Tỏ tình

Kim Gyuvin thích Han Yujin là điều mà cả nhóm đều ngầm khẳng định được từ những ánh mắt, hành động anh làm cho cậu.

Những lời phàn nàn hay những câu la mắng cay nghiệt là những câu từ không hay và anh sẽ không bao giờ làm việc đó.

Kim Gyuvin

Bé, ngủ chưa?

Han Yujin

Em ngủ không được ạ.

Kim Gyuvin

Mình cùng đi dạo được không, anh cũng chẳng ngủ được.

Han Yujin

Vậy được ạ!


Kim Gyuvin đợi cậu trước cửa phòng, đã mang theo một túi chườm nóng cho người kia.

Thấy cậu vừa mở cửa thì đã thủ sẵn một nụ cười tươi rói nhằm để làm cậu cảm thấy ngượng ngùng.

"Anh đợi em có lâu chưa ạ?", sao lại ngượng ngùng thế, nếu không thích người ta sao lại ngượng ngùng thế.

"Không, anh vừa mới tới thôi."

Kim Gyuvin chủ động đưa tay ra để cậu nắm, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu như thể đang đợi cậu mở lòng.

Han Yujin lại có thêm hai ông mặt trời đỏ trên đôi má đào, cậu cũng chỉ vừa để ý anh thôi.

Anh tốt với cậu đến nỗi cậu còn nghĩ anh thích cậu, có vẻ như nó là sự thật khi không ghi hình nhưng anh vẫn không thay đổi, vẫn ân cần từ tốn với cậu.

"Em thấy anh sao?"

"Sao ạ?"

Han Yujin chậm bước khiến anh cũng chậm bước theo.

"Những gì anh làm cho em, ngoài đời lẫn trên màn ảnh....em cảm thấy như nào....nếu trên màn ảnh làm em nghi ngờ thì.....lúc không có camera em thấy anh như nào?"

Kim Gyuvin ấp úng, cả hai tiếp tục dạo bước nhưng con tim hướng về nhau.

"Ừm, em thấy anh tốt với em....chắc là vì em là em trai anh nên anh mới thế..."

Han Yujin bắt đầu lúng túng, cố che đậy suy nghĩ của mình. Em trai nào cơ chứ, cậu cứ nghĩ vì anh thích mình nên anh mới tốt như thế với mình thôi.

"Ừ!", cái cách trả lời nhẹ nhàng ngưng lại khiến cả hai mất ngủ, càng thêm nặng lòng. Cách anh khẳng định làm cho cậu càng cảm thấy xa cách hơn.

Cả hai không nói gì rồi cả hai cùng nhau về khi cảm thấy đã hiu hiu buồn ngủ. Vẫn là Kim Gyuvin đưa em về đến tận cửa phòng mới chịu về nhà, cậu không cản lại thì chắc anh thấy cậu leo lên giường đắp chăn rồi mới về. Anh không hay nói nhiều nhưng cái cách anh hành động đều chứng minh rằng anh giành sự quan tâm đặc biệt đối với cậu bạn mới lớn này.

.

Hai đứa vẫn không có tiến triển gì nhiều, chỉ vẫn còn đang cố gặng hỏi bản thân rằng đối phương có thật sự thương mình hay không và có nên đòi hỏi một mối quan hệ từ đối phương không. Bấy nhiêu đấy đã làm cậu mất ngủ vài đêm liền, phải uống thuốc ngủ mới có thể vào giấc vì cậu còn phải đi làm nữa.

Bỗng một ngày, cậu tìm được một bức ảnh chụp chung của anh và bạn gái cũ của anh. Kể cả chiếc nhẫn đôi có khắc tên hai người cũng được lan truyền đến cậu còn biết. Cậu chết lặng nhưng không biểu lộ gì mấy.

Cậu vẫn tươi cười nhưng nỗi ám ảnh về tầm hình đó ngày càng điều khiển cậu, chúng lấy đi nước mắt cậu mỗi tối và nụ cười hồn nhiên mỗi sáng.

Cậu muốn tìm anh để hỏi mọi chuyện nhưng lại bắt gặp anh đang ôm xoa đầu một cô gái khác. Hành động đó anh cũng từng làm với cậu, rất nhiều. Đến nỗi cậu tự hỏi mình rằng liệu tình anh em có thể được xoa đầu, được ôm vào mỗi lúc mệt mỏi nhất, được chữa lành.

Còn gì đau hơn hai chữ đã từng, thật sự lúc này Han Yujin cứ như bị sụp đổ.

Kim Gyuvin

Dạo này em sao đấy? Toàn né tránh anh, anh nhớ là anh có làm gì em đâu nhỉ?

Han Yujin

Không sao đâu ạ, chỉ là vì lịch trình bận quá nên em mới kiệt sức như thế. Cảm ơn vì đã quan tâm em!

Kim Gyuvin

Nói anh nghe được không?

Anh vẫn ở đây với em mà.

Em không còn tin anh nữa sao?

Han Yujin

Em xin lỗi.

Em hơi mệt.

Khi khác ta nói chuyện.

Kim Gyuvin

Anh gặp em được không?

Trời mới hơi tối tý thôi.

Liệu không phiền chứ?

Han Yujin

Tùy anh.

Đến nhịp gõ cửa thứ ba đầy gấp gáp của Kim Gyuvin thì Han Yujin mới chịu mở cửa với lực đẩy nhẹ nhàng. Chắc cậu đang đắn đo có nên mở cửa không hay cứ mặc kệ người đang sốt sắng muốn gặp cậu trong đêm tối mà chỉ có hai người.

"Em ổn chứ?", Kim Gyuvin mặc kệ những lời miệt thị về tình cảm anh dành cho cậu mà trực tiếp ôm lấy cậu, xong lại ôm lấy đôi má đỏ ửng vì vẫn còn khóc.

"Nếu bây giờ em nói em ổn thì anh có tin không?"

"Anh tin, anh tin em. Nhưng anh sẽ không tin lời nói dối của em đâu."

Kim Gyuvin xoa đầu cậu rồi dắt cậu vào phòng.

"Nếu anh nói anh thích em thì sao Han Yujin?"

"Thì em sẽ từ chối."

Han Yujin nước mắt ngắn dài không nhìn thẳng mặt anh mà thẳng thừng nói như đã suy nghĩ kỹ.

"Tại sao lại từ chối?"

"Bởi vì em không thích anh, đơn giản vậy thôi."

Anh đã có người khác rồi lại còn nói thích em sao? Em không muốn trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc người khác.

"Còn anh thì thích em lắm, anh vẫn còn độc thân đến giờ này để đợi em."

"Han Yujin này không phải là kẻ bị anh dắt mũi hết lần này đến lần khác đâu ạ, đủ rồi."

Cậu vực dậy thẳng thừng lớn tiếng.

"Anh nói có gì sai sao?"

Anh vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh vốn có của người đàn ông.

"Là anh, anh có người khác trước. Em thích anh rồi mà."

Cậu khóc lớn rồi liên tục đánh vào anh.

.

"Nói như thế thì anh vẫn còn độc thân sao? Còn tấm hình đấy thì sao?"

"Ai mà chả có tình đầu, em không phải tình đầu nhưng anh lại yêu em hơn tình đầu của anh."

"Em gái anh ổn chưa ạ?"

"Chưa, em ấy lại bệnh vì anh dâu nghĩ em ấy là người yêu của anh trai mình."

Han Yujin lau nước mắt nước mũi tè nhe rồi đẩy anh ra khỏi người mình, lỡ sai có một chút mà bị anh chọc hoài.

"Em không biết chứ bộ, tại đến giờ anh có chịu giải thích cho em biết đâu."

"Anh mà biết là anh nói em từ lâu rồi, chẳng hiểu sao chuyện quá khứ rồi còn lại đào bới nữa. Nể thật!"

"Mà thôi kệ đi, anh yêu em."

Kim Gyuvin cuối cùng cũng có được Han Yujin như lời nguyện ước dưới trăng lúc cả hai cùng ngắm trăng trên thành cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro