Tác giả: @渣女磕上头
Trans: Hwang
*
Từ ngày trở lại Emmaly tới nay đã được một tháng, Kanin vẫn chưa quen được với cuộc sống ở đây. Những quy định nghiêm ngặt và cứng nhắc thật sự không hợp với cậu, Kanin không ngừng tự hỏi tại sao bản thân không thể quay về nơi cậu đã sinh sống nhiều năm, tập trung luyện tập kiếm thuật, sống một cuộc sống vui vẻ đơn giản như mình mong muốn. Kanin càng nghĩ càng phiền lòng, tất cả là tại khi đó, cái tên kia...
Kanin nhớ lại một tháng trước, đêm cuối cùng trước khi cậu trở về Emmaly.
“Điện hạ!” Charan nắm chặt lấy tay cậu, hắn vẫn luôn cương quyết như vậy, cứng rắn và lạnh lùng như băng làm cho người khác không biết phải đối phó thế nào. Trong giây phút đó, Charan đang ở rất gần cậu, Kanin dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực vì kích động của cận vệ trưởng. Nhiệt độ nóng bỏng từ người hắn khiến cậu cảm thấy phiền muộn và hốt hoảng, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu phát hiện trong ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng le lói, vừa hy vọng vừa như đang khẩn cầu. Ánh sáng ấy khiến đôi mắt Charan càng ngày càng sâu hơn, hút mất linh hồn Kanin vào trong đáy mắt.
“Điện hạ, tôi vượt qua bầu trời đến đây... Là vì người.”
Chỉ vì một câu nói không đầu không cuối đó mà bây giờ Kanin hối hận cũng không kịp, cậu ngồi bên hồ nước trong cung điện to lớn xa hoa, hai tay chống má, suy nghĩ về việc làm thế nào để đánh bại đội trưởng đội cận vệ sau đó bỏ trốn khỏi đây.
Charan cưỡi ngựa, thong thả men theo bờ hồ đi tới. Trên người hắn toát ra vẻ chững chạc bình tĩnh và cẩn thận của một vệ sĩ trưởng, khuôn mặt không hề có một chút biểu cảm dư thừa, mỗi lần gặp Kanin chỉ hỏi duy nhất một câu: “Hôm nay điện hạ đã luyện tập xong chưa?”
“Hừ, chẳng thú vị gì cả.” Kanin ngoài miệng thì trách móc nhưng ánh mắt lại không ngừng theo dõi hắn.
“Điện hạ nhìn tôi làm gì? Tôi đang hỏi người, thưa điện hạ, bài luyện tập của ngày hôm nay đã hoàn thành chưa?” Charan xoay người xuống ngựa, giọng điệu vẫn rất nghiêm túc.
Kanin nhỏ giọng nói thầm: “Mặt đẹp như vậy mà còn cấm người ta nhìn là sao?”
“Cái gì?” Charan mơ hồ nghe thấy câu nói của cậu, cố gắng không để mình bật cười thành tiếng.
“Ta nói ta luyện tập xong rồi. Chúng ta quyết đấu đi!” Kanin đột nhiên đứng bật dậy, dùng tay phủi sạch bụi đất trên quần áo sau đó nhanh chóng rút kiếm ra chĩa thẳng về phía cận vệ trưởng.
“Điện hạ, người muốn quyết đấu với tôi sao?”
“Đúng vậy! Ngươi dám không?” Kanin tự tin hỏi. Từ nhỏ đến lớn, nói đến đấu kiếm cậu chưa từng thua bất kỳ ai.
“Ngươi chỉ biết ép ta luyện tập hết ngày này đến ngày khác, ta cũng chưa từng được chứng kiến kiếm thuật của ngươi. Biết đâu kiếm thuật của ngươi không bằng ta thì sao? Ngươi lấy gì khiến ta tin phục ngươi đây?”
Kanin còn chưa nói xong thì cận vệ trưởng đã đi trước một bước. Charan dùng tốc độ phi thường tránh được mũi kiếm sắc bén của hoàng tử, bước đến ngay trước mặt Kanin. Chỉ với một lực nhỏ và một chuôi dao bạc, Charan bổ lên cổ tay hoàng tử khiến cậu không thể không buông kiếm, để nó rơi mạnh xuống đất phát ra tiếng leng keng chói tai.
“Ngươi...” Kanin bị tấn công bất ngờ mà không kịp phòng thủ, hoảng hốt lui về theo bản năng nhưng không cần thận bị mất đà, cả người chao đảo chuẩn bị ngã ngửa về phía sau.
“Cẩn thận!” Cận vệ trưởng nhanh tay đỡ lấy eo Kanin kéo cậu về phía mình. Kanin còn chưa kịp hoàn hồn cứ để yên cho Charan ôm mình vào lòng, khuôn mặt kề sát vào người cận vệ trưởng cực kỳ thân mật. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, không biết là của Charan hay là của bản thân cậu nữa...
“Còn quyết đấu nữa không?” Giọng nói của Chara truyền đến từ trên đỉnh đầu, không biết tại sao Kanin lại cảm thấy trong giây phút này hắn không còn lạnh lùng như thường ngày nữa.
Kanin gần như ngừng thở, cậu im lặng một lúc lâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng nói: “Đấu tiếp!”
“Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ chính thức quyết đấu.” Charan buông cậu ra, giọng nói đã lấy lại sự lạnh lùng như bình thường. Kanin thở phào một hơi, chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi, không biết là hồi hộp cái gì nữa.
“Nếu ta thắng thì sao?” Kanin vội vàng cứu vớt hình tượng, lớn tiếng khiêu khích.
“Điện hạ thắng chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Hoàng tử chính là người đại diện đi tham gia thi đấu, chẳng lẽ ngay cả một cận vệ như tôi cũng không thắng nổi?”
“Sao lại như thế được? Nếu như ta thắng, sau này ngươi phải nghe lời ta!” Kanin tức giận giậm chân.
Cận vệ trưởng nhẹ nhàng nở nụ cười: “Lúc nào tôi cũng sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của người, thưa điện hạ.”
Hắn... cười rồi! Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ... Kanin bị nụ cười của hắn hút mất hồn, khí thế giảm mạnh trong chớp mắt, ngập ngừng nói tiếp: “Ngươi... Ta... Tóm lại dù thế nào ngươi cũng phải nghe theo ta!”
“Ý của hoàng tử là, nếu điện hạ từ bỏ con dân của người, từ bỏ thân phận và trách nhiệm của người, nửa đêm bỏ trốn khỏi cung điện, tôi cũng phải nghe theo người sao?” Chara nói với giọng điệu bình thản nhưng từng câu từng chữ đều đâm trúng tim đen của Kanin, khiến cậu xấu hổ đến mức đỏ mặt. Không đợi cậu mở miệng cãi lại, Charan nói tiếp: “Vậy thì xem ra tôi nhất định không thể để điện hạ thắng rồi.”
Charan nhìn thẳng vào Kanin, gằn lên từng tiếng: “Cho dù phải dùng phương pháp thô lỗ nhất, tồi tệ nhất, tôi cũng phải giữ người ở lại đây, thưa điện hạ.”
Kanin ảo não trở về phòng của mình, trong đầu không ngừng nhắc lại câu nói vừa rồi. Cậu vừa thay trang phục đấu kiếm vừa nhớ lại nụ cười của Charan, rõ ràng thái độ của hắn kiêu ngạo ngông cuồng như vậy thế mà cậu lại không cảm thấy tức giận chút nào. Tim cậu đập rất nhanh, cả ngày hôm nay tinh thần của Kanin đều bị cảm giác phiền muộn này làm ảnh hưởng.
Chara nói, bất kể phải dùng đến cách nào cũng phải giữ cậu ở lại đây.
Sự cố chấp của hắn, khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình rất quan trọng.
Chắc chỉ đơn giản là vì cậu mang thân phận của một người thừa kế mà thôi.
Đúng vậy, quan hệ giữa bọn họ, ngoại trừ trách nhiệm thì không còn gì khác.
Trận quyết đấu giữa Charan và Kanin được tiến hành ở sân sau của cung điện. Đêm lạnh như nước, hai người đều cẩn thận mang mặt nạ bảo hộ, cầm chặt kiếm trong tay đứng đối mặt với nhau. Không có người xem cũng không có trọng tài, chỉ có ánh trăng trên trời cao chứng kiến.
Kiếm thuật của Charan có thể nói là cực kỳ điêu luyện, chỉ qua mấy chiêu đã khiến Kanin âm thầm kinh hãi trong lòng. Cậu chưa từng gặp đối thủ nào mạnh như vậy, táo bạo mà quả quyết, hơn nữa tốc độ còn nhanh nhẹn vô cùng. Đường kiếm của Charan rất chuẩn, hắn tấn công dồn dập khiến Kanin phải nhận lấy thất bại nhanh nhất từ trước đến giờ.
Lồng ngực cậu phập phồng vì tức giận, căm tức tháo mặt nạ bảo hộ xuống. Dưới ánh trăng, vị hoàng tử trẻ tuổi như một con sư tử bị thua trận, cho dù thất thế nhưng vẫn xinh đẹp và cao quý, trong mắt còn lộ ra vẻ không cam lòng làm người khác chỉ muốn thương yêu cung phụng cậu.
Kanin ném mạnh mặt nạ và kiếm xuống đất, tức giận hét to: “Thì ra kiếm thuật của người mạnh như vậy, ngươi ở đây chế nhạo ta có phải đang cảm thấy rất thú vị không? Đấu kiếm chứ gì, ngươi tự đi mà đấu!”
Hét cho hả giận xong chính bản thân Kanin cũng cảm thấy lòng tự trọng của mình rất buồn cười, cậu không dám đối mặt với Charan mà chỉ có thể xoay người bỏ chạy.
Chạy được một đoạn khá xa rồi Kanin mới phát hiện ra hình như mắt cá chân của mình bị thương. Vừa rồi vì quá hiếu thắng nên động tác của cậu không chuẩn, thế mà đến tận bây giờ mới cảm nhận được cơn đau. Kanin định tiếp tục cắn răng cố gắng chạy về phòng thì nhìn thấy Charan đã đuổi theo đến nơi, hắn dùng một tay vòng ngang qua người cậu, bế bổng lên như bế công chúa.
“Người làm gì vậy! Bỏ ta xuống!” Kanin vừa tức vừa xấu hổ, tư thế này khiến cậu mất mặt cực kỳ, không ngừng giãy giụa trong lòng cận vệ trưởng.
“Đừng động đậy! Bản thân bị thương mà không biết hay sao?” Charan đột nhiên quát lớn, con mèo nhỏ xù lông trong lòng nằm im ngay lập tức.
Về đến phòng của hoàng tử, Charan đặt Kanin ngồi xuống ghế sô pha còn mình thì nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, cởi giày kiểm tra mắt cá chân cho cậu.
“May mà không bị thương nặng lắm.” Charan lúc này mới yên lòng, hai hàng lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra một chút. Hắn tiếp tục xoa bóp mắt cá chân cho hoàng tử, động tác nhẹ nhàng chậm rãi mang theo một chút tình ý khó nhận ra. Tư thế này cũng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Kanin bị Charan nắm chặt cổ chân, trong lòng vẫn còn chút oán giận, nhưng bàn tay ấm áp dịu dàng của hắn như có ma thuật, cứ vuốt ve qua lại nơi mắt cá chân khiến cho Kanin không thể ngồi yên. Kanin đột nhiên nhận ra, cuộc sống của cậu trong một tháng vừa rồi tràn đầy bất ổn không hoàn toàn vì gánh nặng gia tộc và sứ mệnh hoàng gia đang đè trên vai cậu mà một phần cũng vì người đàn ông trước mặt. Hắn lạnh lùng, ngạo mạn, độc miệng, có thể nói ra những lời chọc đúng tim đen của người khác, lúc thì gần gũi, lúc lại xa cách vô cùng. Ở một nơi xa lạ như cung điện rộng lớn này, Kanin không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Cậu muốn dựa vào Charan, tìm kiếm một chút an ủi hiếm có từ hắn, và còn cả những giây phút ngắn ngủi như bây giờ. Chính là ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên định của Charan.
Dường như Charan cũng cảm nhận được sự yếu đuối hiếm khi hoàng tử để lộ ra ngoài, giọng nói của hắn dịu đi rất nhiều, bình thản lên tiếng: “Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm và vận mệnh của riêng mình. Trên đời này không có mấy người sống mà không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ thứ gì. Sẽ có một ngày người nhận ra, việc đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thống trị đất nước này không chỉ là vận mệnh của người mà còn là vận mệnh của cả Emmaly. Trọng trách trên vai hoàng tử rất lớn, có nhất nhiều đặt kỳ vọng vào người, vì vậy điện hạ cũng nên hiểu rằng, không phải thua một trận đấu là có thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Và tôi, cũng không phải chỉ thắng một trận đấu là có thể đi quá giới hạn. Điện hạ, tôi là vệ sĩ trưởng của người, tôi đã biết được trách nhiệm và vận mệnh của mình từ lâu. Cả cuộc đời này của tôi, chỉ dùng để bảo vệ cho người.”
“Nhưng...” Đôi mắt của Kanin ửng đỏ, cậu cảm thấy tình cảm trong lòng cậu sắp trào ra ngoài rồi. Vị hoàng tử trẻ tuổi vẫn cố chấp giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể, kìm nén cảm xúc của bản thân mà nói với Charan: “Thế nhưng, những thứ mà ta muốn, còn nhiều hơn định mệnh thì sao?”
Cậu nói xong liền nhổm người đến trước mặt Charan, cúi đầu nhìn xuống cận vệ trưởng của mình: “Ta chấp nhận vận mệnh, cũng chấp nhận cả ngươi.” Giống như nghi lễ ban phúc của hoàng tộc, Kanin vừa dứt lời lập tức nâng cằm Charan lên đặt xuống môi hắn một nụ hôn nhẹ. Sự mềm mại ấm áp truyền tới đôi môi như một tia sét đánh thẳng vào lòng Charan.
Là nụ hôn đầu.
Có lẽ hoàng tử vẫn chưa biết ,với hắn, đây là còn lời hứa cả một đời. Trong nụ hôn thề ước, lòng Charan cũng dần dần yên tĩnh lại.
Hắn tự nói thầm trong đầu rằng.
“Tôi cũng chấp nhận điện hạ, vận mệnh tốt nhất cuộc đời tôi.”
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro