7.
Ngày hôm sau, đang dự tính ghé bệnh viện Nhiệt Đới một chuyến trước khi bắt đầu những ngày bận rộn, NuNew nhận được cuộc gọi từ Zee.
"NuNew, lát em có rãnh không, ghé công ty anh một chuyến, mình bàn lại về cách sắp xếp bố cục của chủ đề Thiên Hà và Cực Quang nhé. Anh vừa nảy ra ý tưởng mới" Zee thương lượng.
"Okie, vậy cũng được, lát tôi ghé" NuNew đáp lời, cậu quay lên phòng việc để lấy tài liệu.
Cúp điện thoại, Zee vội vàng lia mắt một vòng để kiểm tra xem phòng làm việc mới này đã ổn hay chưa rồi vội ra thang máy đi xuống đợi người.
Một lát sau, khi nghe tiếng xe dừng xịch trước cửa, Zee từ quầy Lễ Tân ra đón. Thấy NuNew bước xuống xe với bộ đồ thoải mái thường thấy là anh biết cậu không phải đến từ công ty. Zee thấy hơi có lỗi khi đã nôn nóng kéo cậu đến đây mà không biết là ngày nghỉ của cậu.
"Không sao đâu, tôi cũng đang tính ra ngoài thật. Nhưng mà cái gì cần ưu tiên thì làm trước. Chỉnh sửa xong rồi thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn mà" Cảm nhận được suy nghĩ của anh, cậu lên tiếng trước.
"Ok, xong việc này anh sẽ bù lại cho em ngày nghỉ đúng nghĩa nhé. Hứa đó" Zee nhẹ giọng.
Ra khỏi thang máy, đi ngang qua phòng làm việc của tổ trợ lý thư ký là văn phòng làm việc chính của Zee.
"Anh cũng biết hưởng thụ ghê! Nguyên một tầng mà chỉ có văn phòng của anh với Trợ lý, thư ký à" Vừa ngồi xuống ghế của bàn trà, cậu cảm thán.
"Giờ có thêm văn phòng của dự án Vườn Ánh Sáng bên cạnh nữa" Zee chậm rãi lên tiếng.
"Là Vườn Ánh Sáng nào?" Một dấu hỏi to đùng từ NuNew. Nhìn ánh mắt ngơ ngác đầy thắc mắc của cậu, Zee mỉm cười, tiến tới kéo cậu theo mình.
NuNew còn chưa kịp load thông tin nên cũng không để ý việc Zee cầm lấy bàn tay cậu.
Mở cửa, đập vào mắt là tông trang trí của căn phòng không phải là màu đơn điệu như văn phòng của Zee mà là màu trắng, xen lẫn chút hồng pastel, tràn đầy sức sống. Ngoài các bàn làm việc riêng được bố trí gần tường hơn thì chính giữa căn phòng là một bàn hội nghị rộng, rất thích hợp cho họp nhóm. Đầy đủ trang thiết bị. Và thứ hấp dẫn ánh mắt NuNew nhất chính là cửa sổ lớn, hạ sát sàn. View đúng đẹp.
"Hợp ý em không?" Zee cầm tay cậu lắc nhẹ.
Ngượng ngùng rút tay mình lại, NuNew lên tiếng hỏi "Cái này là sao? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm"
"Em biết đấy. Vườn Ánh Sáng có nhanh đi chăng nữa thì cũng phải hơn 1 năm mới xong, trong khi hiện tại mới ở giai đoạn đầu. Chúng ta cũng phải thường xuyên họp bàn theo tiến độ của dự án nữa. Thời gian vừa rồi anh phải chạy tới chạy lui từ bên này sang chỗ em, thật sự nhiều lúc rất bất tiện. Do đó anh nghĩ làm thêm văn phòng bên này để tiện cho cả nhóm dự án. Tiện đường bên nào thì chúng ta họp bên đó, tiết kiệm được thời gian và công sức của cả nhóm. Như vậy được mà đúng không em?" Zee nhẹ giọng thăm dò.
Quả thật thời gian vừa qua khi thấy Zee như con thoi giữa hai công ty, cậu cũng thấy quá vất vả cho anh. Chần chừ một lúc, NuNew gật đầu đồng ý với ý tưởng này.
Thời gian tiếp theo, mỗi một thành viên của nhóm dự án luôn tất bật với những hạng mục mà mình phụ trách. Cứ như thế, dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng nhất là phần triển khai thi công hiệu ứng ánh sáng của các chủ đề. Bởi dù phần cứng được bố trí, sắp đặt khéo đến đâu nhưng khi hiệu ứng ánh sáng không tốt, không đồng bộ sẽ phá hỏng đi cái cốt lõi của mỗi chủ đề cần truyền đạt.
Để nạp năng lượng cho cả nhóm trước khi bắt đầu chuỗi ngày bận tối mặt, Zee và NuNew đã quyết định sẽ thưởng cho cả đội một bữa bung xõa hết mình.
Sau bữa tối thịnh soạn tại một nhà hàng sang trọng của trung tâm thành phố, cả nhóm ghé Escape Bar. Ông chủ quán Bar, hôm nay cũng đang có mặt tại quán, đích thân ra đón khách.
"Ủa Jelly, sao cậu đến đây?" Câu hỏi đầy bất ngờ vang lên từ cậu trai trẻ sau quầy rượu thu hút sự chú ý của mọi người.
Để tránh sự hiếu kì của mọi người, Max nhanh chóng dẫn đường cho mọi người vào căn phòng riêng trên lầu.
Con nít nhanh kết bạn, người xưa quả không sai! Nhìn thấy tổ hợp ba người trước mắt cứ liến thoắng trò chuyện, Zee vẫn chưa thể lý giải nổi. Hình như chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng sao cả ba cái đài trước mặt dò đúng tần số nhanh vậy nhỉ.
Ở hàng ghế đối diện, Max vừa nhẹ lắc ly vang vừa trò chuyện với Zee.
"Mày không biết NuNew và Nat là bạn thân hả? Bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa đó. Mà mày đã nhận được cái gật đầu của NuNew chưa? Max lên tiếng, cố gắng kéo ánh mắt của thằng bạn thân rời khỏi NuNew trong chốc lát.
"Chưa. Tao có cảm giác em ấy cứ khi gần khi xa ấy" Zee nuốt ngụm rượu vang, nhàn nhạt trả lời Max.
"Khoan đã, mày nói NuNew và Nat là bạn thân. Tức là mày cũng biết NuNew từ trước hả?" Zee quay phắt sang Max hỏi.
"Đúng rồi, tao biết em ấy từ khi quen Nat mà. Hai đứa thân lắm. Hồi trước, thỉnh thoảng NuNew thông qua Nat để hỏi tao thông tin về mày. Có khi tao còn giao cả điện thoại tao cho hai đứa xem mấy cái clip tụi mình ngày xưa mà. Tao tưởng hai đứa xác định với nhau rồi chứ" Max trả lời.
Rồi xong! Có một thằng em ngốc, thêm một thằng bạn thân mang tên "báo", bảo sau NuNew cứ bảo anh là đời sống đặc sắc.
Những trò chơi thời trai trẻ ấy, đến giờ mỗi khi nhắc lại Zee chỉ muốn độn thổ, chắc chắn đã được đào lên sạch sẽ không còn một cái gì.
Giờ thì anh đã biết rồi, đã biết làm sao để gỡ bỏ cái cái hình tượng trẻ trâu, không chính chắn ấy đi rồi.
Gỡ bỏ được nổi lo âu, Zee hòa mình, tận hưởng trọn vẹn cuộc vui cùng cả nhóm.
Từ sau bữa đó, NuNew cảm nhận được sự thay đổi từ Zee. Vẫn là sự tinh tế ấy, vẫn sự quan tâm chăm sóc ấy nhưng NuNew thấy rằng Zee không còn hay cố ý dùng những từ ngữ hoa mỹ để thả thính cậu như trước. Anh chân thực hơn, anh đời hơn. Điều này làm cho NuNew càng ngày càng mở rộng lòng mình ra với anh hơn. Hai người dần dần thoải mái thể hiện con người thật của mình trước đối phương.
Tình cảm của hai người tiến triển rõ rệt. Từ việc hẹn hò chốn công sở với những cái nắm tay lén lút, những nụ hôn vội vàng đầy kích thích; hay những lần hẹn hò riêng tư ngày cuối tuần càng khiến cho tình yêu của họ thêm màu sắc.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, dự án cũng đã đi đến cuối chặng đường, sẵn sàng đi vào hoạt động. NuNew càng ngày càng rõ hơn tâm ý của mình dành cho Zee. Cậu định bụng sẽ chính thức chấp nhận đồng ý với anh vào ngày khánh thành dự án. Vậy nhưng dự định ấy đã phải gác lại rất lâu mới thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro