8.
Lâu lắm rồi mới có được một buổi chiều nghỉ ngơi đúng nghĩa. Gia đình Perdpiriyawong quây quần uống trà, trò chuyện ở sân vườn.
Đang đung đưa trên cái ghế xích đu bên cạnh, NuNew dừng lại "Dạ Ba Mẹ, sắp tới con muốn đi thăm Trường Hi Vọng một chuyến ạ. Lâu rồi con không lên đó."
Trầm mặc một lát, anh hai của cậu lên tiếng trước "Em có thể lùi lịch ra xa xa không? Hiện tại Ba Mẹ đang có dự án không dứt ra được. Đề án nghiên cứu của anh cũng đã gần về giai đoạn cuối rồi không tạm ngưng được".
Sau khi người con trai cả dứt lời, Ba Mẹ đầu gật đầu tỏ ý cùng quan điểm đó.
"Ba Mẹ, anh hai, không phải lo cho con đâu. Con tự lo được mà. Nói thật là con không đi một mình, anh Zee có chuyến công tác lên phía đó nên con mới nảy ra ý tưởng ghé lên Trường luôn. Con đi chung với ảnh. Con hứa con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, không để mọi người lo lắng" Nói xong cậu cố ý bày ra khuôn mặt cún con tội nghiệp để tranh thủ sự đồng tình.
"Phải tăng cường vệ sĩ, điều thêm một người trong tổ bác sĩ Sakda đi cùng. Mọi thứ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thì Ba sẽ đồng ý. Còn nếu không, con dời lịch đi" Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Ba cậu đưa ra điều kiện.
"Ba, con sẽ nghe theo Ba. Nhưng mà sắp xếp người làm sao thì theo ý con nha. Tụi con muốn nhân chuyến này để đi du lịch riêng mà mọi người cứ kè kè bên cạnh sẽ chẳng vui tẹo nào" Cậu mè nheo.
"Mẹ hiểu ý của con, nhưng con cũng phải hiểu nổi lòng của gia đình chứ. Con biết được tình hình sức khỏe của con mà đúng không? Đừng vì chút xốc nổi mà khiến bản thân mình chịu khổ, cả nhà lại lo" Mẹ cậu từ ái nhìn cậu lên tiếng.
"Dạ Mẹ. Con sẽ không để mọi người phải phiền lòng đâu ạ" Cậu đi tới ôm lấy Mẹ, vỗ về trấn an cho Mẹ yên tâm.
------------
Sáng hôm sau, Ba Mẹ đi làm từ sớm. Chỉ có anh hai của cậu cố ý đi làm trễ để ở nhà tiễn cậu, tiện thể dặn dò Zee, vì thực sự anh vẫn không yên tâm xíu nào khi để cậu đi lên vùng núi.
Vừa đến trước nhà NuNew, Zee thấy cổng đã mở, vali dựng sẵn, anh trai của cậu đang khoanh tay đứng đợi.
Zee bước xuống xe, gật đầu chào anh trai cậu. Vừa cho hành lý của NuNew vào cốp xe, Zee nghe thấy anh trai cậu lên tiếng.
"Về chuyến đi này, gia đình tôi không thực sự đồng ý. Nhưng vì NuNew muốn đi nên chúng tôi chiều thằng bé. Sức khỏe em ấy không tốt, em ấy cũng tự biết chăm sóc bản thân mình. Nhưng vì lâu rồi thằng bé không được tự do đi xa như vậy nên tôi sợ em ấy ham vui không để ý sức khỏe. Do đó tôi nhờ anh để mắt đến em ấy chút xíu. Tuyệt đối đừng để em ấy bị thương. Đi cùng hai người sẽ có thêm bác sĩ và vệ sĩ, có gì cần cứ phân phó". Sau khi nói xong, chân mày của Bác sĩ Tee cũng không giãn ra cho thấy anh lo lắng cho em trai mình.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ để ý kỹ em ấy" Zee lên tiếng đảm bảo.
"Anh nói rồi đấy. Nếu NuNew có chuyện gì, tôi sẽ lột da anh. Đảm bảo không để anh phải chịu khổ lắm đâu. Tay nghề cầm dao mổ của tôi đứng đầu bệnh viện đó. Tôi..."
"Anh hai, anh Zee" Bác sĩ Tee chưa nói xong câu đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi hồ hởi từ nhà chính vọng ra.
"Hai anh đang nói chuyện gì vậy? Mọi người đợi lâu chưa ạ? Sao không gọi em" Cậu liến thoắng hỏi.
"Tụi anh chỉ nói chuyện vu vơ thôi. Em nhớ chăm sóc bản thân mình. Có gì cứ phân phó cho đội vệ sĩ, không được làm bừa. Nếu không, đừng nghỉ đến lần sau anh thả cho em ra ngoài". Bác sĩ Tee nghiêm khắc nhắc nhở em mình.
"Dạ, em hứa mà. Anh yên tâm" NuNew nũng nịu kéo tay anh mình.
-------------------
Ritthirong, đội trưởng đội vệ sĩ của tập đoàn Perdriyawong, người phụ trách chính cho an toàn của NuNew hôm nay kiêm luôn nhiệm vụ tài xế cho cậu chủ nhà mình.
"NuNew, có thể nói với anh về tình hình sức khỏe của em không? Anh xin lỗi, anh không có ý xấu, nhưng thật sự anh cần biết sơ bộ để có sự chuẩn bị. Chứ anh thấy có bác sĩ phải đi theo, không đơn giản đúng không?" Xe chạy được một lúc Zee cẩn trọng lên tiếng.
"Dạ không có gì đâu anh. Chuyện bé xe ra to thôi mà. Em chỉ thiếu máu thôi" NuNew vừa trả lời anh vừa đưa tay xé gói snack mà anh đã chuẩn bị sẵn.
Anh vẫn không tin được hoàn toàn vào lý do mà cậu đưa ra. Nhưng cậu chưa muốn nói thì anh cũng chẳng ép. Thôi thì ráng để mắt đến cậu cẩn thận hơn và tìm cách hỏi thông tin từ nhóm vệ sĩ hay bác sĩ đi cùng vậy.
Theo lộ trình, cả hai sẽ ghé nhà máy sản xuất thực phẩm hữu cơ của Tập đoàn Panich trước. Nhà máy được xây dựng bên cạnh trang trại rộng lớn trồng đủ các loại rau củ, rất tiện lợi. NuNew thích thú được Zee dẫn đi tham quan, trải nghiệm và đặc biệt cậu thu về một mớ chiến lợi phẩm, là hoa quả sấy lạnh, sản phẩm đặc trưng của Zeefruit.
Trên đường đến với Trường Hi Vọng, thỉnh thoáng liếc mắt sang ghế bên cạnh nhìn cậu bé nào đó đang hào hứng thưởng thức các sản phẩm của công ty mình, Zee mĩm cười thoả mãn.
Từ xa xa thấp thoáng thấy cổng trường Hi Vọng, NuNew quay sang giới thiệu với Zee "Trước đây khu vực này cơ sở vật chất xập xệ lắm, đám nhỏ đi học rất khổ. Trong một lần Quỹ từ thiện Churai của Tập đoàn nhận được đơn đề nghị từ đây gửi lên nên sau khi khảo sát, Ba em đã đồng ý hỗ trợ, xây dựng lên Hi Vọng. Có nhiều em nhỏ học rất giỏi luôn. Thỉnh thoảng tụi em sẽ nhận được thư tay từ nơi này gửi về, có khi còn kèm những món đồ thủ công tự tay các em ấy làm, dễ thương lắm" Dứt lời cũng là lúc xe dừng trong sân trường.
Xuống xe chào thầy Hiệu Trưởng xong, Zee và NuNew cùng nhau chuyển hết các phần quà tặng đã chuẩn bị vào hội trường, chúng sẽ được trao cho các em trong buổi liên hoan hôm nay.
-------------------
Sau khi hoàn thành xong các công việc cần thiết, cả hai đang tính toán xem có nên về lại Băng Cốc sớm hay là tranh thủ thêm chút thời gian đi du lịch vùng này thì thấy Hiệu trưởng đi tới.
"Cậu NuNew, phía bắc chúng ta cũng có một vùng dân cư sinh sống. Dân số không đông như vùng này nhưng trẻ em trong độ tuổi đi học cũng nhiều. Họ cũng có trường học nhưng điều kiện không được thuận lợi lắm. Bên họ có qua đây ngỏ lời với chúng ta về việc xem xét hỗ trợ họ. Hoặc là giúp họ sửa sang lại trường học bên đó hoặc là tạo điều kiện cho học sinh bên đó sang đây học nội trú. Chúng tôi đang định thông tin với bên đại diện Tập đoàn nhưng cậu đã có ở đây nên chúng tôi báo cậu trước. Tôi cũng đã xuống chỗ đó khảo sát qua, quả thực tình trạng khá tệ." Hiệu trưởng nói.
"Dạ, bác Ram. Bác sắp xếp thời gian đưa cháu sang đó xem tình hình chút." NuNew nhận lời.
Nhận được lịch trình ngày mai từ NuNew, nhóm vệ sĩ tranh thủ kiểm tra trước các thông tin cần thiết. Một lát sau, Ritthirong gõ cửa phòng NuNew.
"Cậu NuNew, chúng tôi mới kiểm tra qua, khu vực phía bắc địa hình đồi dốc, mấy hôm nay có mưa, dự báo ngày mai mưa lớn nên chúng tôi kiến nghị cậu ngày mai ở đây nghỉ ngơi trước, mình lùi lịch lại". Nói xong Ritthirong đợi câu trả lời từ NuNew.
"Không cần dời lịch đâu. Ngày mai mình cứ qua đó, nếu đến đó mà thấy không ổn thì mình quay về được mà. Phải tranh thủ thời gian để về Băng Cốc nữa, em cũng mới nhận được điện thoại từ nhóm dự án, cần quay lại đó sớm hơn dự kiến rồi" NuNew lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro