6.
Chiều có lịch đi ngoại ô sẽ về trễ nên buổi trưa, Zee tranh thủ về nhà ăn cơm với Bố Mẹ.
"Zee, Bố nghe nói là con mới lập văn phòng mới cho Dự án Vườn Ánh Sáng tại công ty mình hả? Bố thấy không cần thiết. Dự án này mình chỉ là đơn vị thi công, cần họp bàn gì thì đến văn phòng của họ, hoặc một số trường hợp thì trao đổi tiếp tại công trường. Hơn nữa dự án cũng đã triển khai được một thời gian rồi mà" Bố Panich thắc mắc.
"Dạ một công đôi việc đó Bố" vừa trả lời Bố, anh vừa với tay gắp thêm cho mình chút rau xanh.
"Là sao?" Cả hai ông bà Panich đều quay nhìn anh.
"Dạ vừa làm việc vừa tán người yêu" Zee tỉnh bơ đáp.
"phụt" Mẹ Zee ngồi phía đối diện phun hết ngụm canh mới vừa đưa vào miệng. Xin lỗi, bà là người tao nhã lịch sự nhé, nhưng mà thằng con trai của bà làm bà làm cho bà bớt tao nhã trong chốc lát rồi.
"Con vừa ý ai trong nhóm dự án à?" Mẹ anh vuốt ngực để giảm cơn ho vì sặc, hỏi anh.
"Dạ NuNew đó Mẹ. Phải nhất cự ly nhì cường độ thôi Mẹ. Ưng ý người ta rồi thì phải tìm cách cưa đổ liền. Con công việc thì nhiều, không có nhiều thời gian để chạy qua lại giữa hai nơi, rồi lỡ xa mặt cách lòng, người ta gài số de cho con trai Mẹ liền". Zee tỉnh rụi nói ra phương pháp tán người yêu cho cả nhà nghe.
"Vậy người ta có vừa ý với con không?" Mẹ anh cũng bắt đầu thấy tò mò về người có thể làm cho cây vạn tuế lạnh lùng của bà đang muốn nở hoa.
"Dạ con sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng đưa em ấy về ra mắt gia đình" Zee phấn khởi lên tiếng.
Ông bà Panich cũng thấy vui mừng khi thằng con ế mốc meo bao năm nay của mình bắt đầu muốn quan tâm một người. Tuy nhiên ông bà cũng không muốn dội gáo nước lạnh vào con sớm, chỉ thầm cảm thán trong lòng rằng con đường phía trước nhiều gian nan lắm. Người ta thường nói cách nhau vài ba tuổi đã khó hòa hợp, nay con bà còn cách người ta đến 9 tuổi, chắc cách cả thế hệ.
Zee không thể nào hiểu được nổi lòng sầu lo của Bố Mẹ, anh chỉ mãi thả hồn mình trôi theo viễn cảnh tốt đẹp sau này.
---------------
Mấy ngày sau, vừa trở về nhà sau một ngày thị sát tình hình hoạt động của công viên nước, NuNew mệt mỏi lết xác vào nhà.
"Ba Mẹ, con về rồi ạ. Anh Hai về chưa Mẹ?" Vừa thả mình xuống sofa cậu lên tiếng hỏi.
"Anh con tối nay có ca mổ rồi. Tắm rửa đi rồi nhanh xuống ăn cơm con. Thức ăn sắp xong rồi đó" Mẹ cậu nói vọng ra từ Bếp.
Một lát sau, cậu bé uể oải lúc nãy được thay thế bằng con mèo con tinh nghịch đầy sức sống nhảy chân sáo xuống bàn ăn. Vừa ăn, Ba Mẹ cậu hỏi thăm về tiến độ của dự án Vườn Ánh Sáng.
"Dạ, cũng đang theo đúng tiến độ ạ. Chỉ có một số chủ đề trong quá trình làm tụi con hay phát sinh ý tưởng thay đổi thiết kế về hiệu ứng ánh sáng thôi Ba" Cậu ngoan ngoãn cập nhật cho Ba Mẹ.
"Ừ, mà phải thay đổi nhiều lắm hả con? Ba thấy chỗ cậu Zee với con liên hệ khá thường xuyên. Nếu gặp khó khăn gì cần Ba hỗ trợ thì nói nha, đừng để mình bị mệt quá nhé con" Ba quan tâm cậu
Nhưng Ba Mẹ không để ý kỹ đôi tai cậu có dấu hiệu chuyển màu đỏ khả nghi. Cậu thấy có lỗi khi Ba hiểu lầm cậu và Zee liên hệ vì công việc gặp khó khăn. Ai biết được rằng, công việc thì một nhưng tán gẫu thì mười. Cậu không ngờ anh là một người trong ngoài bất nhất thế. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng nói chuyện tào lao thì không ai qua. Phải công nhận là Zee khá tinh ý khi để ý cảm xúc của cậu, nhiều lúc cậu cảm thấy hợp cạ tán gẫu. Nhưng để tiến xa hơn theo hướng Zee bóng gió nói thì quả thật cậu chưa hề nghĩ đến. Cậu còn trẻ, muốn tìm một người đáng tin cậy. Nhưng với những gì cậu đã thấy trong quá khứ trai trẻ đầy lầy lội của Zee và bạn bè anh, cậu vẫn chưa thể nào tin tưởng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro