Em quên hôn anh rồi

Kết thúc 2 năm 6 tháng của sự nghiệp, cả hai chọn cách bên nhau thay vì ký thêm một hợp đồng mới ở công ty chủ quản.

Lúc này cả hai đã bên nhau được ba năm có lẻ từ sự cố Han Yujin say rượu rồi nói ra tình cảm của mình cho anh biết.

Anh cũng thầm cảm ơn vì sự cố cậu ngỡ rượu mà anh Jiwoong để trong tủ lạnh của cả nhóm là nước ép vải do được có nhãn hiệu và bao bì sản xuất y hệt.

Kim Gyuvin lúc này hoảng người khi em say đến đỏ người, nằm dài ở sàm nhà mà miệng thì lên tục gọi Kim Gyuvin.

Khi thích một ai thì ta hay có thói quen gọi thẳng họ tên người đó ra mà.

"Em lại bày trò gì nữa đây?"

Kim Gyuvin đứng chống nạnh nhìn em đang quậy tanh bành phòng ngủ rồi bị ánh mắt mê hoặc thôi miên lại gần.

"Anh có biết là anh đẹp trai đến mức nào không? Đã đẹp trai mà lại còn biết chăm sóc em nữa, bây giờ cho em mười trái tim cũng đổ anh nữa huống chi là một."

Nhận thấy em đang say nên anh chẳng để tâm đến lời em nói, gật đầu cho qua nhưng bị em kéo mình lại gần và hỏi.

"Đừng phớt lờ em, tuy em không tỉnh táo nhưng lời em nói là sự thật nhé. Anh không tin thì moi tim em ra đi, có hình bóng anh trong đó đấy."

"Vớ vẩn, em nói gì đấy?"

Han Yujin giờ đã mất hình tượng là một em trai đáng yêu rồi, bắt đầu chạm tay lên gương mặt đang đỏ ửng không khác gì em hiện giờ mà mỉm cười.

"Anh vẫn đẹp trai lắm cục cưng à, thật tiếc khi anh không thuộc về em đấy."

Bình thường thì sẽ là anh chủ động đòi những cái hôn má từ em như một phần thưởng sau những lời khen từ em. Nhưng hôm nay lại khác, được em chủ động hôn và dành những lời mật ngọt thì Kim Gyuvin lại có ý muốn đẩy em ra.

"Đẩy ra làm cái gì chứ? Anh thích em cơ mà, thế là anh giả dối với em sao hả Gyuvin?"

Vừa nói em lại càng giận dỗi đẩy anh ra, loạng choạng ngã sau những bước đi lên giường ngủ.

Oạch, Han Yujin giờ không khác nào một chú thỏ bị say nắng, lăn qua lăn lại vì bị té.

"Em đã say đến mức độ này rồi, mau nghỉ ngơi đi, anh nấu thuốc giải rượu cho."

"Không cần, anh từ chối tình cảm của em thì đừng có tốt với em như vậy."

Giọng em vừa buồn lại vừa tủi thân khiến anh buồn cười nhưng phải nén lại nếu không em sẽ nói anh trêu đùa em.

"Rồi em định để như thế rồi ngủ hả thỏ ngốc?"

"Này!"

Em đã lăn ra ngủ từ bao giờ rồi.

Anh lau dọn bãi chiến trường mà em để lại rồi ngủ ở sofa thay vì ngủ cùng với em.

Lỡ như sáng em thức dậy mà ngửi thấy mùi rượu cạnh anh chắc sẽ xa lánh anh cho mà xem. Người say rượu thường chẳng nhớ gì mà, tiện để anh có thể tỏ tình ngược lại em nếu không sẽ bắt em chịu trách nhiệm.

"Ya, Han Yujin. Em uống rượu đã đành, còn nôn hết lên người anh. Lúc đó còn bảo thích anh nữa, em đúng là cái đồ trêu đùa tình cảm người khác mà."

Thấy em vừa mơ mơ tỉnh, anh ở sofa cố tình nói lớn để em nghe thấy.

Han Yujin không nhớ chuyện gì xảy ra, ngửi lại chiếc áo đôi của mình và anh thì phát hiện nồng nặc mùi rượu, em hối hả chạy vào nhà vệ sinh để thay áo xong xuôi thì ra hỏi anh.

"Sao người em toàn mùi rượu thế? Sao anh lại thay áo rồi?"

"Em còn hỏi nữa, em say đã đành rồi còn nôn lên người anh. Em còn nói thích anh đấy."

"Khoan đã, em có nôn lên người anh á? Cho em xin lỗi nhưng mà em chẳng nhớ gì hết."

"Nhưng mà còn chuyện em thích anh thì sao? Em lừa anh đúng không?"

Em đỏ cả tai nhưng cũng lắc đầu rồi nói lên tình cảm của mình.

"Em có thích anh mà."

Kim Gyuvin nghe như sướng cả người còn gặng hỏi.

"Tối qua em đã nói anh đẹp trai rồi còn chăm sóc cho em rất tốt nữa. Thật à?"

"Vâng."

Em đan tay lại rồi nhìn xuống, cứ như học sinh bị thầy giáo trả bài vậy.

"Anh vui quá Han Yujin, anh cũng thích em nữa."

Thế là hai người đã ngầm hẹn hò từ đấy. Cả nhóm không hỏi cũng biết nhưng vờ như không biết mỗi khi Yujin lại khoe mẽ món đồ mà Gyuvin tặng, nhẫn đôi hay áo đôi gì ai cũng biết tất thảy.

Cứ thế, tay trong tay trải qua biết bao nhiêu đắng cay và ngọt bùi của công việc, cả hai vẫn không rời xa nhau.

.

Năm ba mươi tuổi, đủ chín chắn, em quyết định đồng ý kết hôn với hắn.

"Anh đợi em hơn 10 năm rồi."

"Giờ thì anh không cần phải đợi nữa rồi."

Hai bên gia đình biết nhau và có những buổi du lịch cùng nhau thân thiết đến mức xem như người một nhà.

"Anh Yujin đâu rồi ạ?"

Đám em của Gyuvin bắt đầu thấy nhớ anh dâu của tụi nó khiến anh cóc đầu từng đứa và bảo sẽ đến ngay thôi.

"Anh Yujin sắp ở chung nhà với mấy đứa rồi đấy."

"Tuyệt vời, anh mà ăn hiếp anh ấy thì em sẽ không bỏ qua cho anh đâu ạ."

Đứa nhỏ chưa kịp hăm dọa gì thì đã bị Gyuvin nhéo mũi một cái đỏ ửng.

"Này, ai cho anh đánh em tôi? Anh chán sống rồi hả?"

Han Yujin bất ngờ xuất hiện và ôm lấy đứa em.

"Anh là chồng em mà em chẳng bênh anh gì cả, anh thật là buồn mà."

"Đầu có hai màu tóc rồi mà vẫn còn khùng, biết vậy hồi đó bỏ anh đi theo người khác cho rồi."

"Anh Yujin phải ở lại với tụi em, không được bỏ tụi em đi."

Anh giận dỗi bỏ đi, mỗi là nghe đến hai từ "bỏ anh" của em thì anh liền bỏ đi như thế và em sẽ phải dỗ ngọt anh bằng những cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Anh ấy giận rồi kìa anh."

"Kệ anh ta đi, mấy đứa đi đâu chơi đi nhé, anh bận tý."

Mấy đứa bỏ đi hết thì em từ từ lại gần anh đang đứng nhìn chằm chằm một chỗ, có vẻ như anh giận em thật rồi.

"Này, em xin lỗi.", em lúc nào cũng như mèo con mè nheo với anh.

"Xin lỗi ai?"

"Xin lỗi anh đó."

"Em làm gì mà xin lỗi?"

"Thì em nói hơi quá."

"Ừ!"

Anh thả một cái ừ làm em muốn sôi máu lên, đã muốn làm hòa mà cứ đùa hoài.

Anh bế em lên rồi dí sát mặt em và mặt mình.

"Mỗi lần xin lỗi anh em sẽ hôn anh, lần này thì em quên hôn anh mất rồi."

????

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro