Hạng 1
Zhang Hao từng bảo với Sung Hanbin rằng, nếu cậu được hạng nhất trong cuộc thi sống còn, anh sẽ chấp nhận lời hẹn hò với cậu.
Thế là có một Sung Hanbin chăm chỉ ngày đêm luyện tập để trình diễn cho đêm chung kết, luyện tập đến mức đổ bệnh. Thuốc lúc nào cũng được chuẩn bị trong túi nhưng không ngày nào cậu cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
"Này, cậu ổn không mà sao mặt mày tím tái vậy?"
"Em không sao ạ, anh đi đâu vào giờ này vậy?"
"Tôi đi tập thôi, dạo này cũng mệt mệt nên không thường xuyên."
Hanbin áp tay lên trán anh, nhíu mày rồi lấy từ túi ra một vỉ thuốc.
"À, em có thuốc hạ sốt này. Anh mau cầm lấy, nhớ uống nhé!"
"Sao cậu có thuốc sẵn trong túi?"
Zhang Hao đưa tay áp vào trán Hanbin thì chợt rút tay lại vì phản xạ, cậu sốt cao hơn anh nhưng lại nhường thuốc cho anh uống. Như thế có gọi là bệnh đến ngốc rồi không?
"Cậu sốt cao hơn cả tôi, cậu còn lý do nào để biện hộ nữa không? Tôi hết nói nổi cậu mà."
Hao mắng Hanbin vì để bản thân sốt cao như thế mà dám đi luyện tập, lỡ có chuyện gì thì không xong với anh.
"Vài bữa nữa là hết ngay mà, anh đừng lo cho em."
"Không lo làm sao mà được? Cậu mà có chuyện gì thì đừng nhìn mặt tôi, tôi cảnh cáo lần cuối cho cậu biết đấy."
Hanbin bị mắng đến mức cụt đuôi lại, bản thân chỉ biết nghe mắng chứ chẳng thể nói gì thêm, thà bị mắng chứ cậu không thể để cho anh giận mình.
"Em xin lỗi!"
"Xin lỗi làm đéo gì mà cậu chẳng chịu nghe lời tôi, lời xin lỗi của cậu như thể nói ra để hết bệnh ấy."
Zhang Hao vùng vằn bỏ đi.
Sung Hanbin lại bị bỏ rơi rồi.
.
Bây giờ là hai giờ sáng, tiếng gõ cửa liên hồi khiến Sung Hanbin có chút sợ hãi. Cậu sợ ma nhất nhà, bạn cùng phòng ngủ say nên chẳng thể nghe tiếng gõ cửa liên hồi đáng sợ đó.
"Ai đó?"
Không ai trả lời, nhưng vẫn nghe tiếng gõ cửa.
"Ai làm gì giờ này vậy?"
Người đó không trả lời mà còn gõ cửa mạnh tay hơn lúc nãy.
Sung Hanbin bất an, sợ đến mức toát mồ hôi hột. Giấu mình trong chăn, cậu run rẩy cầu mong cho hắn sẽ tha cho mình.
Bỗng, hắn đẩy cửa vào. Tiếng chân càng lúc càng gần. Cậu có cảm giác như hắn đang đứng trước chỗ cậu nhìn chằm chằm. Đột nhiên hắn giở chăn của cậu ra, cậu phát khóc chắp tay bảo hắn tha cho cậu.
"Xin đừng giết tôi...tôi cầu xin người."
"Ê, ảo hả gì vậy thằng ngố?"
Ủa, giọng nói này chính xác là của Zhang Hao.
"Mày lại xem phim kinh dị rồi suy diễn tào lao nè."
"Hao hyung, anh làm em sợ đấy."
Ừ nhỉ, hai giờ sáng gõ muốn nát cửa phòng người ta luôn mà bảo chẳng sợ. Phải tôi thì tôi tè ra quần luôn mất. Mà thôi, vào vấn đề chính đã.
"Tại tao mới lén chương trình đi mua thuốc cho mày nè, thuốc của mày nhìn là biết không có tác dụng gì nhiều rồi. Bố tao làm dược sĩ nên tao có biết sơ sơ, mau ngồi dậy tao đắp miếng hạ sốt rồi uống thuốc đi."
"Thôi, em không sao mà."
"Mày mà cãi thì mày đừng có mong tao giữ lời hứa với mày, nếu muốn người ta thực hiện được ước muốn của mình thì trước hết phải làm theo yêu cầu của người ta."
Hanbin đúng thật là cái đồ cứng đầu, chẳng nhẽ Zhang Hao bỏ mặc cho bệnh luôn cơ chứ.
"Ừ, giờ mày muốn làm gì cũng được. Giờ lời nói của tao chẳng được mày để lọt vô tai chữ nào cả."
Hanbin tự dưng cảm thấy mình có lỗi, nắm lấy tay Zhang Hao rồi ngồi dậy.
"Ở đây với em đi mà."
"Nếu như mày nghe lời tao."
Hanbin đã uống xong thuốc và tự dán lên trán miếng hạ sốt mà Zhang Hao mua cho. Tay còn lại vẫn nắm tay anh không buông.
"Bỏ ra, tao có đi đâu mà sợ."
"Em sợ Zhang Hao giận em như hôm qua."
"Sợ mà không nghe lời tao cơ đấy?"
"Em không thích làm phiền người khác cho nên mới..."
Gì chứ, nghe đến hai chữ người khác thì Zhang Hao muốn sôi máu.
Zhang Hao đè Hanbin lên giường, môi hôn mạnh vào môi cậu.
"Giờ là người yêu, chứ không phải người khác nghe chưa?"
Hanbin mắt mừng rỡ.
"Thế là anh đã đồng ý lời tỏ tình của em rồi ạ?"
"Không, nào mày hạng 1 đi rồi ta quen nhau. Này là động lực thôi!"
"Vâng ạ, em sẽ cố gắng để được nắm tay Zhang Hao lâu thật lâu."
"Nói thì phải làm đó nghe!"
Zhang Hao cuối cùng cũng rời đi trước khi quá muộn, tối đó Hanbin chẳng thể ngủ được vì quá vui sướng.
.
Đêm chung kết diễn ra, thời khắc biết ai sẽ là người "sống", người phải "tạm biệt" chương trình. Giây phút ấy, cả khán đài hết sức tập trung chờ kết quả.
Zhang Hao và Hanbin nắm chắc phần thắng mình sẽ được một tấm vé debut cùng những anh em còn lại, nhưng nếu nói sẽ được ra mắt với hạng mấy thì cả hai đều không biết.
Cả hai cùng mong muốn hạng 1 là Sung Hanbin để có thể hẹn hò như lời Zhang Hao đã hứa.
Giây phút hồi hộp ấy, Zhang Hao cầu mong người thắng cuộc chương trình là Sung Hanbin. Nhìn dáng vẻ run rẩy của Sung Hanbin mà lòng Zhang Hao cảm thấy bất an.
Anh không muốn bản thân là người thắng cuộc, anh muốn nhường giải thưởng này cho người xứng đáng với nó.
Nhưng tiếc là khi ban giám khảo vừa tuyên bố kết quả, anh ngã khuỵu xuống òa khóc vì không tin được tai mình.
Giây phút đó có một vòng tay lớn hơn ôm anh vào lòng như thể vỗ về anh.
"Em không thể hẹn hò với anh rồi, nhưng cùng anh bước tiếp quãng đường mới em vui lắm. Zhang Hao đã làm rất tốt."
Kết quả được công bố.
Sung Hanbin hạng 2, Zhang Hao hạng nhất.
Vậy là cả hai không thể hẹn hò với nhau rồi, Sung Hanbin đâu phải hạng 1 đâu.
Zhang Hao lúc đấy cứng đờ họng ra chẳng thể nói được câu gì.
.
Zhang Hao đã ba ngày không gặp Sung Hanbin kể từ đêm chung kết ấy. Biết là trong ba ngày tới cả nhóm sẽ tự do đi thăm người thân, đi chơi nhưng không có Hanbin là một sự thiếu xót rất lớn của Zhang Hao.
"Dạo này em có thấy Hanbin đâu không?"
"Anh hỏi người khác thử xem, em mới đi du lịch về mà."
Hanbin có lẽ muốn tránh mặt Zhang Hao thật rồi.
Giành được hạng 1 của cuộc thi sống còn, nhưng Zhang Hao lại chẳng thấy vui sướng gì mấy.
Nhân lúc không có ai, Zhang Hao tự khóc một mình trên sân thượng. Không có Sung Hanbin, không ai sẽ lắng nghe tiếng anh khóc rồi lau nước mắt cho anh cả.
Bởi vì sẽ không ai thấy được nước mắt của Zhang Hao ngoại trừ Hanbin.
"Anh!"
Tiếng vali bị nhẫn tâm vứt bỏ xuống, người kia chạy thật nhanh đến bên anh.
"Sao anh lại khóc ở đây?"
"Hanbin đúng không?"
Anh mờ cả mắt nên không thấy rõ mặt anh, ngũ quan mờ mờ, bàn tay lạnh cóng đan vào tay anh.
"Em đây!"
Zhang Hao nhón người ôm Hanbin mà khóc tức tưởi, liên tục đánh vào ngực cậu để trách móc.
"Mày cố tình né tao đúng không? Mày làm gì mấy ngày nay tao điện mà không trả lời? Hay là mày cố né tao?"
"Anh bình tĩnh đã, em giải thích sau."
"Giải thích suốt ngày giải thích, tao thấy giống như ngụy biện hơn đấy...sai lầm khi tao thích mày nhiều đến thế Hanbin à."
Một nụ hôn dỗ dành lên môi anh.
"Em mới về quê có mấy ngày mà anh đã bù lu bù loa cả lên rồi."
"Sao không nói tao?"
"Điện thoại em bị hỏng, lúc em đi là lúc anh ngủ say rồi còn gì."
Anh im lặng, được cậu lau nước mắt cho. Tạm thời chẳng nói gì, cả hai cùng ngắm trăng giữa đêm hôm khuya khoắt.
"Tiếc thật nhỉ? Em không có được anh rồi."
"Ai bảo không có được? Hạng 2 là của mày, hạng 1 này cũng là của mày luôn."
Anh xoay người hôn vào má của Hanbin như thể lời đồng ý muộn màng của mình.
Cuối cùng thì, Hanbin đã tranh được hạng 1 theo nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro