Chương 4: Bước ngoặt?⚠

Warning: 18+

Màn đêm bao trùm cả bầu trời Krung Thep chỉ chừa lại một chút không gian sáng nhỏ hẹp nơi sân thượng. Rít một hơi thuốc lá, anh nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua.... Sau cái ngày cậu bé kia gặp nạn.

"Hiaa.... Em không thích mùi thuốc lá..."
Vòng tay nhỏ từ phía sau ôm chằm lấy vòng eo chắc nịch của anh, áp mặt vào bờ lưng, cảm nhận hơi ấm của cơ thể.

"Bé ngoan" Anh xoay người nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người kia, ôn nhu đặt lên đỉnh đầu một cái hôn của sự trân trọng.

"Hia bỏ thuốc đi... New không thích...."

"Hia bỏ, không hút thuốc nữa"

"Vậy mới ngoan...hihi"
Khuôn mặt cậu hiện rõ nét vô tư. Đây chính xác là Nunew của 4 năm trước, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên yêu anh.

"Trễ rồi, Nủ chưa ngủ à?"

"Hia vào ngủ với em đii..."

Cậu dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của người kia, dài giọng nũng nịu.

"New...."

Zee Pruk nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ, bờ môi mang theo vị đắng chạm vào môi em, nhẹ nhàng thay cho lời thương.

"Đắng..."

Nhìn chú mèo nhỏ đang dụi dụi miệng, khóe môi người kia cong lên thấy rõ, nụ cười của sự sủng hạnh.

Anh tự hỏi, nhỡ khi cậu bé lấy lại những kí ức khi xưa, nhớ lại những điều tồi tệ mà anh đã gây ra, liệu ánh mắt hồn nhiên này có còn dành cho anh? Hay lại trở về với đôi ngươi vô hồn ngày trước?

Phép màu chợt đến rồi cũng sẽ qua đi.

Ba tháng trước, vào cái ngày định mệnh ấy, cậu may mắn thoát khỏi tay Tử thần trong gan tấc, giữ được mạng sống nhưng đánh đổi bằng toàn bộ kí tức. Giờ đây, trong đại não của cậu thanh niên 21 tuổi chỉ chứa tiềm thức và tâm hồn của cậu nhóc lên 3. Dù chỉ là tạm thời.

"New ngủ sớm đi. Ngày mai Hia dẫn em đi khám"

"Khám nữa ạ? Chân em đã khỏi rồi mà..."

"Chân khỏi nhưng kí ức của em vẫn chưa hồi phục"

Nhanh chóng chữa khỏi cho cậu nhóc là điều anh sẽ làm, nhưng liệu anh có thật sự muốn như vậy? Khi mọi kí ức được lấy lại hoàn toàn, chắc chắn rằng, cậu sẽ không còn ở cạnh anh như những giây phút này.

Mong muốn là một chuyện, cuộc sống cậu bé lại là chuyện khác. Gạt bỏ đi cái tình cảm và ích kỉ cá nhân mà trả lại cuộc đời cho cậu bé là điều anh phải thực hiện....

"Đi ngủ thôi"

"Hia ngủ với em nhá?"

"Ừm...."
___________

"Phần hệ thần kinh bị tổn thương của cậu Nunew đang có tiến triển rất tốt, có thể sẽ lấy lại được phần kí ức đã mất, chậm nhất cũng không đến hai tháng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hồi phục, có thể sẽ gặp những tình trạng như đau đầu hay gặp ác mộng. Người nhà nên ở cạnh để trông chừng và trấn an bệnh nhân, nếu không, sẽ rất dễ để dẫn đến chứng trối loạn tâm lí, nặng hơn là có thể bị tâm thần."

"Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ"

Anh cúi chào bác sĩ, bước ra khỏi phòng khám.

Điều đâu tiên anh bắt gặp là vẻ mặt vô tư của cậu nhóc trước mặt, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nó nhỉ? Cái vẻ hồn nhiên mà chính anh đã tước bỏ đi ngày ấy.

"New chờ Hia có lâu không?" Nhận lại sau câu hỏi chỉ có vài cái lắc đầu của cậu bé. Anh vô thức xoa đầu nhỏ. Khoảng khắc tay chạm tóc mềm làm lòng anh lâng lâng vài phần, là rung động trong tim?

"Nủ muốn đi đâu chơi không? Hia dẫn đi."

"Hôm nay Hia không bận ạ?"

"Nay là ngày nghỉ mà"
Sự rảnh rỗi của anh ngay lúc này là do cậu đã giúp anh lấy lại, bây giờ trích ra để cậu được thư giãn cũng là điều nên làm. Chưa kể, anh cũng muốn ở cùng cậu, càng lâu càng tốt, tận dụng mọi quỹ thời gian để ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này.

Bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ, mười ngón đan vào nhau không một khe hở. Cậu cùng anh, hai người bước dọc theo những hàng cây xanh mà anh cũng chẳng biết chúng tên gì. Tiết trời vào thu ở Thái Lan êm dịu, nắng không quá gắt cũng không mưa, như có như không những cơn gió nhè nhẹ cọ vào da thịt, tạo nên cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Kem đính dầy ra miệng rồi kìa Nủ"

"Dạ?"

"Lại đây Hia lau cho"

Anh móc trong túi quần ra một bịch khăn giấy, hẳn là thói quen mỗi khi đi cùng cậu. Lấy một chiếc khăn được gấp làm bốn, lướt lau nhẹ qua bờ môi căng mịn của người kia. Khóe môi bấc giác lại cong lên khi nhìn vào đôi ngươi tròn xoe long lanh của cậu.

Thật muốn hôn vào bờ môi này...

Và anh đã thật sự làm thế. Cúi người thấp hơn một chút, nâng lấy cằm nhỏ, tay kia ôm eo cậu kéo về phía mình để thân cậu sát khít với thân anh không một chút khe hở. Anh từ từ hôn lên khóe môi, dùng miệng phác họa đường nét của bờ môi người kia rồi ngậm lấy môi trên mút mát.

Khi nhận thấy sự chấp thuận ở phía đối phương, anh lấy lưỡi cậy vào hàm răng trắng, luồng vào khoang miệng, tựa như một con rắn, lưỡi anh ngọ nguậy, cùng với lưỡi của cậu, tích cực trao đổi nước bọt.

Nụ hôn sâu kết thúc khi anh cảm nhận được lực đẩy như có như không từ Nunew. Anh dừng lại, rời khỏi bờ môi cuốn người ấy. Lấy vai mình như một điểm tựa, anh ôm cậu, để trán cậu đặt lên vai mình rồi mặc cho người kia thở nhanh vài nhịp...

"Nunew..."

"Dạ?"

"Sau này... Khi em lấy lại được kí ức... Em sẽ rời khỏi Hia một lần nữa...đúng không?" Anh nói trong sự ấp úng.

"Sao em lại rời khỏi Hia ạ? Hia đâu có làm gì em đâu?"

"Khi em nhớ lại, em sẽ hiểu... Nhưng anh chỉ mong, khi New nhớ lại mọi thứ, em đừng quên, vẫn sẽ luôn có một người yêu em vô cùng...đừng gạt bỏ đi những kỉ niệm mà suốt những ngày qua chúng ta đã có... Được không em?"

"Hia nói gì vậy? Sao em bỏ Hia được. Em thương Hia nhất"

Câu nói ấy không phải lời nói dối, cũng càng không phải là sự thật, chỉ đơn giản là một câu nói vô lo vô nghĩ của một cậu bé đang không hề hay biết mọi điều xung quanh... Và anh cũng hiểu rõ hơn ai hết, nhưng không biết vì lẽ gì, lòng anh lại vui mừng khôn xiết. Ít nhất thì trong thời khắc này, anh được nghe thấy lời yêu thương do chính cậu thốt ra.

"Anh cũng thương New... Thương rất nhiều... Mỗi một mình em"

Người ta vẫn hay nói, cách để biết được một người có yêu thương bạn thật lòng hay không, chính là nhìn vào cái mà họ đã trao cho bạn. Đó là tiền của kẻ nghèo, thời gian của người bận rộn, hay sự duy nhất của kẻ lăng nhăng....

Và giờ đây, Nunew là người duy nhất giữ được chìa khóa bước vào tim của tay chơi khét tiếng, Zee Pruk.
_________

"Hiaa....đừng rời bỏ New...được không? New xin Hia....đừng...."

"Buông, tôi không muốn nói nhiều"

"Hia..."

"New, em sao vậy? Nunew? Tỉnh dậy đi em!!"
Nghe thấy tiếng kêu van của cậu nhỏ đang nằm bên cạnh, anh biết, cậu đang mơ thấy điều gì...

"Hiaa..." Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu mở mắt với hai dòng lệ trào ra từ khóe mắt. Đôi ngươi thẫn thờ nhìn vào người đối diện.

"Hia...Là Nunew không ngoan...nên Hia mới bỏ New ạ?" Thanh quản khàn đi vì sử dụng quá nhiều.

"Không... New luôn là bé ngoan, em không có lỗi gì hết... Là lỗi của Hia, Hia xin lỗi..."

"Hia... Hia đừng bỏ New được không?"

"Hia hứa!"

Nhưng thực chất, là ai sẽ rời bỏ ai trong tương lai?

Bàn tay lớn vuốt lấy gò má mịn của đối phương, anh gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời an ủi.

Định sẽ chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua bờ môi, nhưng không, đôi tay nhỏ của cậu choàng về phía sau gáy anh, tác động một lực kéo kéo anh về phía mình. Đôi môi vụng về không biết nên làm gì tiếp theo chỉ đành để anh lấy lại thế chủ động.

Anh ôm lấy vòng eo cậu nắn nót dọc theo chiếc bụng trắng nõn, dừng lại ở hai hòn đậu nhỏ trước ngực. Đôi môi dừng lại trong phút chốc, chuyển sự chú ý về hõm cổ trắng ngần không tì vết. Hương thơm phả ra từ cơ thể người kia thật quyến rũ, anh đặt lên đó những dấu tích đo đỏ của bản thân mình. Đã bao lâu rồi anh không làm những chuyện này nhỉ?

Một cách thuần thục và điêu luyện, bờ môi có phần khô rát của người kia trườn dọc từ cổ xuống đến ngực, mỗi chỗ đi qua lại để lại những dấu đỏ tím, nổi bật trên vùng da trắng mịn.

Ngậm lấy hòn đậu giữa ngực, đưa lưỡi khẩy nhẹ, đẩy khoái cảm của người kia lên cao độ, phát ra những tiếng kêu kiều mĩ.

"Hiaa~~"

Tay nhỏ nắm lấy bờ vai săn chắc, bắt đầu báu vào da thịt anh khi cảm nhận được sự đụng chạm chỗ riêng tư bên dưới. Cả thân thể cậu giờ như căng cứng lên.

"Nunew... Thả lỏng đi em, sẽ không đau"

Mèo nhỏ biết nghe lời phải, cậu phân tán sự chú ý của mình bằng những đợt trao đổi tuyến nước ở miệng, dần quen với sự xâm phạm nơi kia.

Một ngón, hai ngón, đến khi ba ngón tay đã ra vào trơn nhẫy, anh nâng một bên chân cậu đặt lên vai, thay thế tay bằng thứ đang cương cứng dưới hạ thân, từ từ đưa thứ đó vào trong cơ thể mèo nhỏ.

"Hiaa...đừng...l-lấy ra đi...đau.... Hỏng mất..."

"Một chút thôi... Arrr...nghe lời nào, bé ngoan"

Nắm lấy bàn tay đang cáu vào vai anh, năm ngón tay anh đan lấy tay cậu, ấn xuống giường.

Hậu huyệt chưa từng có tiền lệ, giờ được khai phá lần đầu có phần khó khăn. Mấy ngón tay ban nãy đã là gì so với dương khí của anh.

Một phần ba gậy thịt được cơ thể người kia bao lấy, lực ma sát quá lớn đẩy cơn khoái cảm của anh lên mức cao độ. Thật muốn nhanh chóng dùng hết sức bình sinh ngay lúc này.

"Hia...em....đau..."

Lời van xin của cậu nhỏ phía dưới đánh bật cái suy nghĩ vừa hiện hữu trong anh. Zee hôn lên trán người kia như một lời trấn anh, nhẹ nhàng tiếp tục đẩy tính khí vào trong, để cơ thể cậu ôm trọn lấy nó.

Không dám động, anh chỉ phân tán cơn đau trong cậu bằng những nụ hôn sâu, những cuộc trao đổi lưỡi.

"Đỡ đau chưa em..." Tông giọng trầm ấm thủ thỉ vào tai cậu. Với những bạn ngủ khi trước, chưa một ai được anh nâng niu như cậu bé này. Anh có lẽ đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình vào cuộc yêu đêm nay.

Phía người kia, cơn đau dần được thay thế bằng một khoái cảm lạ kì, cảm giác như muốn được động đậy.

"Hia...." Cậu gật đầu với ý tứ đồng thuận.

Trên chiếc giường cỡ king dần dậy lên từng con sóng lăn tăn được tạo bởi hai người chủ của nó, cường độ mạnh dần theo thời gian, âm vang kiều mĩ cũng dần lớn theo từng nhịp đẩy đưa. Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng cọ sát của hai thân thể vang vọng cùng với hơi thở gấp gáp của hai con người bên trong.

Khi những dòng tinh trắng đục được giải phóng lần đầu tiên, anh đỡ cậu ngồi dậy và dựa vào lồng ngực mình như một điểm tựa, hai chân quấn lấy hông, lặp lại một vòng yêu mới.

Cơn sóng nhấp nhô trên mặt nước rồi cũng trở về trạng thái an tĩnh. Kết thúc bằng một nụ hôn lên trán, anh đỡ cậu vào phòng tắm, rửa trôi đi những thành quả kết tinh từ một cuộc yêu.

"Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ!"
___________

"Bé ơi Hia về rồi nà! Hia có mua bánh cho em nữa đấy!"

Bước về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẳng, cơn mệt mỏi bủa vây cơ thể khiến anh chỉ muốn ngay lập tức vùi đầu vào lòng cậu nhóc nhỏ đang ngoan ngoãn chờ đợi ở nhà.

"Nunew?"

Người không thấy, cả căn hộ bị bao trùm bởi một màu tối đen như mực. Rốt cuộc cậu bé làm gì mà không bật đèn lên nhỉ? Lòng anh dậy lại lên vài cơn sóng bất an.

Đúng như bác sĩ đã nói, dạo gần đây, Nunew thường mơ thấy những cơn ác mộng lạ, có thể là những chuyện trong quá khứ. Hầu như đêm nào cũng vậy, mỗi khi anh chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya vẫn sẽ luôn bắt gặp hình ảnh chú mèo đang co người ngồi nép vào một góc tường cùng với đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt cậu khi ấy rất hoảng hốt, chỉ đơn giản là cần một cái ôm...
Cậu cũng thường xuyên bị cơn đau đầu hành hạ, anh không cảm nhận được, nhưng khi nhìn vào biểu cảm của cậu, tâm can như bị giày xé thành nhiều mảnh, hẳn là cơn đau điếng người...

"Nunew....sao vậy em?"

Anh bật đèn, ánh sáng nhân tạo từ đó lan khắp căn phòng, xua tan đi cái tối tăm của màn đêm lạnh lẽo.
Đập vào mắt anh khi này là bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, hai tai ôm lấy hai đầu gối, cằm nhỏ đặt lên cẳng tay, cả thân người co lại tại một góc tường. Đôi mắt cậu long lanh nhìn về xa xăm, hai con ngươi vô hồn nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, không có tiêu cự, rất mơ màng...

Anh nhẹ nhàng nhấc từng bước chân, đi đến cạnh em. Ngồi xuống trước mặt cậu bé, vài nét cong lên ở khóe môi như an ủi người nhỏ, dang đôi tay tỏ ý muốn ôm cậu vào lòng.

"Hia... Dạo này...em cứ thấy một giấc mơ rất lạ..."

Anh không trả lời, chỉ tiến đến gần rồi ôm cậu vào lòng, vuốt ve vai nhỏ, dọc xuống bờ lưng rồi vỗ về vài cái.

"Em cứ thấy.... Có một người phụ nữ.... Bà ta đẹp lắm...còn có một chàng trai....hình như là con của bà ấy... Hai người đó cứ luôn miệng bảo em là đứa con hoang, là sai lầm của tạo hóa... Em sợ lắm Hia..."

"Bé ngoan, có Hia ở đây, không ai làm gì được em cả"

"Nhưng... Em cũng từng thấy Hia bỏ em đứng giữa đường...trời khi đó còn mưa nữa... Hia sẽ bỏ em thật ạ?" Cậu ngóc đầu, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, ánh mắt chan chứa nhiều điều muốn hỏi.

Anh không nói gì, lặng lẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, chỉ thoáng qua nhưng cứ như đọng lại nhiều hàm ý

"Ngày đó, là Hia sai... Hia không suy nghĩ thấu đáo... Hia xin lỗi. Nhưng giờ đây, Hia sẽ không để mất em nữa, dù thế giới có rộng lớn bao nhiêu, dù em có ở bên kia Trái Đất, Hia cũng sẽ tìm được em, sẽ bảo vệ cho em... Hia không chỉ muốn hứa suôn, Hia sẽ làm, chắc chắn sẽ thực hiện...."

"Sao Hia phải-" Câu nói chưa hoàn bị chặn lại bởi bờ môi khô của người kia. Anh biết cậu muốn nói gì, biết cậu muốn thắc mắc điều chi.

"Vì Hia yêu em, yêu Nunew, chỉ duy nhất mỗi mình Nunew"

Câu trả lời rõ ý làm người nghe an lòng đi nhiều phần. Cậu tựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập dồn dập nơi con tim.

"Hia biết không... Ngày đó, khi tỉnh dậy ở bệnh viện, đầu em lúc đấy trống rỗng, cảm giác khó chịu lắm. Em không biết mình là ai, đang làm gì, đang ở đâu, không có một chút kí ức nào cả.... Cảm thấy mình không khác gì một khúc gỗ khô nổi trên mặt hồ vậy, mặc cho gió cứ thổi, gỗ cứ trôi, không điểm tựa cũng không nhận thức..."
Ý tứ câu nói bị rối loạn, không một dàn ý hay văn mẫu cho trước, cậu chỉ thốt ra những cảm xúc đang hiện thời trong đại não. Đều là những điều thật lòng.

"Hia... Nếu mà New không ngoan, Hia nói New nhá, New sẽ sửa... Đừng bỏ New nữa được không?! Em không biết đi về đâu cả"
Cậu đưa đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn anh, bờ môi rung rung, ứ đọng những lời nói từ tận tâm can.

Trước lời van xin của cậu, anh chỉ lặng im, đôi bàn tay đang ôm lấy em, xiết chặt cậu vào lòng như cách cái thế lực vô hình nào đó đang xiết lấy tim anh, xiết đến anh muốn ngộp thở.

Cảm giác đang hiện hữu ngay lúc này là gì đây? Là cảm giác tội lỗi? Là đau xót?

----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Ulatroi oi:( kiểu... Dy đổi cách xưng hô "Hia-Nủ" thành "Hia-bé" luôn í, tại chữ Hia có cảm giác khá đặc biệt, nếu dịch ra thì cũng có mỗi chữ Anh à.

Mọi người cho tui xin ý kiến với nhe, thấy truyện ntn ạ? Về văn phong, cách xây dựng nhân vật? Góp ý để Dy phát triển bản thân hơn nha....
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, nhớ bình chọn cho Dy nhe, iu cả nhà❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro