Chương 1: Nunew Chawarin Perdpiriyawong
"Hiaa....đừng rời bỏ New...được không? New xin Hia....đừng...."
"Buông, tôi không muốn nói nhiều"
"Hia..."
Cơn ác mộng về một thời đã qua khiến đôi mắt người tỉnh dậy trên giường thấm đẫm lệ nhòa...
Lại là anh ta.
Ngày thứ năm liên tiếp kể từ khi cậu nghe tin rằng mình sẽ được điều về nước để quản lí và chỉnh đốn công ty đang dần lụi tàn của người ân nhân đã cưu mang đấng sinh thành ngày trước.
Hôm nay là ngày nhậm chức...
Vội lau đi những giọt nước đọng trên khóe mi, Nunew mở đầu ngày mới bằng một cái thở dài thườn thượt, vỗ vỗ vào hai bên má để lấy lại tinh thần rồi đặt chân xuống giường, đi đến nhà vệ sinh.
Đứng trước chiếc gương phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cậu thanh thiếu niên 21 tuổi, Nunew có phần tự đắc bởi vẻ đẹp toàn mĩ của bản thân. Từ lúc kết thúc những ngày đèn sách thời cấp 3, bước vào thế giới đại học ở New York, Nunew dường như thay đổi ngoạn ngục, từ một chú vịt xám trở thành hình mẫu lí tưởng của bao người, kể cả nam lẫn nữ.
Cậu nhị thiếu gia nhà Perdpiriyawong tốt nghiệp cử nhân loại giỏi trong khi bạn học chỉ mới lên đầu năm ba, hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh vào năm tư đại học, thông thạo 3 thứ tiếng: Thái, Trung, Anh. Tuy thời gian học cấp bách, Nunew vẫn có 2 năm kinh nghiệm làm việc và quản lí ở các chi nhánh nước ngoài với vị trí đảm nhiệm là Phó giám đốc điều hành.
Mọi chuyện đang diễn ra rất êm đềm, thuận lợi, tựa như chiếc thuyền buồm trôi dạt theo chiều gió, Nunew bỗng nghe tin bản thân phải trở về nước để giúp đỡ gia đình nhà Panich đang đứng trước bờ vực phá sản bởi sự đổ đốn của đứa con trai độc nhất, Zee Pruk, hay còn biết đến với danh phận khác, người yêu cũ của cậu.
Theo những gì điều tra được, hắn bắt đầu trở nên vô kỉ luật như vậy cách nay khoảng ba, bốn năm, sau gần năm năm khi cậu và hắn chia tay. Hắn trước giờ vốn là tên đào hoa, một tay vung tiền, tay kia ôm gái, những cuộc chơi đối với hắn là chưa bao giờ dừng lại. Nhưng cũng lấy làm lạ, chơi bời là một chuyện, công việc lại là chuyện khác. Dù đêm thức trắng hành sự "yêu" hay say bét nhè ra, hắn vẫn luôn giữ một phong thái nghiêm túc nhất định trong công việc.
Thứ gì đã khiến hắn trở nên khác biệt như vậy? Lụy cô nào rồi bị bỏ à? New vừa nghĩ vừa cười khẩy.
_________
"Giám đốc điều hành sắp tới hình như là cậu nhóc chưa tròn 22 nữa"
"Đùa chắc? Sinh viên mới ra trường, miệng còn hôi sữa thì là được trò trống gì? Có khi soạn thảo văn bản còn sai tới sai lui"
"Gặp phải nghịch tử, cấp trên tôi bị hồi đồ..."
"Haha... Lo mà tìm công việc mới là vừa, kiểu này sớm muộn gì chả phá sản"
"....."
Người buôn ra, kẻ nói vào, cả đại sảnh công ty như chìm vào cơn bão bàn luận với bao lời mỉa mai, cười cợt.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cửa sảnh, cậu thanh niên "miệng còn hôi sữa" bước xuống trước bao ánh nhìn ngỡ ngàng.
Phong thái ngút ngàng của một bậc doanh nhân thành đạt tỏa ra xung quanh cậu chủ nhỏ. Cậu vẫn luôn là không thích mặc vest, không thích cảm giác gò bó của bộ đồ mang lại.
Mặc trên mình chiếc áo sơ mi lụa xanh ngọc với viền cổ tròn sơ vin trong chiếc quần ống suông trắng cùng chất liệu. Điểm nhấn giữa eo là chiếc thắt lưng da đen luồng qua những con lươn càng tôn lên sự mảnh mai trên cơ thể.
Lời xầm xì vẫn còn đó, cũng lọt vào tai cậu vài tiếng nhưng chỉ là những hạt bụi bám vào ngăn vách tường, không đáng để tâm, một mạch bước đến phòng họp.
"Vừa đến công ty đã mở ngay cuộc họp, định thể hiện giá trị bản thân à?"
Là câu nói đầu tiên cậu nhận được sau khi mở cánh cửa kính kia ra, cội nguồn hẳn là của người đàn ông trung niên kia, trông cũng khá cao quý, chức vị chắc cũng khá cao.
Âu cũng là người mới lại còn trẻ tuổi nhưng đứng ở vị trí mà bao người hằng mơ ước, bị đố kị cũng là lẽ thường tình, không nằm ngoài dự đoán.
Đúng là ấu trĩ... New nghĩ thầm.
"Xin lỗi tôi đến trễ"
Ồ.. Nhân vật chính đến rồi, là Zee Pruk.
Nunew đứng vào vị trí chủ trì cuộc họp, đặt xấp tài liệu ngay ngắn vào vị trí, chống hai tay lên bàn. Trước mặt chỉ toàn những gương mặt hậm hực... Nếu giờ là ở Mỹ, cậu chắc chắn sẽ tống cổ đám người này ra ngoài mà không chút do dự. Ngước mặt nhìn về phía đối diện, nhận thấy hai chữ "hoang mang" đang khắc rõ trên trán tên người cũ, New có chút hả hê, khóe môi cong lên nhẹ nhưng vừa đủ để khiến người kia cảm thấy đang bị mỉa mai.
"Chào mọi người, tôi là Nunew Chawarin, từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành công ty, mong được mọi người giúp đỡ"
Nhận lại sau lời giới thiệu chỉ có một không gian lặng thinh. Đùa nhau đấy à? Đúng là mấy ông già chết tiệt, New nghĩ bụng.
"Tôi biết, có thể tuổi đời tôi không bằng các vị ngồi ở đây nên ít nhiều gì cũng sẽ có người cảm thấy chướng mắt với sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chẳng mong các vị công nhận gì ở tôi, dù gì, khi công ty trở về với quỹ đạo hoạt động cũ của nó, tôi cũng chẳng buồn ở lại đây. Còn hiện tại, ngài Panich đã giao toàn quyền quản lí và điều hành công ty cho tôi, vì thế, khi nào tôi còn ở đây, hi vọng các vị sẽ toàn tâm toàn lực hỗ trợ tôi. Đây không phải lời cầu khẩn, đây là mệnh lệnh."
Lại kéo thêm anti rồi New ơi....
Câu nói vừa dứt, tiếng vỗ tay theo từng nhịp chậm rãi của người ngồi đối diện vang lên, là đang ủng hộ hay mỉa mai nhau đây? Chắc là vế sau...
Tống cổ tên đó ra khỏi phòng được không?
Hít một hơi nhẹ lấy lại bình tĩnh, cậu khởi động màn hình, chiếu lên bảng tình hình công ty suốt 2 năm qua, thật tồi tàn. Phân tích từng hoạt động cùng với những tổn thất mà nó mang lại, độ chính xác gần như tuyệt đối, cứ như chính cậu đã làm việc ở công ty này trong suốt thời kì đó....
Kết thúc buổi họp bằng một tràn pháo tay vang vọng cả phòng, ánh mắt khinh bỉ của mấy "ông già" thay đổi ngoạn mục sau khi nghe những bước đi mà cậu đề ra cho công ty, chúng vượt ngoài khả năng của một sinh viên vừa tốt nghiệp, có thật là cậu chỉ mới 21?
"Không biết đề án tôi đưa ra có phù hợp với tình hình công ty hiện giờ không? Nếu chỗ nào gây ra bất lợi với công ty, xin nhờ các vị góp ý"
Đồng loạt những cặp mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía chủ trì. "IQ cao, EQ cao" là những gì phản chiếu được từ ánh mắt của các tên cấp cao sau khi nghe câu nói của cậu. Họ lắc đầu tỏ ý đồng thuận với dự án của cậu.
"Nếu đề án đã ổn, hi vọng các vị sẽ cho tôi mượn lực mượn tâm để hoàn thành nó một cách hoàn chỉnh. Cuộc họp hôm nay chỉ đến vậy thôi, cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian." Từng câu từng chữ thốt ra từ thanh quản cậu nhỏ, chỉ cần là người có học thức đều sẽ kính nể.
Bóng người rời đi trả lại căn phòng sự vắng lặng. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra phía sau rồi thở dài một tiếng rõ to. Mọi căn thẳng nãy giờ cứ theo tiếng thở trôi ra ngoài.
Sắp tới chắc phần nào dễ thở hơn rồi.
"Nunew Chawarin"
Giọng nói quen thuộc cất lên, là Zee Pruk, hắn vẫn chưa chịu rời đi à?
Lấy lại phong thái điềm tĩnh, giữ một tông giọng trầm ổn, New đáp lại đối phương
"Không biết ngài Zee Pruk đây cần gì ở tôi?"
"Em..." Ánh mắt sắc bén cùng với sự bình tĩnh của cậu như thâu tóm tâm thức người đối diện.
"Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước" Cậu ôm lấy xấp tài liệu định bụng rời đi.
Sự chuyển động trong không gian nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Một lực mạnh từ phía sau dứt khoát kéo tay cậu giật ngược về sau, tiếng giấy tờ lập xập rơi tứ tung, theo trọng lực mà rải đầy trên sàn nhà đen nhẫy. Đến lúc định hình lại mọi thứ, New đã bị người kia khóa vào một góc bàn, đôi môi bị bao trùm bởi bờ môi khô rát. Hắn ôm lấy eo nhỏ, một tay bợ bên má cậu, miệng không ngừng mút mát mặc cho cậu vùng vẫy.
"A-" Người kia dừng lại khi phía môi dưới chảy ra vài giọt máu, là do cậu cắn.
"Xin Ngài Zee Pruk đây giữ tự trọng cho"
"Suốt 4 năm qua em đã đi đâu vậy New? Có lục tung cả Thái Lan này lên tôi cũng không có chút tin tức nào, em..."
Tôi đâu rảnh mà ở lại đất nước này? Để anh dằn vặt nữa à? Nunew cười khẩy nghĩ bụng.
"Tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi. Cho hỏi Ngài Zee Pruk lấy quyền gì để can thiệp?"
"Tôi..."
"Sự cố hôm nay xem như không có gì. Tôi xin phép đi trước" Mặc cho xấp giấy chi chít chữ rơi vãi trên sàn, cậu cứ vậy mà lướt qua.
"New...."
__________
Tiếng ly cocktail bị dằn mạnh xuống bàn, thêm chút lực nữa chắc là vỡ cả đáy.
"Mẹ kiếp, tên đấy điên à?"
"Đủ rồi New, đây đã là ly thứ năm rồi" Cậu bạn bartender, Nat, nhíu mày lo lắng cho bạn mình.
"Mày lo cái gì, hồi ở New York, đêm nào chả uống, tửu lượng nay lên rồi, không cần lo"
"Thôi đủ rồi New.... Hay để tao đưa mày về?"
"Khỏi, tí tao tự bắt xe về, ngồi đây bầu bạn với mày một lát"
"Mày đang quậy tao thì có..."
"Gì? Lâu ngày không gặp, mày nay bố láo hơn rồi nha"
Haiz.... Cậu bạn chỉ biết thở dài rồi tiếp tục công việc pha chế.
"Chào Nunew, lâu ngày không gặp!"
"P'James? Anh làm gì ở đây vậy?" Tưởng ai, hóa ra đàn anh cậu thời cấp ba.... Nhưng chẳng phải anh ấy không thích những nơi ồn ào như này à?
"Quán của người yêu anh, sao thế? Anh không được đến à?"
"Không phải..."
"Sau hôm tốt nghiệp cấp ba, cậu em mất tâm tích luôn nhỉ? Cứ như là bốc hơi khỏi Trái Đất... Như cũ nha Nat"
"Em đi du học ở Mỹ ạ."
Hướng tiêu cự về ly cocktail, cậu nhấp một ngụm chỉ vừa ướt môi.
"Để quên tình cũ hửm?"
"Một phần thôi.... Ba em, ông ấy bắt em sang New York..."
"Ba? Không phải ông ấy bỏ đi từ lâu rồi hả? Sao giờ còn...." Đôi tay của người pha chế dừng lại, chuyển trọng tâm chú ý về Nunew.
"Coi chừng tràn kìa..." James nhắc nhở cậu em.
"A- vâng... Mà New, sao hồi trước mày không bảo tao chuyện đó vậy?"
"Mày có hỏi đâu"
"Thì... Tao cứ tưởng mày đi để tìm quên tên kia thôi chứ!"
"Với điều kiện của mẹ tao lúc đó, tao tự mình đi được à? Nói chuyện thiếu logic vậy cũng nói được"
"Cái thằn-"
"Thôi được rồi... Một hồi lại gây gổ với nhau bây giờ.... Nay đứa nào nói chuyện cũng cọc cằn, lớn lên cái thay tính đổi nết hết rồi, đâu còn là mấy đứa nhóc lẽo đẽo theo anh ngày trước nữa đâu..." James giở giọng tủi thân.
"Do tính chất công việc thôi Phi, chứ tụi em vẫn thương Phi như ngày nào mà" Nunew dài giọng nịn nọt đàn anh.
"Đúng vậy đó P'James, làm ở đây, lòng không vững là ăn gừng như chơi..." Hoàn thành ly cocktail, Nat đẩy nhẹ về hướng người gọi.
"Sangria, cũng hợp với P'James đấy" New nhìn vào sắc đỏ thẫm của ly rượu, khóe môi khẽ cong như trêu đùa người anh một chút.
Sangria, "Sangre" nghĩa là máu, cái tên bắt nguồn bởi màu đỏ rực mà loại thức uống này mang lại. Bởi thế, Sangria tượng trưng cho sự quyến rũ hòa lẫn chút ngọt ngào và nồng nàn, tựa như điệu Flamenco của đất nước Tây Ban Nha. Đúng thật rất phù hợp với phong sắc "đệ nhất phu nhân" của quý ngài Siraphop.
Người nghe chỉ mĩm cười, đưa ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.
"Rồi Nunew, sao giờ em về nước? Nhớ tình cũ à?"
"Bị bắt đi rồi bị bắt về thôi ạ. Công ty nhà Panich gặp chuyện, em phải về giúp... Cứ như con tốt thí, không hơn không kém"
"Nhà Perdpiriyawong với Panich trước giờ vẫn luôn là hữu nghị hợp tác, trong giới kinh doanh, không ai là không biết. Bảo em về giúp, hẳn là phải đặt niềm tin rất lớn ở em đấy"
"Em không biết... Nhưng mấy tên cấp cao bên đó, ỷ mình già, cậy tuổi mà hống hách, thật muốn tống đít đi cho khuất mắt"
"Đây là Krung Thep không phải New York, người ta không biết đến danh tính mày âu cũng là chuyện thường tình... Để tâm chi cho nặng bụng"
"Chỉ sợ sắp tới có phần khó thở cho Nunew rồi... Buồn phiền gì thì nói với anh với Nat, hú một tiếng, làm vài ly, anh bao" James đặt lên vai cậu em vài cái vỗ nhẹ an ủi.
"Cảm ơn P'James, cả mày nữa Nat"
"Chỗ anh em cả, không phải lo" Người pha chế nở nụ cười khuyến khích bạn mình.
*.......*
"Tao đã bảo là không say, tao không về!!"
"Mẹ kiếp thằng này, hôm nay mày lại làm sao nữa đây? Phá quán thằng Net miết, có ngày nó cấm không cho vào rồi lại...."
"Ngậm mồm, tao bảo không cần lo"
Trưng khuôn mặt bất lực nhìn cái người say mèm nằm bê bết trên chiếc sofa đỏ, tay hốc hết chai này đến chai khác. Tên này điên thật rồi, Max nghĩ bụng.
"Hôm nay...công ty vừa mới đón giám đốc điều hành mới, mày biết đúng không" Kẻ say đưa đôi mắt lờ đờ, gần như không nhấc cặp mi lên được nhìn người đối diện.
"Tao biết, nghe bảo khá trẻ"
"Là Nunew... Em ấy về rồi"
"Nunew?? Thằng nhóc bay hơi khỏi khỏi Trái Đất đó giờ hiện hồn về làm gì?"
"Nghe bảo là con trai nhà Perdpiriyawong. Mẹ kiếp, sao ngày trước tao lại không biết vậy nè"
"Mày có để mắt tới thằng nhóc đó à? Chơi qua đường rồi bỏ xó đó ra... Có khi đợt này về để dằn mặt mày cũng nên"
"Ai mà biết.... Mà... Em ấy khác lắm mày... Không còn là thằng nhóc chạy theo tao ngày trước nữa... Đôi mắt cũng lạnh lùng hơn.... Ngày trước....New chưa từng đưa cái ánh mắt sắc bén đó nhìn tao...."
"Có không giữ, mất tiếc ghê..."
"Có khi nào... Ông trời biết tao luôn tìm kiếm em ấy suốt 4 năm nay, nên giờ mới trả em ấy về với tao không?"
"Trời có sắp đặt thì Nunew chưa chắc đã quay về với mày. Ngày đó, mày vì nhỏ khác ngon nghẻ hơn mà bỏ rơi cậu ta giữa trời mưa tầm tã, giờ lại nhớ thương... Mà nhìn dáng vẻ của mày bây giờ đi, không còn gì nát hơn, còn cậu nhóc đó một bước cũng chạm đến vinh quang. Hiện giờ mày có điểm nào để cậu ta một mực chạy theo mày không? Trông như nồi tròn úp vung méo..."
Người nghe chỉ im lặng, hướng tiêu cự về bình Brandy trên tay, suy ngẫm đôi điều rồi gắng đứng dậy, bước một mạch ra cửa, không nói cũng chẳng rằng.
Anh thừa nhận, ngày trước, bản thân chỉ mải mê với những cơn vui thỏa mãn dục vọng mà rời bỏ cậu nhóc đã dành trọn tâm can để yêu anh, bởi khi ấy anh chỉ nghĩ cậu cũng như bao người, mê mệt với vẻ hào nhoáng bề ngoài và sự giàu sang của đồng tiền mà mặc kệ bao lời khuyên can để đến bên anh. Để tới khi cậu thật sự biến mất khỏi cuộc đời, anh mới nhận ra...
Những ngày bên cậu là những ngày anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, được quan tâm trọn vẹn, được là chính mình,... Ở cạnh cậu, sự cô độc chưa một khắc nào có thể chạm đến anh. Cậu như là rào cản, một rào chắn dù trông nhỏ nhắn nhưng lại rất vững chắc.
Tuy nhiên, có thể nói do sự bao dung của cậu khiến anh lấn nước, ngựa quen lối cũ, anh vì niềm vui nhất thời mà bỏ mặc cậu, từ bỏ cái người thật lòng thật dạ với mình chỉ để tìm đến cái hứng thú nhất thời...
Là tự tay anh đánh mất cậu...
"P'Zee chắc cũng tỉnh ngộ vài phần rồi..." Chủ quán cảm thán với người đang đứng nhìn theo bóng thằng bạn.
"Mong là vậy... Mấy năm nay, nó buông thả bấy nhiêu đủ rồi"
*......*
"Ui... Tên đấy là vậy thật luôn á?" James đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Nunew sau khi nghe về việc Zee Pruk đã làm hồi ở phòng họp.
"Anh nghĩ... Zee Pruk vẫn còn thương em đấy, kiểu như có không giữ, mất đi tìm"
"Ai mà biết... Kệ hắn đi" New lắc đầu ngán ngẩm.
"Nè New, muốn trả thù không?" Nat nửa thật nửa đùa nói với người kia.
"Có ác quá không vậy? Em cũng biết mà Nat, là P'Zee mấy năm nay, đêm nào chả đến quán quậy"
"Trả thù? Cũng không tệ!" Ý nghĩ thoáng chốc vụt qua bỗng đọng lại trong đầu cậu chủ nhỏ.
"Mà dẹp đi, em không có thời gian đâu..."
"Quyết định đúng đắ-"
"Chó treo mèo đậy, thức ngon trước mắt mà ăn không được, nghĩ thôi cũng đủ đớn rồi..." Cậu nhìn vào ly Cosmopolitan đo đỏ trước mặt, khóe môi cong lên vài phần, thể hiện rõ sự giễu cợt trong ý nghĩ.
"Thằng bé này...." James thở dài khi lời cậu vừa dứt.
Tổn thương qua đi để lại trong cậu bé trước mặt một vết sẹo không lành, vô tình lại khắc lên một con người mới, một trái tim mới, cứng cỏi và gai góc hơn.
----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------
Hí nhu, Dy Dy trở lại rồi nè💖
Bộ này Dy vẫn chưa viết hết, sẽ ra chap mới trễ hơn bộ trước và cũng sẽ ngắn hơn nữa:( có thể update bị chậm trễ, tuy nhiên bảo đảm không drop nhé✨ Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ạ🥺
Ở đoạn gần cuối có cái tên "Cosmopolitan", này là tên một loại cocktail được sáng tạo từ New York, Mỹ, tượng trưng cho sự quyến rũ và mang một mức độ khát vọng nhất định, thường thì người thích loại này sẽ yêu thích tự do, độc lập và táo bạo, có tố chất của một lãnh đạo.
Note: Idea cho fanfic này 100% đến từ concept 🐆🐆🐆 của ZN mấy nay hyhy:( kiểu cũng văn phòng, thao túm tâm lí rùi đo đỏ va len ti ne đồ á☺
Dị thui, chúc mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ, đừng quên để lại những góp ý, bình chọn và follow Dy trong khi chờ những thông báo truyện tiếp theo nhé💖🥺 Yeu cả nhà✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro