Mười sáu

Junhyeon mặt đùng đùng sát khí đẩy cửa phòng 2 một cái rầm.

"TRẢ MÌ TÔM ĐÂYYYYYY."

Bên trong là bốn gương mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương đồng loạt nhìn ra cửa.

"TRỜI ƠI NHÀ CÒN CÓ MẤY GÓI MÌ ĂN QUA NGÀY MÀ CÁC ÔNG CŨNG BÀO CHO BẰNG ĐƯỢC NỮA HUHUHU, TÔI BỐC ĐẤT MÀ ĂN À???"

"Tao sang hỏi thằng Gyuvin bảo lấy hết đi mà?" Park Hanbin đáp lại.

Chuyện là sáng nay Junhyeon thức dậy, định bụng làm gói mì tôm ăn cho nhanh, ai ngờ đến cả một gói cũng không còn. Con quỷ đói trong người liên tục hoành hành khiến cậu phải đi hỏi tung cái phòng lên thì nhận được câu trả lời hết sức hồn nhiên của Gyuvin aka thằng bạn xương cốt: "Nãy anh Hanbin sang xin mấy gói á, tao cho hết rồi."

"Cha mẹ quỷ thần ơi sau này tôi chết tôi biến thành ma đói ăn sạch đồ nhà các ông!" Junhyeon đứng trước cửa phòng trợn mắt trợn mũi.

"Thằng điên, vào đây tao cho tiền mà đi ăn hẳn hoi." Park Hanbin đứng lên lấy ví.

"Thôi đi, anh cũng đâu có yêu thương gì tôi, trái tim tôi giờ đã nguội lạnh rồi. Lần sau....u-ủa? Ủa?" Bây giờ Junhyeon mới nhìn rõ người ngồi khuất sau Hanbin là ai, đầu óc liền loạn hết cả lên:

"Hô lì sít sao anh Taerae lại ở đây? Mình không hoa mắt đúng không? Đúng mẹ rồi mắt nạp haki bá vương nhìn nhầm sao được. Nhưng mà sao ảnh lại xuất hiện đúng lúc mình trông tàn đời vcl vậy. Ảnh có nghĩ mình đã nghèo kiết xác còn thái độ hỗn láo không ta? Còn đâu hình tượng tổng tài lạnh lùng mình cất công xây dựng trời ơiiiiii."

Nhưng trời sinh ban cho đầu óc nhanh nhẹn, Junhyeon trong vòng ba giây liền kéo cửa đóng cái rầm rồi chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, ba giây sau liền mở cửa nhẹ nhàng với nụ cười tươi rói như minh tinh hạng A đang được săn đón nồng nhiệt.

Matthew huých huých khuỷu tay vào người Jeonghyeon: "Ê thằng này có bình thường không, tí nó cắn tao thì sao?"

Đáp lại Matthew là: "Nó cắn cả Taerae đó, cỡ mày không ai dám cắn đâu." Liền nhận được một cái lườm hết sức yêu thương.

Giọng điệu của Junhyeon thay đổi 180° so với vừa nãy: "Lần sau mấy anh muốn ăn thì cứ sang phòng em lấy nha, không phải ngại đâu hì hì."

Matthew lại huých tay Jeonghyeon lần nữa.

"Lại cái gì?"

"Phòng mình dán bùa chống yêu chưa mày? Tao sợ thằng này bị quỷ ám."

"Thôi mấy anh cứ tự nhiên nha, em không làm phiền nữa ạ." Junhyeon nói rồi đóng cửa lại cho phòng 2.

_______________________
Tiệm bánh mới mở những ngày đầu, với anh chủ tiệm tài giỏi và ba anh nhân viên quá mức đẹp trai nên thu hút được rất nhiều khách. Tận buổi chiều khách mới dần vơi đi, Junhyeon ném cái ghẻ lau xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế mà xoa xoa cái bụng:

"Eo ơi đói quá. Anh Jeonghyeon đi mua cái gì ăn đi."

"Gì? Sao lại là tao?"

"Anh có làm cái quần què gì đâu, toàn loi nhoi bên cạnh Ricky."

"Cứt, sáng giờ làm thấy mẹ. Chủ tiệm đi mua đồ ăn đi."

"Mày có thấy ông chủ nào đi mua đồ ăn cho nhân viên không? Không đi thì nhịn." Jiwoong trả lời.

"Ông không thương mấy cái thân gầy gò ốm yếu này à? Tôi sẽ kiện ông vì tội bóc lột sức lao động."

"Thằng nào nằng nặc đòi vào làm? Tao mướn à oắt con."

"Ông thì già lắm ý."

"Mày cãi tao à?" Jiwoong không thương tình véo tai thằng em họ lên cao: "Giờ mày bắt tao đi mua cơm chứ gì?"

"Ờ ờ cãi anh đấyyy" Jeonghyeon cũng hơn thua.

Cuộc trò chuyện ngày càng dữ dội và dường như không có hồi kết, Junhyeon lại còn đứng một bên cổ vũ, Ricky vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng nhảy vào can ngăn:

"Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, để em đi cho."

"Anh đi với bé."

Thấy thằng em họ của mình mới nghe người ta nói một câu liền hăm hăm hở hở bỏ mình ra để đi theo người ta làm Jiwoong trợn tròn hai mắt, à thì ra nãy giờ hăm he tôi để ở riêng với trai chứ gì. Mới rời xa nhau có mấy năm mà thằng em mình từ một khúc gỗ nói không với yêu đương trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo trai, đến là cạn lời.

"Ơ thế bỏ anh mày một mình à?"

"Chứ bảo ông đi đâu có đi, còn thằng Junhyeon ở đấy thây." Jeonghyeon trả lời.

"Mày đi theo Ricky làm gì?"

"Chả lẽ ở đây cãi nhau với ông? Úi sời ơi tôi đâu có rảnh."

"Ngày xưa mày chả bám anh mày lắm cơ mà."

"Ngày xưa ông ngầu lòi to cao biết bao nhiêu giờ bù hết lại, xem có ai bám nổi ông không?"

"Ơ thế bây giờ trông anh mày không ngầu lòi à?"

"Vãi luôn Ricky bé nhìn đi, nhìn thằng cha kia có giống chuẩn bị lao vào túm tóc anh hành hung không cơ chứ."

"Thôi đừng cãi đừng cãi." Ricky kéo tay Jeonghyeon ra ngoài, cười một cái ý bảo kệ ổng đi.

Jiwoong quay lại quầy, định cầm điện thoại gọi cho mẹ Jeonghyeon bảo thằng khúc gỗ này ra đời không biết sao dụ được một em cao cao trắng trắng đẹp trai, kẻo cuối năm nó dẫn về ra mắt rồi cưới luôn không chừng, nghĩ rồi lại thôi, bỏ điện thoại xuống.

______________________











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro