4.

"Chính thức làm quen nhé. Anh là Zee Pruk, con út nhà Panich. Rất vui được hợp tác" Vừa yên vị ở ghế phụ, Zee lên tiếng.

NuNew cho xe chậm rãi ra khỏi cổng công ty, liếc nhanh người vừa lên tiếng.

"Ủa, không phải đến lượt em giới thiệu sao, sao lại lườm anh" Zee tỏ vẻ trêu chọc.

"Không phải anh cho người điều tra chi tiết về tôi rồi sao? Cần gì phải lặp lại quá trình nhàm chán đó" Nunew nhàn nhạt trả lời.

"Chi tiết đâu mà chi tiết. Chỉ có mấy cái sơ sơ, chưa...." Toang, Zee biết mình lỡ lời.

"Xin lỗi, vì đã tìm hiểu thông tin về em. Khi nghe nói Panich sắp có dự án với Perdpiriyawong, mà anh là người phụ trách dự án nên phải tìm hiểu đôi chút. Cái này dễ hiểu mà đúng không? Lại vô tình phát hiện cậu trai trẻ cà khịa gã ăn vạ hôm trước ở phòng cấp cứu lại là nhị thiếu nên mới tò mò tìm hiểu thêm. Nhưng không được thông tin gì nhiều mà" Zee nhanh chóng thanh minh.

"Tôi không có giận về cái này. Ai cũng vậy thôi, tìm hiểu về đối thủ, về đối tác hợp tác là điều hiển nhiên mà. Chỉ là cách tìm hiểu thông tin của bên anh đặc sắc quá thôi. Cậu Paul thư ký của anh ấy, lần sau cần tìm hiểu thông tin người ta thì bớt ngố lại. Gặp người khó tính, có ngày ăn đòn mà không biết tại sao đó" NuNew bật cười khi nghĩ lại cảnh nói chuyện với Paul hôm trước.

Zee giật mình nhẹ khi thấy nụ cười ấy của NuNew. Khuôn mặt baby, nụ cười tươi thật tâm càng làm cho NuNew thêm dễ thương. Định thần lại, Zee thắc mắc "Paul? Em gặp em ấy? Em ấy làm gì điên rồ với em hả?"

NuNew vẫn không nhịn được cười, lắc đầu nói "Chỉ thấy thú vị thôi. Anh tò mò thì về hỏi cậu ấy".

"Anh hỏi thật nhé, hình như NuNew không có ấn tượng tốt về anh nhỉ?" Zee cố gắng dời chủ đề, quẳng cái vấn đề về thằng em mất mặt của mình qua một bên.

"Thế Anh cần phải tạo ấn tượng tốt với tôi hả?" Chưa kịp đợi phản ứng của Zee, NuNew tiếp lời "Nói đùa với anh thôi. Mới gặp mặt chính thức hôm nay, sao nói được tốt xấu. Xin lỗi, có lẽ tôi không giỏi giao tiếp nên mới gây ra cho anh cảm giác như vậy. Hy vọng anh không quá để ý". NuNew vừa cho xe rẽ vào hướng mặt bằng của dự án vừa lên tiếng.

"Vậy là tốt rồi.Tôi cứ sự tôi làm gì để lại ấn tượng xấu cho em" Zee nhẹ nhõm đáp lời.

"Anh nhắc mới nhớ, đời sống cá nhân của anh cũng đặc sắc nhỉ" NuNew lại tủm tỉm cười.

Anh thật sự hoang mang! Anh nhớ ngoài những trò vui với đám bạn, anh đâu có gì mất mặt đâu nhỉ, mà cái này là từ ngày còn "trẻ trâu" cơ. Bắt chuyện, dời chủ đề làm sao dời lên chính đầu mình rồi!!!. Hình tượng Zee Pruk Panich siêu ngầu lòi bấy lâu nay có dấu hiệu lung lay. 

Cũng may tình huống xấu hổ này nhanh chóng bị cắt đứt khi xe đã đến nơi.

Ấn tượng đầu tiên của Zee khi bước xuống xe, nhìn về mảnh đất trước mặt chính là "thật biết chọn vị trí", không hổ là một Tập đoàn mạnh về Bất động sản.

NuNew trải tấm bản đồ của mảnh đất lên trên nắp capo, nghiêm túc giới thiệu cho Zee thông tin cụ thể hơn về mặt bằng dự án cùng các tiện ích của các khu vực xung quanh. Có thể thấy cậu đã rất dụng tâm cho dự án này.

Hai người trao đổi xong một số về đề nữa thì cũng đã kha khá thời gian. Trang phục của cả 2 cũng không thể nào tránh được bị bẩn trong quá trình khảo sát thực địa, nên cũng không thể đến thẳng bữa tiệc mà phải về thay đồ trước.

Dự án xem như đã chính thức khởi động, có khởi đầu thuận lợi, do đó bữa tiệc tối nay cũng mang tính chất tiệc thân mật đúng nghĩa. Khách mời cả hai bên đều không cần câu nệ. Trang phục tự do thoải mái, không cần để ý đến những nghi thức xã giao vốn có làm mọi người rất vui vẻ. 

Bữa tiệc diễn ra được một lúc, tranh thủ lúc mọi người đang chuyện trò vui vẻ, NuNew lẻn ra ngoài ban công hít thở không khí. Một lát sau, Zee tay bưng thêm dĩa bánh trái đi ra.

"Em ăn thêm miếng bánh hay trái cây nè. Hình như tối nay em chưa ăn món này" Vừa nói Zee vừa đưa dĩa bánh trái về phía NuNew.

"Wow, đừng nói là anh để ý đến tôi nha!" NuNew vừa đưa tay lấy miếng bánh vừa làm mặt ngạc nhiên cảm thán.

"Anh để ý đến em đó, không được sao?" Zee nửa thật nửa đùa.

"Thôi xin anh, bớt nói nhảm đi. Mà sao anh không ở trong đó mà ra đây chi vậy?" NuNew xoay người dựa vào ban công, hỏi Zee.

"Cũng như em thôi, trốn được lát nào hay lát đó chứ. Mấy người kia uống khá thật, anh mà không trốn đi một lát thì làm sao trụ được. Lỡ say ra đó không phải là mất hình hình tượng với em rồi à" Vừa nói, Zee vừa đưa tay xiên miếng trái cây trên dĩa bỏ vào miệng.

NuNew dành cho Zee cái liếc mắt sắc lẹm, không muốn tiếp tục chủ đề này nên lần nữa xoay người nhìn cảnh thành phố về đêm. Zee cũng im lặng đứng bên cạnh thưởng thức cảnh đẹp. Cảnh đẹp như thế nào cũng chỉ có Zee là tường tận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro