i.
anh em xã đoàn 💪💪
20:23
matt_seok
TUI ĐẬU R CẢ NHÀ ƠIII 😭
nãy họ mới gọi điện thông
báo luôn, sốc vcl =))))))
kim_jjoogn
=)))))))))
chúc mừng seok matthew
đã có công việc chính thức
của một công ty lớn nhá
matt_seok
ủa gì công ty lớn gì =))))
hanbin_.s
:)))) không biết thật hả
cái chỗ vừa nhận m là
chi nhánh lớn của tập đoàn
gia đình tài phiệt trung
quốc đó em =))))
matt_seok
vcl biết đ =))))))))
gì socku v
tui bic ae tui giỏi r nhma
sao dụ tui vô đây 😭
lỡ tui làm hong đc việc
rùi saoooo
taeraek._
thì sao đâu má :))))
m tưởng có mình m kh
được việc hả
z là m chưa nghe cái vụ
gunwook với gyuvin làm
hư cái máy in của công ty r
matt_seok
vcl riel à
gunw._ook
giả mù đi cha =)))) nhắc được
nhắc quài luôn á tr
yuj__in
ông sống tệ cỡ nào mà mâm
nào cũng thấy cái mặt ông
vậy kim gyuvin =)))))
gyugyu_kim
ê í là nó tự nó hư mà
t nói thật 😭
hanbin_.s
thôi bỏ qua đi :))))
công ty xếp m vào phòng
nào v matthew
matt_seok
ờ thì phòng dịch vụ =)))
họ bảo em ăn nói ngoại
giao tốt nên cho em làm
ở bên đó
gyugyu_kim
=)))))) th ông tiêu rồi
phòng đó toàn dân nhà giàu
chảnh chọe, ma cũ bắt nạt ma
mới không á
yuj__in
nghe đồn phòng dịch vụ
drama nhiều thật =)))
matthew ông chuẩn bị tinh
thần chưa?
matt_seok
ai bic gì đâu má
họ gọi bảo nay nhận job
mai lên đó làm việc luôn
clm nghe sợ v
ae có quen ai ở bển kh
xin tí review coi
gunw._ook
kh má =)))))) nguyên cái
công ty có mỗi cái phòng
đó tự chơi với nhau th á
kim_jjoogn
ờ =)))) có ai ưa được mấy
người ở bển đâu, sứ giả
hòa bình như hanbin
nhà mình còn chả ăn nói
được gì với bên họ cơ mà
hanbin_.s
clm làm nhớ đến chuyện
trước t nhờ yujin qua bển
lấy hộ cái bản báo cáo mà
họ làm khó thằng nhỏ, đòi
t phải vác cái bản mặt qua
nhận họ mới chịu đưa =))))
matt_seok
ê ác quỷ dữ z má 😭😭
🆘🆘🆘
cú tui tr quơi
giờ rút đơn xin việc còn
kịp không huhu
taeraek._
tất nhiên là không r =)))
th chịu khó đi
ai bảo bic nhiều ngôn
ngữ cùng một lúc làm gì
bị cho vô trỏng là đúng rùi
gunw._ook
chiện xui rủi đâu ai muốn
đâu ông ơi =)))))))
yuj__in
ê nhma ông matthew vừa
vào làm đã trúng ngay
phòng dịch vụ =))) ta nói ha,
hên lắm mới xui đc như v á
matt_seok
ủa bị gì nữa, ai làm gì 😭
hanbin_.s
=)))))) thì là cái phòng đó
đã quỷ lắm rồi, mà sếp ở
bển còn quỷ hơn cơ
matt_seok
:))) sếp ở bển là sao
ý anh là trưởng phòng hả
hanbin_.s
kh má =)))))) trưởng phòng
thì bth rồi, nói làm gì
kim_jjoogn
=)))) do m mới vào nên
không biết á
công ty mình có
tổng cộng 8 bộ phận
một nửa do giám đốc
quản, một nửa do phó
giám đốc quản
hanbin_.s
vừa hay m vào đúng
cái bộ phận của phó giám
đốc =)))) mang danh 'phó'
vậy thôi chứ cha đó có
quyền vcl, còn nổi tiếng
khó ưa nữa =))))))))
gunw._ook
ờ đúng r =)))))) hồi trước
bà trưởng phòng bên
phòng của anh matthew
làm bản báo cáo không
đúng ý ổng, ổng bắt làm
lại tận mười lăm lần luôn á
gyugyu_kim
cái đó là tin đồn thôi chứ
cũng không chắc chắn nữa
nhma nói chung bị đẩy vô
trỏng là thấy không có yên
cái thân được r =))))))))))
taeraek._
để xíu t đi cầu nguyện cho
m nha seok matthew =)))
matt_seok
clm sao số t khổ v tr 😭
đã nghèo còn bị xã hội
vùi dập nữa chứ
kim_jjoogn
=))))) m vô đc đây ngay lần đầu
phỏng vấn là phước lắm r đó
yuj__in
ờ =)))))) nhiều người cũng apply
vào đây mà bị đẩy qua bên mấy
cái chi nhánh nhỏ hơn kh à
matt_seok
ừa thì bic là cũng cũng đi
nhma làm ăn mà khó khăn
quá tui chịu hong có nổiii
gyugyu_kim
th nào thấy mệt qá thì qa
phòng của tụi tui ăn bám nè
=)))) bên này làm chill vcl
gunw._ook
cái tật xúi bậy chưa bao
giờ bỏ được ha =)))))
kim_jjoogn
nói chứ giờ m vô trỏng r
muốn rút đơn cx kh rút đc
đâu em =)))) chịu khó đi
đứa nào bắt nạt m thì qua
bảo t với hanbin, hứa là
xử tới nơi tới chốn cho m
hanbin_.s
=))))))) ừa ảnh nói đúng á
mới được nhận vào thì
phải có giai đoạn thực tập mà
cứ làm đi, đến lúc thấy kh hợp
thì xin nghỉ cũng kh muộn em ạ
matt_seok
😭😭😭
vâng em bic rùii
để ráng th chứ bic sao giờ
🙏 mnf mai đi làm ngày
đầu kh gặp âm binh
yuj__in
=))))))))))))
tội nghiệp
━━ ⑇.ᐟ ୭ ˚. ᵎᵎ
seok woohyun đứng trước chiếc gương được treo trên tường trong căn hộ nhỏ, chăm chú chỉnh lại chiếc cà vạt xanh navy mà mẹ đã tặng hôm tốt nghiệp đại học, miệng không ngừng lẩm nhẩm hát một giai điệu không tên, tâm trạng vui vẻ, thoải mái vô cùng.
seok woohyun cứ đứng ở đó, nhẹ nhàng mân mê chiếc cà vạt cho đến tận tám giờ, mãi đến khi mà chiếc điện thoại của cậu đổ chuông. là sung hanbin gọi.
woohyun nhanh chóng bắt máy.
- nè nè, đã chuẩn bị xong chưa đấy? mày tính để cả mày lẫn anh trễ làm đấy à?
hanbin giở giọng càu nhàu đầy giận dỗi, woohyun đoán rằng chắc hẳn người ở đầu dây bên kia còn kèm thêm cả một cái bĩu môi.
- rồi rồi, em biết rồi mà, anh chờ em một tí, xuống ngay đây.
- ầy, nhớ kiểm tra xem đã mang theo hợp đồng lao động chưa, cả bút với mắt kính nữa. à, nhớ mang theo cả tiền, sạc điện thoại và chai nước nữa đấy.
- em, biết, rồi. cúp đây.
seok woohyun không ngần ngại mà tắt máy cái rụp, không để cho sung hanbin nói thêm một lời nào. kể từ lúc dọn ra ở riêng, woohyun luôn xen hanbin là anh trai ruột của mình, và ngược lại. tuy nhiên, hanbin lúc nào cũng lo lắng cho cậu thái quá, dù sao thì cậu cũng đã lớn rồi mà.
khóa cửa căn hộ cẩn thận và bước xuống dưới lầu. seok woohyun nhìn thấy hanbin đang đỗ xe trước tòa nhà căn hộ của mình.
hanbin nhìn đứa em ngày nào còn nhờ mình chở đi học đại học, nay đã lớn ra môn ra khoai, còn đeo cả cà vạt khi đi làm nữa, vừa nhìn đã thấy vô cùng cảm động. nhưng đã sắp đến giờ rồi, anh không muốn để cho em trai của mình bị trễ thời gian ngay ngày đầu tiên nhận việc.
- lên xe đi, em.
hanbin giục.
seok woohyun gật đầu và cậu nhanh chóng ngồi lên ghế lái phụ, chiếc xe thoăn thoắt lao trên đường.
.
mất khoảng hai mươi phút cho việc lái xe, trên đường đi, hanbin đã căn dặn cậu đủ chuyện, nào là phải chú ý ngôn từ, bởi vì anh sợ rằng có thể woohyun là người gốc nước ngoài nên không ý tứ khắt khe như người hàn; nào là phải biết làm đúng công việc được giao của mình, đừng xía vào việc của người khác, v.v,... đủ thứ trường hợp trên trời dưới biển có thể xảy ra.
seok woohyun quả nhiên không nghe nổi nữa, liền lấy một viên kẹo cao su bỏ vào miệng của hanbin, rồi mở cửa xe đi ra ngoài.
- ơ, kìa... mày không đợi anh đưa lên à?
- em tự lên được, anh đi đỗ xe đi.
- thui mò... anh lo cho em lắm đó seokmae à.
- thôi thấy ghê quá cha ơi, đi đỗ xe đi. nói tiếng nữa về block ig liền.
nghe bảo thế, sung hanbin cũng chỉ ngậm ngùi đóng cửa kính xe lại, đạp ga rời đi.
woohyun đứng trước tòa nhà toà nhà cao chọc trời. lòng ngầm suýt xoa cuộc đời của tài phiệt, tự hỏi rằng họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để xây dựng được cái nơi xa hoa, sang trọng này.
cậu hít sâu, đẩy cửa kính, bước vào sảnh.
mình sẽ làm được thôi mà, không sao hết.
nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy seok woohyun đã gật đầu cười thân thiện, cô hướng dẫn cậu lên tầng bảy, nơi phòng dịch vụ khách hàng đặt trụ sở. woohyun nghe theo lời lễ tân bước vào thang máy. dừng ở mỗi tầng là nơi làm việc của các bộ phận khác nhau. phòng của nhóm hanbin thì ở tầng ba, trong khi phòng của nhóm jiwoong lại ở tầng bốn. toà nhà có tổng cộng mười sáu tầng dù chỉ có tám bộ phận, đủ biết được nguồn nhân lực ở đây dồi dào đến nhường nào.
tiếng 'ting' của thang máy mà woohyun mong chờ từ nãy đến giờ cũng đã vang lên, cậu vội vàng chụp một tấm hình để check-in cho anh em rồi nhanh chóng ra ngoài.
trước mặt seok woohyun bây giờ là một không gian văn phòng rộng rãi. các bàn làm việc sắp xếp ngay ngắn, mỗi bàn có máy tính, điện thoại, và vài vật dụng cá nhân. tiếng gõ bàn phím, chuông điện thoại, và tiếng nói chuyện rì rầm tạo nên bầu không khí bận rộn.
woohyun cảm thấy tim đập nhanh. nói không sợ là nói dối, mà nói rằng muốn rút lui cũng là xạo loèn.
một người phụ nữ trung niên, mặc áo sơ mi trắng và váy công sở, tiến đến trước chỗ woohyun đang đứng, lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ của cậu.
- cậu là seok woohyun đúng không? tôi là kim minseo, trưởng phòng dịch vụ khách hàng. chào mừng cậu đến với công ty nhé.
giọng của minseo thân thiện nhưng gấp gáp, như đang vội xử lý việc gì đó. woohyun cúi đầu, nở nụ cười tươi.
- cảm ơn chị. em rất vui được làm việc ở đây.
minseo nghe vậy xong chỉ gật đầu, thậm chí còn không giới thiệu cậu với mọi người, hấp tấp dẫn cậu đến một bàn làm việc nhỏ gần góc phòng. bàn trống trơn, chỉ có máy tính và điện thoại bàn. minseo chỉ tay vào từng thứ trên bàn rồi từ tốn nói.
- đây là chỗ của cậu. hôm nay cứ làm quen với hệ thống, đọc tài liệu hướng dẫn, và quan sát cách mọi người làm việc. có thắc mắc gì, cứ hỏi tôi hoặc các anh chị trong phòng nhé.
chị vỗ nhẹ vai cậu, rồi quay lại bàn khi có tiếng chuông điện thoại reo. woohyun còn chưa kịp gật đầu đồng ý, cậu vẫn đang load những gì mà minseo vừa nói.
ngồi xuống, mở máy tính, bắt đầu đọc tài liệu. chị ấy chỉ nói như thế thôi phải không?
theo những gì seok woohyun hiểu, hệ thống chăm sóc khách hàng của công ty khá phức tạp, ít nhất là so với những công ty trước cậu đã thực tập. với quy trình xử lý khiếu nại, trả lời email, và ghi nhận phản hồi, mọi thứ đều cần đạt một sự bài bản nhất định. woohyun chăm chỉ ghi chú, cố nắm bắt mọi thứ nhanh nhất. thỉnh thoảng, cậu ngẩng đầu, quan sát đồng nghiệp. họ đều bận rộn: một người nói chuyện điện thoại với khách, một người gõ email, vài người trao đổi ở góc phòng. không có ai chú ý đến sự hiện diện của người mới, cũng không ai có ý định chào hỏi cậu dù cậu đang ngồi kế bên họ.
với cái miệng hoạt động hết công suất, được nuôi mỗi ngày bằng lương của sung hanbin và được dạy dỗ 'nghiêm túc' bởi sự lanh lợi của kim gyuvin, woohyun quyết định chủ động làm quen. trong môi trường mới, không thể nào để cho bản thân mình nhạt nhoà được.
vừa nghĩ đã muốn làm ngay. woohyun đứng dậy, tiến đến bàn của một đồng nghiệp nam gần đó. người này trạc tuổi của anh jiwoong, trông cũng không khó tính lắm. anh ta mặc áo sơ mi xắn tay, đang chăm chú nhìn màn hình.
- chào anh, em là seok woohyun, nhân viên mới. rất vui được làm việc cùng anh.
woohyun cúi đầu nhẹ, dịu dàng cười mỉm.
người đàn ông ngẩng lên, liếc cậu một cái, rồi quay lại màn hình.
- à, xin chào. tôi là park jungho.
giọng anh ta lạnh lùng, không chút nhiệt tình. woohyun hơi khựng, nhưng vẫn cố tiếp tục.
- anh ơi, em đang tìm hiểu về hệ thống. anh có thể chỉ cho em vài thao tác cơ bản được không?
jungho thở dài, như thể bị làm phiền và không cảm thấy thoải mái. anh ta hướng mắt về chỗ ngồi của cậu, nhắc nhở.
- cậu cứ đọc tài liệu đi. mọi thứ đều có trong đó. tôi đang bận.
nói xong, anh ta đeo tai nghe, rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện.
woohyun đứng đó vài giây, cảm thấy ngượng, rồi lặng lẽ quay về bàn. cậu tự nhủ có lẽ anh ta đang bận thật. không sao, cậu sẽ thử hỏi người khác. lần này, cậu đến bàn của một chị đồng nghiệp, trông có vẻ bằng tuổi cậu, đang sắp xếp giấy tờ, cậu ngỏ ý muốn hỏi cô ấy.
- chào chị, em là woohyun, nhân viên mới. em có thể hỏi chị về cách xử lý email khách hàng được không?
cô đồng nghiệp, dòng chữ lee sooah được khắc trên bảng tên, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt dửng dưng.
- ồ, người mới à? cứ làm theo mẫu email trong hệ thống là được. tôi đang bận chuẩn bị báo cáo, cậu tự tìm hiểu nhé.
sooah nói xong ngay lập tức quay đi, tiếp tục công việc, để woohyun đứng đó với nụ cười dần tắt. cậu quay về bàn, cảm giác hụt hẫng len lỏi. suốt cả buổi sáng, không một ai chủ động bắt chuyện với cậu cả, ngay cả khi cậu chủ động thì câu trả lời của họ luôn ngắn gọn, qua loa, hoặc tệ hơn là bị phớt lờ. cậu đang bắt đầu suy nghĩ về việc thương lượng với hanbin để nuôi cậu suốt quãng đời còn lại, hoặc ít nhất cho đến khi cậu có công việc mới. chứ với cái đà này cậu sẽ quê đến mức nổ tung cả thôi.
trong khi woohyun đang muốn một ngày kết thúc thật nhanh để mong chóng về nhà thì mọi thứ lại bắt đầu đi theo chiều hướng tệ hơn. sau khi kết thúc buổi ăn trưa (mà woohyun còn chẳng buồn ăn vì quá đỗi hụt hẫng), sooah bất ngờ gọi cho cậu khi nhóm của họ trở lại văn phòng.
- woohyun, cậu ra quán cà phê góc đường mua giúp tôi một ly americano, không đường nhé. tiện thể lấy thêm một ly latte cho anh jungho nữa.
woohyun ngỡ ngàng, nhưng rồi lại gật đầu.
- dạ, được ạ. chị đợi em chút nhé.
cậu nghĩ đây có thể là cơ hội để thân thiết hơn, nên ghi chú đơn hàng và ra ngoài. quán cà phê vào đầu giờ chiều đông nghịt người, woohyun xếp hàng gần hai mươi phút mới mua được hai ly theo yêu cầu của họ.
khi trở lại văn phòng, cả người của woohyun mồ hôi nhễ nhại, cái lạnh của văn phòng như buốt vào da thịt cậu. thế mà sooah chỉ nhận lấy ly cà phê, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi làm việc tiếp.
jungho còn tệ hơn, anh ta thậm chí không ngẩng đầu, chỉ đưa tay lấy ly latte mà cậu đưa.
woohyun đứng đó, cảm thấy như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô nghĩa.
giờ mình bỏ về mẹ đi thì có bị mắng không nhỉ?
woohyun đã định làm thế, nhưng rồi lại thôi. cậu nghĩ rằng, là hanbin và jiwoong đã phần nào nâng đỡ cho cậu vào đây, cậu không thể nào lãng phí công sức của hai người anh được. cắn răng quay về chỗ ngồi, seok woohyun tiếp tục nghiêng cứu mớ tài liệu nhàm chán kia một cách bất mãn.
chưa đầy một tiếng sau, một đồng nghiệp khác, anh choi minwoo, bước đến chỗ cậu.
-này, woohyun, cậu xuống phòng photocopy in giúp tôi năm mươi bản tài liệu này nhé. nhanh lên, tôi đang cần gấp đấy.
giọng minwoo giống như ra lệnh hơn là nhờ vả. woohyun muốn hỏi thêm, nhưng thấy vẻ mặt sốt ruột của minwoo, cậu chỉ gật đầu và cầm xấp giấy đi. máy photocopy tầng dưới liên tục kẹt giấy, làm cậu nhớ đến việc gunwook và gyuvin đã từng làm hỏng một trong số chúng, giờ kêu bọn nó ra đập thêm một cái nữa thì có làm sao không? tụi nó giàu mà.
việc photo mất gần một tiếng để hoàn thành. khi woohyun mang tài liệu trở lại, minwoo chỉ liếc qua, giở giọng trách mắng.
- sao mà lâu vậy? vì cậu là người mới nên tôi bỏ qua đấy, lần sau nhanh hơn nhé.
không một lời cảm ơn.
không một lời hỏi thăm.
không một lời giải thích.
cả buổi chiều hôm đó, woohyun bị sai vặt liên tục. lúc chạy đi lấy nước, lúc sắp xếp kệ tài liệu, lúc chuyển lời nhắn cho phòng ban khác. mỗi nhiệm vụ đều nhỏ nhặt, không liên quan đến công việc chăm sóc khách hàng mà cậu được tuyển. cậu cố làm mọi thứ nhanh nhất, nhưng không ai để ý đến sự nỗ lực đó. ngay cả một lời cảm ơn hay một lời khen, woohyun cũng không nhận được.
thậm chí, khi thử hỏi về cách xử lý một khiếu nại, trưởng phòng minseo còn phẩy tay với cậu.
- cậu cứ làm mấy việc đơn giản trước. chuyện đó hãy để cho bọn tôi lo.
cuối ngày, woohyun ngồi ở bàn, nhìn màn hình trống rỗng. cậu chưa được giao nhiệm vụ thực sự nào liên quan đến chuyên môn. cậu mở tài liệu hướng dẫn đọc lại, nhưng đầu óc chỉ suy nghĩ đến việc tan làm. cảm giác thất vọng và tủi thân trào dâng. woohyun đã rất hi vọng vào công việc này, nhưng tất cả chỉ là sự lạnh nhạt và những trò vặt vãnh.
mãi khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, mọi người thu dọn đồ ra về. chị minseo đi ngang, hỏi thăm vỏn vẹn một câu như thể đây là thủ tục đối với người mới vậy.
- hôm nay ổn thoả cả chứ, woohyun?
cậu mỉm cười gượng, đáp.
- dạ ổn, chị ạ.
minseo nghe cậu bảo như vậy cũng gật đầu rồi ra về. woohyun nhìn từng người lần lượt rời đi, cho đến khi văn phòng chẳng còn ai nữa, seok woohyun thường ngày tươi tắn bao nhiêu, bây giờ mới dám để cho bản thân rơi nước mắt. cậu không kìm được cảm xúc mà oà khóc lên như một đứa trẻ.
vừa lúc đấy, tiếng cửa thang máy 'ting' thêm một lần nữa.
- ối zời ơi, em trai tôi, sao lại ngồi khóc có một mình như vậy chứ?
cái giọng thiếu đánh vừa nhão nhoẹt như vậy chỉ có thể là của sung hanbin thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro