp thế, có gì với nhau à? Hả? Hả?" Junhyeon được nước làm tới, cúi mặt sát rạt vào Yujin xem biểu cảm thế nào, làm cho người ta ngại đến hai má đỏ ơi là đỏ.

Gyuvin đánh cái bốp vào mông Junhyeon: "Cất cái mặt mày giùm, vào làm việc đi không tao bảo anh Jiwoong đuổi việc mày đấy."

"Bớ làng nước ơi ra mà xem tụi nó bắt nạt đứa trẻ không có khả năng phản kháng như tao." Làm loạn một hồi thì Junhyeon cũng đứng thẳng lên hỏi lại: "Hai bánh mì bơ, hai sữa phải không?"

Trước khi quay vào còn châm chọc một câu: "Ăn toàn bơ với sữa thì hỏi sao không nhiều mỡ. Ui dời ơi tới lúc chảy xệ ra không ai nó vớt đâu." Rồi ngúng nguẩy bước vào trong.

_________________________

Park Hanbin sau khi rủ được Gunwook đi cùng mình thì hai đứa liền tung tăng xuống tiệm bánh. Vừa xuống đến nơi đã thấy quán động nghẹt thở. À thật ra không đông đến vậy, chủ yếu là mấy thằng đực trong chung cư kéo bầy kéo lũ xuống đây.

Cả hai đứng trước cửa, trố mắt nhìn sự tình diễn ra trước mắt.

Từ cửa nhìn thẳng đã thấy anh chủ đứng cười hề hề bên cạnh bàn của Matthew, cả thằng Junhyeon đang chạy ngược chạy xuôi order cho khách. Lia mắt qua trái thì thấy hai chú gà bông Gyuvin với Yujin đang banh mồm hết cỡ để nhét miếng bánh mì vào, ăn xong Gyuvin còn lấy giấy lau lau cho em. Lia mắt qua phải lại thấy chủ trọ Hanbin dùng mấy cái bánh tiramisu dỗ ngọt anh người yêu. Nhìn tuốt vô kẹt thì thấy đến cả nhân viên của quán là Jeonghyeon và Ricky cũng đang tình tình tứ tứ ở trong quầy.

Từ bao giờ? Từ bao giờ mà cái tiệm bánh đã trở thành nơi chứa toàn thành phần hại mắt này? Xin thưa, kể từ khi quán bắt đầu mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro