5.
Ngày hôm sau, việc đầu tiên khi Zee đến công ty là gọi Trợ lý Pete văn phòng
"Thông báo cho Phòng Quản lý Thương hiệu, rà soát lại tất cả kênh truyền thông xem có thông tin sai lệch nào về tôi không? Nếu có thì liên hệ gỡ bỏ. Yêu cầu từ giờ phải kiểm soát tốt tất cả các thông tin, hình ảnh đưa ra ngoài". Zee nghiêm túc phân phó.
"Dạ, tôi sẽ triển khai ngay thưa Tổng Giám Đốc" Pete vừa tốc ký vừa đáp lời
Zee gật đầu cho Pete lui ra. Nhấp ngụm café để để lấy đủ bình tĩnh khi sắp đối diện với thằng em họ đau đầu của mình
"Anh, anh phân phó gì em sớm vậy?" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Paul từ ngoài vọng vào.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Paul, tự dưng anh chợt nhớ đến nụ cười ngày ấy của NuNew. Sao nụ cười của NuNew dễ thương đến thế mà thằng em trước mặt nhìn nó cười là muốn đánh.
"Paul, làm sao em có được mấy thông tin về gia đình Perdpiriyawong và NuNew? Thành thật trả lời anh!" Zee nghiêm giọng
Vô thức đứng thẳng người khi nghe giọng của Zee, Paul xoắn xuýt một lúc rồi nói "Thì sau khi nhận được yêu cầu là anh đang cần thông tin về Tập đoàn Perdpiriyawong. Em lên mạng tìm thông tin mà chẳng được mấy cái hữu dụng ngoài những bài báo tài chính. Em thấy có thông tin đề cập là gia đình họ có 2 người con trai nhưng tìm mãi chẳng thấy hình người con trai út. Anh nhớ hôm anh em mình đưa gã ăn vạ vào phòng cấp cứu của bệnh viện Nhiệt Đới không? Em hỏi thăm được tên cậu ấy là NuNew Chawarin, hay đến đó lắm. Em cứ nghĩ cậu ấy họ Chawarin. Trong lúc tìm kiếm, em thấy 1 dòng bình luận dưới bức hình của cậu ấy trên diễn đàn trường Đại học Kasesart nói rằng cậu ấy là NuNew Chawarin Perdpiriyawong, nhị thiếu gia Perdpiriyawong. Mà bệnh viện Nhiệt Đới lại nằm dưới danh nghĩa bảo trợ của Tập đoàn Perdpiriyawong nên em đoán cậu ấy chính là nhị thiếu gia rồi. Em tìm đến trường cậu ấy, định bụng đi theo xem cậu ấy có về dinh thự Perdpiriyawong hay không. Em đi theo một đoạn đến ngã rẽ thì chạm mặt cậu ấy. Cậu ấy đợi em ngay góc cua luôn"
"Bảo em ngốc thì em không chấp nhận. Tìm hiểu thông tin của người ta không được, cuối cùng tự dâng mình lên tận cửa cho người ta. Sau đó thì sao?" Zee thở dài nhìn Paul.
"Cậu ấy đưa em vào quán trà gần đó uống nước nói chuyện. Rồi thì...thì...cậu ấy xác nhận cậu ấy chính là nhị thiếu gia nhà Perdpiriyawong. Rồi em và cậu ấy ai về nhà đó" Paul lắp bắp trả lời anh.
"Phần còn thiếu của câu chuyện đâu? Không đơn giản là như vậy thôi chứ?" Zee tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
"Em cam đoan chỉ nói chuyện tào lao với nhau thôi. Tụi em tầm tuổi nhau, nói chuyện hợp cạ lắm. Nếu không tin anh hỏi NuNew đi. Anh, em còn có việc, em đi trước nha" Nói rồi cậu chẳng buồn bận tâm Zee, nhắm cửa chính vọt lẹ.
Zee đỡ trán, với tính tình của Paul, đảm bảo cuộc gặp mặt ấy không chỉ đơn giản như vậy.
--------------
Dự án Vườn Ánh Sáng khởi động, chính thức đánh dấu sự hợp tác giữa hai tập đoàn Panich và Perdpiriyawong.
Điều làm NuNew khá bất ngờ là trong đội hình tham gia dự án lần này từ phía tập đoàn Panich có sự hiện diện của Paul. Trải qua mấy ngày họp bàn, NuNew quả thực phải nhìn Paul bằng một con mắt khác. Mặc dù rất ngố tàu vì được bao bọc quá kỹ nhưng Paul thực sự có óc thẩm mỹ, đưa ra không ít ý kiến hay cho dự án. Mặc dù tầm tuổi như nhau nhưng nhiều lúc NuNew cảm tưởng như mình lớn hơn Paul đến mấy tuổi, thế nhưng cả hai lại rất hợp cạ trong việc nói chuyện phiếm.
Paul đang huyên thuyên kể về những điều mới lạ ở những nơi cậu từng đi qua. NuNew chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi Paul thêm về những chi tiết trong đó.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Zee thầm nghĩ không biết là NuNew quá giỏi trong việc giao tiếp hay là do thằng em mình qua ngố làm anh liên tưởng đến câu chuyện về những em bé chưa hề được đi chơi xa, chưa được ăn ngon..., đang dùng ánh mắt đầy ao ước lắng nghe, hòa mình vào những câu chuyện ấy.
Không để Zee kịp tìm cho mình câu trả lời, anh đã thấy một thành viên trong đội dự án mang theo chiệc hộp đến chỗ mình.
"Nào hai đứa, đừng nói chuyện nữa. Lại đây ăn bánh. Tranh thủ chút xíu để mình quay lại làm việc nào. Giờ nghỉ sắp hết rồi" Vừa nói anh vừa bày những miếng bánh ngọt thơm phức lên bàn.
"Wow, hôm nay lại có bánh mới nè. Em cảm ơn anh. Em mời mọi người" Nói rồi NuNew vội vàng bỏ luôn miếng bánh vào miệng.
Đứng bên cạnh, Paul thầm thở dài, cảm thán "Ông anh mình cũng thật chịu khó. Từ ngày đầu tiên cho đến nay, không có lần nào họp bàn dự án mà thiếu đồ ăn vặt. Chuẩn bị cho cả nhóm thì ít, vì ai kia thì nhiều. Thực đơn không trùng món nào luôn, lại toàn đồ NuNew thích ăn nữa. Cậu là em họ của ổng mà đãi ngộ chẳng bằng một góc của NuNew".
"Bất mãn cỡ nào cũng chịu! Tham gia dự án này vui gấp mấy lần, lỡ đâu ổng ngứa mắt lại cho đi làm việc khác thì chán chết hehe" Paul cũng nhanh tay lấy cho mình miếng hợp khẩu vị rồi quay lại chỗ ngồi.
Vừa nhâm nhi miếng bánh, vừa kín đáo liếc mắt đánh giá người đàn ông đẹp trai đang ngồi trước máy tính đầu bàn di di con chuột. Với cậu hiện tại chỉ dự án này là công việc chính. Còn Zee, ngoài dự án này là cả mớ công việc ở công ty đang đợi xử lý. Thế nhưng, Zee luôn có mặt ở các buổi họp bàn của dự án này. Những lúc chuẩn bị trà nước, đồ ăn vặt cho đội, anh luôn ưu ái chọn những món theo sở thích của cậu. Anh rất tinh ý khi phát hiện ra những thứ cậu thích, những thứ cậu không thích hay những thói quen nhỏ của cậu. Rồi những tin nhắn hay cuộc gọi ngoài giờ làm việc chỉ để tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Những thứ ấy đã làm cho con tim của cậu nhiều lúc lỗi nhịp.
Zee đang bận bù đầu với công việc trên máy tính nhưng vẫn không bỏ qua ánh mặt của NuNew. Anh thầm nghĩ, rồi sớm hay muộn anh cũng "đốn ngã" được NuNew thôi, anh tự tin thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro