Extra 1⚠⚠⚠

Tỉnh giấc sau một đêm dài đằng đẳng, dài ở đây đồng nghĩa với một đêm "yêu" dài.

Không thể nhấc người ngồi dậy, Nunew cảm giác như hông mình chẳng còn chút sức lực, cậu chỉ đành bất lực ngước nhìn tên "dã thú" cạnh bên vẫn đang còn say giấc mộng.

Thật muốn đấm vào cái khuôn mặt điển trai đang trưng ra dáng vẻ hả hê kia vài phát cho đỡ tức mà.

Dù lòng nghĩ là thế, Nunew với anh vẫn chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng. Người nằm cạnh bên giờ không còn là "người yêu", đó là "chồng", là người đã cùng cậu kí kết một bản hợp đồng mang tên "giấy chứng nhận kết hôn", là người đã cùng cậu tiến vào lễ đường lộng lẫy, cùng cậu đeo lên tay chiếc nhẫn định tình... Là bạn đời trăm năm...

Nghĩ về những điều ấy, Nunew lại bất giác bật cười. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đang phũ xuống mắt anh, ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi lại rướn người, đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng.

"Xem ra bé vẫn còn sức sau đêm qua nhỉ? Vợ!"

"V-vợ? Ai vợ Hia...."

"Cậu Nunew Chawarin Perdpiriyawong! Hôm qua cậu còn cùng tôi trao nhẫn cưới, cậu quên rồi à? Cần tôi nhắc cho nhớ ra không?"

Vừa nói, Zee Pruk vừa ghé sát mặt mình vào mặt Nunew, lướt mắt xuống bờ ngực li ti những dấu vết xanh đỏ rồi nở một nụ cười nham hiểm.

"Hiaaaa... Đủ rồi... Em đang đau đây!"

Đôi mắt mèo con vờ giận dỗi để che đi sự ngượng ngùng của bản thân khiến anh bật cười thành tiếng.

Đặt lên khóe mi mèo nhỏ một nụ hôn nhẹ, anh xoa đầu cậu nhỏ rồi nhắc cậu ngủ thêm chút nữa, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ.

"L-lưng... Lưng Hia..."

À... Nếu để lại trên người cậu chỉ chi chít vết hôn xanh tím, thì trên lưng anh lại là vết cào cáu của chú mèo nào đó đêm qua để lại... Bao giờ cũng thế, nhưng hôm nay, chắc là nhiều hơn mọi lần...

Anh nhìn cậu, xoay người nhìn bản thân mình trong gương, nhận ra những vết cáu ấy, khóe môi lần nữa lại bật cười...
__________

Sau bữa sáng, thật sự Nunew không còn sức để mà làm bất cứ thứ gì. Toàn thân như rã rời, chân không nghe lời chủ, nhấc lên cũng cảm thấy nhói...

Không phải chỉ vì 3 tiếng "động phòng hoa trúc", suốt ngày hôm qua, khi diễn ra tiệc cưới, anh với cậu chạy đôn chạy đáo, chào đón khách khứa từ hết bàn này đến bàn khác, bên trong cái khuôn viên khách sạn rộng lớn.

Khi đêm về, Nunew thật chỉ muốn vùi mình lên chiếc nệm ấm, đánh chén một giấc thật ngon đến sáng. Cậu bỏ quên mất vị "tân phu quân" vẫn đang còn tràn trề sinh khí sau ngày dài hoạt động.

"Vợ à"

Cửa phòng tắm mở ra giải phóng cho luồng hơi nước ấm nóng, theo sau là giọng nói quen thuộc cất lên. Zee Pruk bước ra, trên thân chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm bao quanh hồn, chầm chậm tiếng đến chỗ chú mèo nhỏ đang quấn mình trong chiếc chăn to tướng.

"Em quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất của mình rồi nhỉ?"

"Hửm... Cái đó để mai đi Hia. Giờ em chỉ muốn ngủ"

Bàn tay săn chắc của anh dần luồng vào chiếc chăn to, thành thạo vuốt một đường thẳng từ dọc từ bắp tay cậu nhỏ xuống đến đùi rồi lại nghịch ngợm bóp nhẹ vào má đùi trong của em.

"Đừng mà Hiaa..."

Nunew càng gạt tay anh ra, bàn tay ấy lại càng manh động, quậy phá khắp phần thân dưới rồi trườn dọc lên trên bờ ngực nõn nà.

"Vợ à... Em định nhẫn tâm với chồng mình vậy sao?"

Zee Pruk lật người Nunew lại, tháo bỏ lớp chăn to, đặt thân mình trên cơ em. Anh lướt mắt nhìn khắp cơ thể cậu nhỏ, nở một nụ cười ranh mãnh. Trên khuôn mặt ấy hiện rõ mồn một vẻ thèm khát của một con sói hung hăng vừa bắt được một chú thỏ con nhỏ bé.

Zee Pruk đã nổi hứng thì có trời mới can ngăn được.

"Không hiểu sao trước cơ thể em, anh không thể kiềm chế được lòng mình..."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Nunew nhận thức được độ dài của đêm nay...

Zee Pruk bắt đầu di chuyển bàn tay to lớn. Sự va chạm như có như không điêu luyện khiến Nunew chỉ có thể nhắm đôi mắt mà tận hưởng.

Đôi mắt anh đào theo bàn tay hư hỏng chầm chậm lướt nhẹ trên cơ thể em, khắc họa trọn vẹn dáng vẻ của cậu vào trong tâm trí. Qua bao lần yêu thì vẫn thế, Zee Pruk vẫn trân trọng thân xác nhỏ nhắn này, ít nhất là vào khúc dạo đầu.

Thân thể rã rời dưới bàn tay nắn nót của người trên cơ càng mềm nhũn ra, khoái cảm dục vọng càng được khơi lên, Nunew cũng theo đó mà đáp lại "tiếng gọi" của bạn đời.

Cậu dần mở mắt, đưa tay trườn lên bờ ngực rắn chắc của người phía trên, rồi vòng ra sau gáy, kéo gần khoảng cách chóp mũi, dần về bằng không.

"Hia yêu bé"

"Bé nào?"

Đáp lại lời thì thầm ngọt ngào của anh, Nunew nghịch ngợm trêu đùa.

Hơi thở ấm phả vào khuôn mặt của cả hai, đưa cậu và anh tiến vào một nụ hôn sâu.

Khoang miệng bị lưỡi anh lấp đầy, phía dưới hạ thân được kích thích bởi những chiếc "vuốt ve âu yếm", cậu không cầm lòng được mà rên lên vài tiếng.

Âm thanh kiều mĩ phát ra từ thanh quản cậu nhỏ chẳng biết vô tình hay cố ý làm cho đối phương khoái chí. Động tác tay đẩy nhanh tốc độ, đôi môi cũng không thua kém mà mút mát mạnh mẽ hơn.

Sự kích thích song song nhấn chìm Nunew vào cơn đê mê. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, theo bản năng mà tự tìm cho mình một con đường lui. Đôi tay buông thả khỏi cổ anh, dần dùng lực nhẹ đẩy anh ra như báo hiệu đã đến giới hạn của bản thân.

Nhận được tín hiệu, Zee Pruk chuyển đối tượng sang nơi chiếc cổ trắng ngần.

Người đàn ông to lớn trồng những trái dâu mọng dọc từ hõm cổ, xuống đến bờ ngực trong khi tay vẫn không quên nhiệm vụ âu yếm.

Chiếm lấy hai đỉnh hồng giữa đồi tuyết trắng, vẫn như mọi lần dùng tay với miệng ma sát, kích đến khi hai đỉnh ấy cứng lên, song song với phần phân thân bên dưới của cậu nhỏ.

Thật không công bằng khi một người đã bị kích đến nóng rát cả thân thể, một người lại đang nhởn nhơ trêu đùa bình thản.

Dùng chân nhỏ kéo bỏ lớp khăn vẫn còn đang quấn trên hông anh để lộ ra "cây nấm" đang cương cứng dưới hạ thân của đối phương. Cậu bắt đầu nâng cao má đùi trong của mình, cọ vào chiếc côn thịt. Trên khuôn mặt vẫn không quên để lại ánh mắt đùa cợt, thách thức đối phương...

"Em được lắm..."

Người đàn ông ôm lấy Nunew, lật cậu nằm úp xuống, hai ngón tay tiến đến xâm phạm chỗ an tư, mở rộng hậu huyệt.

"Ahhh... Hiaaa...."

Âm thanh cuống hồn lần nữa phát ra, kích thích cơn thèm khát của tên thú dữ.

Hai ngón, ba ngón, anh đẩy nhanh tiến độ. Miệng vẫn không quên hôn lấy bờ lưng cậu nhỏ.

Khi cảm nhận được độ giãn đã đủ, anh thay thế những ngón tay bằng vật dưới hạ thân, lấp đầy khoảng trống trong huyệt đạo phía sau.

"Ưmmm... Hia... Ahhh... N-nhanh.. Nhanh lên... Ưmm"

'Thức ăn' đang mời gọi thì sói đói ngại gì không chén nhanh.

Bầu không khí im bật  giờ đây bị phá tan bởi tiếng va chạm xác thịt giữa hai cơ thể, tiếng kêu kiều mĩ phát ra từ đôi bên...

Cả căn phòng giờ đây chứa đựng đầy mùi dục vọng








Hậu huyệt sau bao lần vẫn luôn gắt gao xiết lấy côn thịt to lớn. Vách thịt ấm nóng cọ sát khít, ôm chặt phần phân thân khiến đầu óc anh bấn loạn, suýt chút đã mở cửa xả khí giới đầu hàng.

Rút ra rồi lại đâm vào, côn thịt to tướng chạm đến giới hạn huyệt đạo rồi lại trườn ra gần hết, lặp đi lặp lại, mạnh mẽ. Đến khi nghiền nát tâm trí người bên dưới mới lưu luyến phun ra dòng tinh dịch ấm nóng vào tận sâu bên trong cơ thể cậu nhỏ.









Tư thế được đổi mới liên tục sau những lần giải phóng, chính đương sự cũng không biết cả hai đã cùng nhau đạt đỉnh dục vọng bao nhiêu lần trong suốt đêm qua... Cứ thả rơi ý thức, chiều chuộng theo nhịp đập con tim

----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------






Thì... Là dị đó, chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ🤟💖
Đừng quên gửi gắm vào đây những chiếc sao nho nhỏ và những lời góp ý để Dy tiếp tục con đường hoàn thiện văn phong, đem đến cho cả nhà mình những đứa con mới, hay hơn, hấp dẫn hơn nha💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro