Chương 5: Trở về

Chân nhỏ bước xuống giường không một mảnh vải trên thân, cảm giác vẫn còn đau ở vùng riêng tư, đi ngang qua những chiếc quần áo vẫn còn nằm ngổn ngang dưới sàn.

Mình đang làm cái gì ở đây vậy nè?

"Nhà ai đây?"

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, tiến thẳng đến chiếc tủ quần áo, vơ đại một bộ đồ, trông khá vừa người. Cậu đảo mắt tìm kiếm chiếc điện thoại, vội cầm lên và xem ngày tháng đề trên đó.

"Tháng 12? Hơn 4 tháng? Cái quái gì vậy?"

Cậu tròn mắt nhìn vào những con số, về thời gian, về ngày tháng, và cả cái hình nền điện thoại? Là ảnh của cậu nhưng tên bên cạnh? Là Zee Pruk?

Chớp mắt, hơn 4 tháng trôi qua, cậu với tên kia rốt cuộc đã có những gì với nhau?

Tựa như một tia lửa điện đánh ngang qua đại não, cơn đau điếng người ập đến, cậu ôm đầu khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơn đau quái quỷ khiến tay cậu run lên, cả cơ thể không còn chút sức lực, nhịp tim dồn dập làm hơi thở cũng như bị bóp nghẹt.

Một tay nhỏ dời vị trí ôm lấy lồng ngực, tự trấn an bản thân.

Điều gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy? Những khoảnh khắc khi ấy là gì đây? Ôm, hôn? Cậu với anh ta? Thậm chí còn trải qua những đêm nồng nhiệt?

Suốt 4 tháng qua, cậu với hắn?

Sự ào ạt của dòng chảy kí ức cùng cơn đau điếng khiến cơ thể nhỏ mất dần ý thức, cậu ngất xụi đi...
_________

"Bé tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi em?"

"Anh?"

Đôi mắt vô tư đã thật sự thay bằng ánh mắt lạnh lùng, đúng vậy, Nunew Chawarin đã trở về...

"Nunew? Em...nhớ lại mọi thứ rồi sao?"

"Ý anh là? Tôi mất trí nhớ?"

"Ờ ừm... Vào hôm em chạy ra khỏi Pentagon, em gặp tai nạn rồi mất trí nhớ, tới nay khoảng 4 tháng"

"L-lâu như vậy??"

"Bác sĩ nói tình trạng em như vậy là đã có những tiến triển tốt, hồi phục sớm hơn so với dự kiến ban đầu rồi..."

Đôi tay cáu vào chiếc mền bông, lòng cậu bức rức khi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Chưa kể, cậu vẫn không biết nên đối diện với tình thế hiện giờ như thế nào, với người trước mặt cậu.

"Còn chuyện... Tôi với anh?"

"Nunew! Em nhớ được những gì trải qua trong 4 tháng qua đúng không?"

"Tôi..." Cậu lưỡng lự mơ hồ, không biết phải xử trí như nào mới phải lẽ.

Phóng tiêu cự xuống chiếc mền trắng, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra như đẩy hết mọi dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đại não, nhìn thẳng vào mắt người đối diện

"Tôi xin lỗi, cứ xem như thời gian qua người ở cùng anh không phải tôi, không phải Nunew... Mà sự thật vốn là như vậy... Hiện giờ, tôi không hận anh, cũng không còn trách anh, nhưng không có nghĩa là tôi có bất cứ tình cảm nào với anh.Tôi cũng không còn là thằng nhóc vô tư hồn nhiên như ngày trước, có quá nhiều chuyện khiến tôi phải bận tâm, vì vậy, tôi không muốn rước thêm mối họa nào vào thân. Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Nunew..."

"Gạt bỏ mọi thứ. Nếu anh làm được, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu trên thương trường"

"Cho anh thời gian được không?"

"Hạn cuối là ngày 23, anh có hai ngày, trước khi tôi bay về Mỹ"

"Có cần gấp vậy không? Em chỉ vừa mới hồi phục-"

"Có! Suốt 4 tháng qua, tôi mất liên lạc với mẹ, bà ấy hẳn đang rất lo... Tình hình của công ty bây giờ cũng khá hơn, anh cũng có thể tự giải quyết được, nếu không, cứ gọi cho tôi một tiếng, nếu không quá nghiêm trọng, tôi sẽ cử người giải quyết hộ.
Tôi cũng còn nhiều việc ở Mỹ, vẫn là nên về càng sớm càng tốt"

Nunew đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, làm ơn...

"Anh hiểu rồi..."
___________

"Một ly Nerd"

"Có- Nunew??"

"Sao? Gặp tao mà như gặp ma vậy?"

"K-không.... Lấy lại não rồi à?" Cậu bạn cười khểnh trêu chọc

"Mày cũng biết?"

"Ờ! Tai nạn ngay trước quán, sao tao không biết cho được"

"Vậy mà mày còn giao tao cho-?"

"Zee Pruk đòi. Với cả P'James cũng đồng ý nên tao cũng chịu" Nat đẩy ly Nerd về phía người gọi.

Cầm lấy ly rượu, lướt mắt qua độ trong của thứ chất lỏng bên trong, cậu nhấp một ngụm nhỏ.

"Mà... Mày định cho Zee Pruk một cơ hội không?" Câu hỏi khiến đối phương phải lặng người

"Ý mày là sao? Đừng nói mày cũng bị anh ta thao túng tâm lý luôn rồi nha?"

"Không... Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tao thấy Zee Pruk suốt gần một năm qua khác hẳn, nhớ không lầm, hình như từ hồi mày về Thái, anh ta không đến quậy ở quán nữa, bình yên dễ sợ... Chưa kể cả mấy tháng qua mày cũng ở cùng Zee Pruk mà, đáng ra mày phải là người hiểu rõ nhất chứ?

"Tao mất trí nhớ, không biết gì hết"

"Haiz... Cứng đầu quá đó bạn tôi ơi"

"Thì?"

"Cậu Nunew" Giọng nói quen thuộc cất lên, là Max, anh giờ là người yêu của cậu ấm kia...

"A P'Max"

"Như cũ nhé bé con" Anh xoa nhẹ đầu cậu bartender với giọng điệu có phần nuông chiều.

"Tôi nghe bảo ngày mai cậu bay về Mỹ?" Max nghiêm giọng

"Ừm. Tôi với anh có quen biết à?"

"Bạn của người yêu tôi cũng là người hành thằng bạn thân tôi bết nhè ra, sao mà lại không biết"

"Người yêu?" Quá nhiều chuyện bị bỏ lỡ, cậu của có thể bất lực tròn mắt nhìn Nat rồi lại lắc đầu ngao ngán...
"Haiz, sao cũng được"

"Tôi không rảnh để đến khuyên cậu ở lại hay rũ lòng thương cho cái tên kia... Nhưng thằng Zee, suốt mấy năm trời nó vẫn luôn tìm kiếm cậu, nó đối với cậu vẫn luôn là thật lòng. Mặc dù ngày trước đúng là tên đó tệ thật, quá tồi là đằng khác, nhưng tự bản thân nó tự biết thay đổi, Zee Pruk bây giờ không phải như ngày trước nữa. Nếu được, mong cậu trích ra một chút thời gian để gặp nó, nói chuyện thẳng thừng..."

"Những điều cần nói tôi cũng đã nói hết rồi" Cậu trả lời trong khi mắt vẫn đang say mê với chất lỏng không màu trong chiếc ly thủy tinh

"New... P'Max cũng là muốn tốt cho mày thôi, mày nhìn đi, suốt thời gian qua Khun Zee-"

"Mày cũng biết hiện giờ tao cần phải làm gì, tao không rảnh để ôm thêm một cái của nợ khác vô người"

Cậu cắt ngang lời Nat, một mạch rời khỏi quán để lại hai đôi mắt nhìn theo, đến khi khuất bóng mới dừng lại.
___________________________________

"Công nhận tao có thằng bạn tốt thật" Zee Pruk sau khi nghe được lời tường thuật từ thằng bạn thân, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Ý gì?"

"Nunew em ấy vẫn còn việc ở New York, tao không muốn làm vướng chân em ấy... Bấy nhiêu phiền phức là đủ rồi"

"Ờ, buông bỏ cũng tốt"

"Tao sẽ chờ"

"Hả?" Người vừa mừng thầm trong lòng giờ lại bất lực trước câu nói của anh, tên này điên à?

Anh không điên, cũng chẳng phải chạm mạch. Anh chọn như thế bởi anh biết rõ cậu nhóc kia ít nhiều gì cũng đã nảy sinh chút cảm giác với anh, chỉ do cậu đang cố gạt bỏ nó đi...

Hay chỉ là do anh ngộ nhận?
____________________________________

"Anh ta không đến à..."

Lặng người giữa đám đông đang trực chờ những dòng thông báo khởi hành, đôi mắt cậu vẫn không ngừng đảo quanh tìm kiếm, hi vọng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

Cảm giác hụt hẫng trong tim lúc này là gì đây? Anh ấy không đến thì có liên quan gì đến cậu chứ? Hà cớ gì lại phải trông ngóng thế này?

Thở dài một cái, cậu nhỏ quay người, kéo theo chiếc va li, sải từng bước chậm rãi đi theo sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không....

Anh ấy...đã thật sự không đến.
____________________________________

Ở phía xa xa, nơi góc khuất tầm mắt người kia, đôi ngươi anh vẫn luôn dõi theo cậu, anh lưu giữ mọi hình ảnh cuối cùng về cậu nhóc nhỏ.

Dường như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó. Liệu cậu có đang chờ anh?

Con tim thật muốn điều khiển đôi chân phóng nhanh đến kề bên cậu, ôm cậu thật chặt và nói câu đừng đi nhưng sao đại não lại không cho phép?

Lên đường bình an nhé!
_____________________________________


"New New xuống ăn cơm nè con"

"Vâng ạ"

Ngót nghét cũng hơn hai tháng kể từ ngày xuất cảnh khỏi sân bay Bangkok, cậu trở về với nhịp sống cũ, trở về những ngày không có tên kia quấy rầy. Thật yên bình biết bao...

Nhưng sao tim cậu lại nhói thế này?

"New ổn không con?"

"Dạ? Con bình thường mà mẹ"

"Thật không?..."

"Thật mà mẹ"

"Mẹ là mẹ của New nhá! Có gì phiền lòng, cứ giải bầy với mẹ nha con, đừng giữ một mình"

Cậu đáp lại câu nói của mẹ bằng sự lặng im. Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định hỏi mẹ vài điều.

"Mẹ ạ... Nếu có một người từng gây ra lỗi với mẹ, một lỗi rất nặng... Mẹ có tha lỗi cho người đó không?"

"Sẽ tha, nếu họ biết nhận và sửa lỗi"

Trước câu nói của mẹ, New chỉ im lặng, hướng tiêu cự vào những hạt gạo trắng trước mặt.

"Nhìn ba con đi... Lúc biết bản thân bị đẩy vào tình thế làm người thứ ba, mẹ giận lắm chứ, nhưng giờ đây, ít ra ông ấy cho New của mẹ một cuộc sống mới, cho mẹ một cơ hội nữa được ở cạnh New lâu hơn... Nghĩ lại, mẹ cũng chẳng buồn hận hay hờn làm gì. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng tương lai thì vẫn có thể con à"

"Mẹ..."

"Nếu còn yêu thì về với người ta đi con"

"Ý mẹ là gì ạ?"

"Mẹ nói gì, không phải trong lòng New hiểu rõ nhất sao? Mẹ không nói, không có nghĩa mẹ không biết"
......

Bữa cơm kết thúc trong không khí trầm lặng. Cậu trở về phòng, gác lại mớ công biệc dở dang, mở album ảnh và tìm về với chút kỉ niệm nhỏ nhoi, về những ngày tháng yên bình ngắn ngủi.

"Hiaaa....đừngggg.... Trả emmm"

"Không! Nghịch điện thoại bấy nhiêu đủ rồi, đi ngủ"

"Một chút nữa thôi Hiaaaa!! Thuaa đó, trả emmm"

Khuôn mặt nuông chiều bỗng nghiêm túc lạ thường khiến người đang mè nheo hiện lên đôi phần sợ hãi.

"Hia..."

"Đi ngủ được rồi"

"Hia hung dữ với New..." Lại là thứ bảo bối cũ, hờn dỗi.

"New!"

Đôi mắt trong vắt của người nhỏ ngước nhẹ lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, dáng vẻ tủi thân. Ngón tay nhỏ quay quay, vẽ vẽ vài vòng tròn lên chiếc mền trắng, miệng lẩm bẩm bao điều

"Hia hết thương New rồi, Hia dữ với New..."

Người đứng nhìn chỉ biết bất lực thở một hơi dài...

"Giờ đi ngủ... Hay lại muốn chơi nữa?" Anh cúi đầu, ghé miệng thì thầm vào tai người kia.

"Chơi..."

Cậu đâu biết câu nói của anh không đơn thuần là một câu hỏi thồn thường. Từng lời của người đàn ông ngót nghét 30 này thốt ra, không châm chọc thì cũng là mang hàm ý sâu xa... Thật dễ dụ...

Anh cất chiếc điện thoại lên kệ tủ phía sau trong ánh mắt ngỡ ngàng của người kia, ơ sao bảo là chơi?

Đôi tay dùng một lực nhẹ, ấn cậu nhỏ lên chiếc mền bông trắng. Môi anh chầm chậm tiếng đến gần, chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu rồi mạnh mẽ đến ngợp thở.

"Sao Hia bảo cho em chơi điện thoại??" Khi bờ môi khô của người đối diện rời ra xa chút, cậu thở hổn hển vài cái, vừa thở vừa nhẹ giọng trách móc.

"Hia chỉ bảo chơi, không có nghĩa là chơi điện thoại"

Không chờ câu trả lời từ cậu, môi anh lại tiếp tục bao trùm lấy môi nhỏ, cảm nhận vị ngọt mịn nơi bờ môi kia. Kĩ năng của người lớn kia điêu luyện đến mức khiến cậu rút lại như chú mèo nhỏ, chìm đắm trong những khoái cảm dâng trào...

Đêm hôm đó, lại là một đêm sóng ào ạt với những bọt biển trắng, lấn át cả bờ xanh mềm mại...
___________________________________

"Hia đừng bỏ New nữa ná...

New yêu Hia nhất

Sao New lại bỏ Hia ạ? New thương Hia nhiều nhiều lắm

Hiaaaa...."

Bóng dáng người chẳng còn đây nhưng sao những  giọng nói ai kia vẫn còn đọng lại mãi nơi đây. Xung quanh căn phòng giờ chỉ ám một màu ảm đạm, cậu nhỏ lại rời đi rồi...

Sao anh không thể quay về con đường cũ? Về những ngày lăng nhăng, hoa mật với bao bóng hồng thoảng đến rồi thoắt bay đi...

Liệu cậu có đang nhớ về anh không? Lòng cậu có vươn lại chút tình nào hay vốn đã bị anh làm cho chai sạn? Càng nghĩ, càng chìm đắm vào dòng chảy của kí ức, anh muốn hét lên thật to để giải thoát toàn bộ cảm xúc khó tả đang hiện thời, muốn tìm một người để giải bày, nhưng tìm ai bây giờ?
Không phũ nhận rằng bạn anh không thiếu, tri kỉ cũng có, thân thiết lâu năm cũng có... Nhưng ai nấy cũng đang chăm lo cho cuộc sống riêng, cho gia đình nhỏ, cho hạnh phúc nhỏ... Chỉ riêng anh vẫn đang dở dương với mớ hỗn độn trong lòng...

Nếu anh gọi cho cậu, nói rằng anh cần cậu, anh nhớ cậu... Liệu cậu có quay về?

Viễn vông thôi...

----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

:(sự thật là chap nì tui viết trong 1 tháng trời😔 bị bí:((((

Mấy nay cũng bận quá nên drop mất 1 thời gian dài luôn:( tại Dy ôn thi í:( huhu xin lỗi mọi người nhiều nhaaaa

Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ, đừng quên góp ý và bình chọn trong khi chờ những chương tiếp theo nhé💖💖💖 yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro