9.
Sau bữa sáng, mọi người vội vàng lên đường tiến về phía bắc. Đường rất xấu, tay lái của Ritthirong khá vững nếu không NuNew cậu muốn say xe thật rồi!
Đập vào mắt là một ngôi trường xập xệ, xuống cấp rất nhiều. Có lẽ do địa hình nhiều đồi dốc, chọn vị trí xây dựng trường cũng khó khăn nên từ góc nhìn của những người kinh doanh bất động sản, xây dựng như Zee và NuNew thì vị trí của trường hiện tại thật không tốt chút nào. Trường được dựng ở vị trí thấp trũng, mấy ngày nay có mưa, nước không thoát hết làm cho khuôn viên ngôi trường càng thêm vẻ nhếch nhác.
Sau một vòng khảo sát thực tế về hiện trạng cơ sở vật chất của Trường, NuNew và Zee cùng quay lại Hội trường nhằm tìm hiểu thêm một số thông tin.
Trời lại đổ mưa, càng ngày càng lớn.
Một lát sau, mọi người nhận được tin báo dãy phòng học của cuối bị dột nhiều, đang thu gom dụng cụ học tập nên mọi người cùng đến xem tình hình thế nào. Có lẽ đối với hai vị thiếu gia được sống trong điều kiện thuận lợi từ nhỏ, cảnh tượng trước mắt đối với họ chẳng dễ gì quên được. Không chỉ có một phòng, mà nhiều phòng học bị dột, nước mưa tràn vào lênh láng. Giáo viên, học sinh đang tất bật lui tới cố gắng di chuyển sách vở qua những nơi khô ráo.
Không ai bảo ai, mọi người lao vào hỗ trợ. Người gom dụng cụ học tập, người đưa các em đến tập hợp ở hội trường.
Mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa cả một vùng. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến cho cửa các phòng học đập rầm rầm vào tường, tạo nên những âm thanh chát chúa. Mối nguy hiểm rình rập khắp nơi. Không hẹn mà gặp, suy nghĩ của Zee trùng khớp với nhóm vệ sĩ "Lần này bằng mọi giá phải cưỡng chế NuNew trở về Hội trường, không thể để cậu ấy ở đây". NuNew biết cân nhắc lợi hại nên cậu đồng ý lùi về Hội trường hỗ trợ, không để mọi người phân tâm vì mình nữa.
Zee và Ritthirong hộ tống NuNew đi về phía Hội trường. Trên đường đi, ngang qua phòng thư viện, thấy mấy cô giáo đang gồng mình di chuyện mấy kệ sách tránh chỗ dột, cả ba người dừng chân bước vào. Quét mắt một vòng, thiết nghĩ đây nên được gọi là phòng tổng hợp thì hơn. Nhiều giá nhiều kệ nhưng hình như đều quá tuổi thọ hết rồi. Sách vở tài liệu thì ít nhưng cái kệ nào cũng được nhét thêm đủ thứ, nhìn chẳng ra sao. Tường bong tróc nhiều mảng lớn, mưa dột khắp nơi.
Trong lúc mọi người đang cố gắng dời vị trí kệ sách, không ai ngờ rằng một phần mái của căn phòng không trụ nổi sức tàn phá của nước và gió, đổ sụp xuống. Lực va chạm gây nên hiệu ứng domino, tủ sau đẩy tủ trước bắt đầu nghiêng ngã, đổ vỡ.
"Rầm!" "NuNew!" "Cậu NuNew!" "Xoảng! Xoảng!" tiếng hét thất thanh của Zee và Ritthirong cùng với tiếng đổ vỡ vang lên khắp phòng.
Giật mình lùi ra để tránh nhưng không kịp, NuNew bị chiếc tủ trưng bày đổ vào người. Thủy tinh vỡ cắt đầy người cậu. Chân trái của cậu bị một phần góc tủ đè lên.
Ở phía đối diện, một cái kệ sách đang đè lên lưng Zee, anh đang gồng mình cố gắng chống đỡ để không cho nó sập xuống. Vì nếu nó đổ, sẽ đổ thẳng đúng vị trí hiện tại của NuNew.
Khi phát hiện ra tình huống, Ritthirong đã cố gắng lao đến nhanh nhất có thể nhưng cũng chỉ đỡ được một phần của chiếc tủ trưng bày. Hiện tại Ritthirong cũng đang chật vật để không cho sức nặng toàn bộ chiếc tủ đè lên chân NuNew.
Động tĩnh lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người chạy sang đây. Có sự hỗ trợ của mọi người, NuNew và Zee được giải thoát khỏi chiếc tủ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tim Zee như ngừng đập. Trên sàn nhà đầy nước và vết bùn đất, NuNew nằm đó, xung quanh toàn mảnh vỡ thủy tinh, áo loang lỗ vết máu. Tiến lại gần, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Đến lúc này anh mới biết mình đang run rẩy đến mức nào. Anh muốn ôm cậu lên nhưng khi chưa xác định được tình trạng của cậu anh không dám làm ẩu. NuNew dành cho anh ánh mắt trấn an.
Bác sĩ Sakda quay lại với hộp cứu thương trên tay. Kiểm tra sơ bộ xác định ngoài những vết thương gây chảy máu do thủy tinh cắt, NuNew bị chấn thương ở chân, có khả năng gãy xương. Với thể trạng của NuNew, cần phải được kiểm tra kỹ càng hơn. Sau khi cố định chân trái của cậu bằng nẹp, Zee nhanh chóng ôm cậu đặt lên cái bàn ở góc phòng.
NuNew lên tiếng trấn an anh nhưng dường như anh chẳng thể nghe được gì. Anh không biết liệu có phải do áo quần cả hai đều ướt sũng nước mưa làm cho máu loang nhanh hơn hay không. Anh không biết là do cậu chảy máu quá nhiều, hay là do máu từ vết thương của anh nữa..anh không biết. Anh chỉ biết bây giờ NuNew của anh khắp người đều máu. Máu hòa lẫn với vết bẩn bùn đất khiến cho Zee không ngừng run rẩy trước thảm trạng của NuNew.
Ritthirong cố gắng cầm máu cho cậu. Bác sĩ Sakda nhanh chóng rút thuốc vào xilanh tiêm cho NuNew, rất nhiều ống thuốc mà dù có đọc tên Zee cũng không biết là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro