[TWO SHOT] FOUR SEASONS (2)


Sau khi đưa được hai cha con Lâm Cảnh Vân về nhà , Lý Hải Hải dứt khoát mua một căn nhà mới , rộng rãi hơn lại có một hồ bơi kèm theo một sân chơi rộng lớn để cho gia đình họ thoải mái vui chơi. Lý Hải Hải sợ rằng ở nhà cũ sẽ gợi nhớ cho cậu những kí ức không vui vẻ . Trong lúc chờ cho nhà mới trang trí và sửa chữa lại theo yêu cầu của Lâm Cảnh Vân , tạm thời ba người bọn họ ở lại căn nhà nhỏ này của hắn .

Điều quan trọng là lúc ba người bọn họ trở về Lý gia – nhìn thấy Lâm Cảnh Vân cùng bé con , bà Lý vừa thương vừa trách tại sao cậu lại bỏ đi khi mang thai như thế này ... cậu biết bà Lý thương cậu như con đẻ , cậu chỉ có thể nói với bà rằng cậu đã không sao ... bé con cũng bình an đến thế giới này rồi ...

Ẵm bé con trong tay , bà Lý chặc lưỡi nhìn bé và nói

" Nhà họ Lý nợ con một lời xin lỗi ... giống quá... giống như khuôn đúc với thằng con của mẹ lúc nhỏ ! Mẹ cảm ơn con , Tiểu Vân ! "

Nghĩ đến cháu nội 6 tháng tuổi mà mình mới biết đến sự tồn tại của cháu nó , ông Lý tức giận đến mức vểnh râu trách mắng Lý Hải Hải ... Lâm Cảnh Vân ngồi bên cạnh hắn muốn nói thay cho hắn cũng bị ông Lý trừng mắt không cho nói ...nhướn mày nhìn sang bà Lý cầu cứu thì bị bà lơ đẹp .

Mà bản thân Lý Hải Hải cũng biết mình sai cho nên cúi đầu im lặng chịu trận , bé con đang chơi đùa với bà Lý bỗng nhìn sang ông Lý rồi nhìn sang Lý Hải Hải bé nhíu mày rồi miệng kêu vài tiếng vô nghĩa làm ông Lý ngừng lại nhìn cháu bất giác thở dài .

Bế lấy cháu nội , ông Lý đùa với bé một chút rồi quay sang bảo Lý Hải Hải

" Mày thấy mày có xứng đáng làm cha của Khang nhi không ? Khang nhi còn nhỏ mà ngoan ngoãn hiểu chuyện còn hơn mày !"

Lâm Cảnh Vân nghe ông Lý nói trong lòng liền phát sầu , tương lai sau này e rằng bé con được cưng chiều đến tận trời ... muốn dạy bảo cũng khó lắm đây . Lý Hải Hải nhìn bé con trong lòng chợt nghĩ đến bé thật thông minh mới có bây lớn đã biết giúp hắn dỗ vợ nay còn giải nguy cho hắn khỏi bị ông Lý la nữa.

Bé con ngoan ! Thông minh quá !

Cha cưng con đến tận trời !

........................

Đặt con vào nôi mềm trên giường , Lâm Cảnh Vân xem chừng bé con không tỉnh giấc , lúc này mới an tâm đi ra khỏi phòng . Ngoài sofa , Lý Hải Hải đang ngồi chờ cậu , thấy cậu bước ra , hắn đứng dậy ôm chặt lấy cậu , thì thầm những lời yêu thương bên tai cậu ... nói cậu không động lòng không động tâm là sai nhưng cứ nghĩ đến buổi tối nhìn thấy hắn cùng người khác khiến cậu có chút do dự đáp lại hắn .

Nhận ra thái độ của Lâm Cảnh Vân có chút khác lạ , Lý Hải Hải chợt dừng lại nâng cằm cậu lên lo lắng hỏi

" Tiểu Vân ... em sao vậy ... em có chuyện gì sao ?"

Lâm Cảnh Vân lắc đầu sau đó ngập ngừng hỏi hắn

" Anh yêu tôi thật sao ? Tôi có đang mơ không ?!"

" Em đang lo lắng sao ? " – Lý Hải Hải dịu dàng hỏi

Nói thế nào thì Lâm Cảnh Vân cũng đang tự đánh cược với bản thân khi quay trở về bên cạnh hắn ... cậu muốn con có đủ cha mẹ nhưng lại sợ lần nữa trái tim cậu bị hắn làm cho đau đớn ... cậu thành thật gật đầu . Nhận ra Lâm Cảnh Vân chưa thể tin tưởng vào bản thân mình , Lý Hải Hải ôm lấy cậu vào lòng kiên định nói

" Thời gian sẽ trả lời cho em ... anh biết em đang lo lắng việc gì , anh không nói bản thân anh sẽ trở thành người chồng tốt , người cha tốt nhưng khi em cần anh , anh luôn ở bên cạnh em . Anh muốn trở thành người đồng hành cùng em và con ! "

"......uhm... cảm.. ơn anh !"

" sao lại cảm ơn anh ? Là anh phải cảm ơn em vì em đã cho anh cơ hội được bù đắp cho em và con ! "

Lâm Cảnh Vân khẽ siết tay ôm hắn chặt thêm một chút , chỉ cần như vậy là đủ ...

.....................

Tin tức Lý tổng bế một bé trai dạo phố cùng với người vợ đã ly hôn khiến giới thượng lưu Hàng Châu dậy sóng . Ai cũng biết Lý tổng một năm trước lên báo khi dẫn một hotgirl mạng về nhà , sau đó không bao lâu mọi người truyền tai nhau Lý tổng và người vợ kia đã ly hôn . Thế mà , bây giờ hai người lại đi chung còn có cả một bé trai ...thật khó hiểu .

Nhìn tin tức bát quái mấy ngày nay khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn lên xuống không ổn định, thêm nữa trên mạng lại nói những tin tức không hay về Lâm Cảnh Vân lẫn bé con, nhà họ Lý lẫn nhà họ Lâm sốt ruột không thôi mà hắn cũng tức giận không kém . Lý Hải Hải ném ipad cho trợ lí Thomas và bảo

" Tổ chức họp báo đi !"

Lâm Cảnh Vân đang ngồi phía đối diện khẽ nhíu mày hỏi hắn

" Có cần thiết không anh ? Việc này... chúng ta không thể ngăn bọn họ nói !"

" Việc này rất cần thiết ! Tiểu Vân ! Em đừng lo , anh sẽ có cách không ảnh hưởng đến em và con! "

Trợ lí Thomas nhìn một màn anh anh em em của Lý tổng cùng vợ yêu liền quay mặt đi vì bị thồn cơm chó nhiều quá ... Rất nhanh buổi họp báo được tổ chức, các tin tức này ảnh hưởng lớn giá cổ phiếu của các tập đoàn , Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân bên trong hậu trường , hai người bọn họ có chút hồi hộp nhất là cậu , lần đầu tiên trước đám đông nên cậu có chút lo lắng . Lý Hải Hải biết cậu lo lắng liền nắm chặt lấy tay cậu như tiếp thêm sức mạnh .

Trước đó , Lý Hải Hải đã nói cậu không cần phải xuất hiện , bởi vì hắn có thể giải quyết được hơn nữa hắn muốn bảo vệ cậu và con nhưng Lâm Cảnh Vân đã suy đi nghĩ lại rất nhiều , việc này vẫn là cậu nên xuất hiện để đập tan những tin ác ý trước ki chĩa về phía Lý Hải Hải cùng con hơn nữa là vì Lý gia và Lâm gia .

" Lý tổng , thiếu phu nhân ! Đến giờ rồi ạ !"

Nhân viên bước vào thông báo , Lý Hải Hải yêu thương nhìn Lâm Cảnh Vân và nắm chặt lấy tay cậu cùng nhau bước ra .

Ánh đèn cùng với tiếng chụp hình vang lên , càng làm cho Lý Hải Hải quyết tâm giữ chặt người bên cạnh , cùng nhau trải qua mọi thứ trong cuộc đời này .Trong buổi họp báo , có rất nhiều câu hỏi đặt ra và Lý Hải Hải có thể cân hết . Duy nhất có một câu hỏi đã khiến cho Lâm Cảnh Vân phải lên tiếng đính chính . Chỉ một hành động nhỏ của Lâm Cảnh Vân đã giúp Lý Hải Hải trở thành người đàn ông bốn chữ tử tế - tinh tế - thực tế - kinh tế trong giới thượng lưu ở Hàng Châu . Đó là trong buổi họp báo , Lâm Cảnh Vân đã lên tiếng bảo vệ Lý Hải Hải khỏi tin tức liên quan đến hotgirl mạng .

" Lão công của tôi , anh ấy không liên quan đến cô K , bữa tối hôm ấy là tôi đóng giả để cho anh ấy bất ngờ ! Lão công của tôi rất yêu tôi , không có việc chúng tôi ly hôn ở đây !"

" Xin hỏi vậy một năm qua , cậu Lâm đã ở đâu không thấy xuất hiện ở Lý gia ? "

Phóng viên quyết dí đến cùng mà Lâm Cảnh Vân cũng không sợ hãi , nói rõ

" Bởi vì muốn yên tâm dưỡng thai và sinh con , cho nên chúng tôi đã quyết định ra nước ngoài tịnh dưỡng ... đây là lão công và con trai chơi đùa ở nước ngoài ! Xin cảm ơn đã quan tâm đến gia đình chúng tôi !"

Dứt lời , Lâm Cảnh Vân đưa ra bức hình Lý Hải Hải ẵm con và chơi đùa với bé con khi ba người bọn họ đi chơi ở đảo Maldives vào 2 tháng trước .

Đến lúc này , mọi người trong hội trường đều hiểu rõ tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ , gia đình ba người bọn họ đang cực kì hạnh phúc. Ôm lấy Lâm Cảnh Vân và đặt nụ hôn lên môi cậu , Lý Hải Hải âu yếm nhìn cậu mà không nhìn xuống phía dưới.

" Hy vọng mọi người có thể viết về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi ... tôi chỉ có một người bạn đời là Lâm Cảnh Vân và hơn nữa tôi yêu em ấy hơn cả bản thân tôi ... cho nên xin mọi người đừng đưa tin tức không hay nữa ... Bởi vì Tiểu Vân của tôi rất đau lòng ! "

Lý Hải Hải lên tiếng đính chính đồng thời phát cơm chó cho mọi người trong hội trường họp báo , khiến mọi người trong hội trường đều hét lớn phấn kích trước màn âu yếm của hắn dành cho cậu . Lâm Cảnh Vân bị tập kích bất ngờ cũng mở to mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng mỉm cười ngọt ngào dành cho hắn.

Tin tức xấu nhanh chóng được gỡ xuống , tin tức Lý tổng thể hiện tình yêu đối với người bạn đời ở buổi họp báo nhanh chóng được các đăng tải trên trang đầu các báo và tạp chí cả tivi cũng đưa tin ... giá trị cổ phiếu của Lý gia và Lâm gia bỗng chốc tăng lên điểm đáng kể ...đồng thời các lời mời phỏng vấn cũng như hợp tác đưa đến rất nhiều khiến cho trong thời gian ngắn Lý Hải Hải bận đến sức đầu mẻ trán mà Lâm Cảnh Vẫn nhìn thấy hắn bận rộn cũng đau lòng .

...............

Sau khi dỗ cho bé con ngủ say , Lâm Cảnh Vân dặn dò bảo mẫu rồi đi xuống phòng khách ngồi đợi Lý Hải Hải ...gần 5 tháng quay về bên Lý Hải Hải ... cậu rất hạnh phúc nhưng bản thân cậu cũng lo sợ những gì đang diễn ra chỉ là giấc mơ . Mặc dù Lý Hải Hải đã nhiều lần vỗ về an ủi cũng như xoa dịu nỗi lo lắng này của cậu nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn có chút bất an nhất là những lúc hắn về trễ như thế này ... lo sợ lịch sử tái hiện lại càng sợ bản thân sẽ đau đớn thêm một lần nữa .

Tối nay, có tiệc rượu Lý Hải Hải không thể từ chối liền đến một chút không nghĩ đến đã qua giờ dỗ ngủ của bé con hơn nữa hắn về khuya như thế này , Lâm Cảnh Vân chắc chắn sẽ ngồi đợi hắn ở phòng khách . Chỉ nghĩ đến đây thôi là hắn lại đau lòng ... cậu vẫn còn lo lắng về những đêm hắn không về nhà ở trong quá khứ ... tâm lí sợ bị bỏ rơi lần nữa của cậu khiến cho hắn đau lòng không thôi ...Vừa bước vào nhà , Lý Hải Hải đã thấy Lâm Cảnh Vân ngủ gục trên ghế sofa , trong lòng như có ai đó nhéo một cái , hắn bước lại vòng tay bế cậu lên phòng ngủ của hai người.

Vừa đặt Lâm Cảnh Vân xuống giường , Lý Hải Hải định kéo chăn cho cậu thì cậu đã tỉnh , ánh mắt hoa đào mơ màng nhìn hắn ... hắn nhẹ nhàng nói

" Sau này đừng đợi anh về , em buồn ngủ thì ngủ trước đi ... ngủ nơi sofa dễ cảm lạnh !"

Lâm Cảnh Vân lắc đầu nhìn hắn

" Em muốn chờ anh về ... em không muốn ngủ một mình ! "

Lý Hải Hải hôn nhẹ lên môi cậu và bảo

" Em có việc gì ... anh rất đau lòng ... ngoan ... ngủ đi !"

Lâm Cảnh Vân khẽ ôm lấy cổ hắn nhẹ giọng bảo

" Em rất nhớ anh ! "

Lời nói của cậu rất có ma lực với hắn ... nhưng Lý Hải Hải lo sợ bóng ma đêm đấy sẽ khiến cậu khó chịu cho nên dứt khoát hắn không chạm vào cậu dù cả hai đều muốn đối phương . Nhận ra Lý Hải Hải vẫn bình tâm trước lời nói của mình , Lâm Cảnh Vân khẽ nhíu mày rồi lại đưa mặt sát vào người hắn ngửi xem có mùi gì khác không ... nhưng nhận lại chỉ mùi nước hoa hay sử dụng của hắn và mùi hương của loại nước xả vải , cậu lẩm bẩm

" hừm... đâu có ...hừm ..."

Thấy hành động trẻ con của Lâm Cảnh Vân , Lý Hải Hải chợt phì cười rồi xoa đầu cậu nói

" Ngủ đi ... khuya rồi ... ngày mai chúng ta lại nói !"

Dứt lời , Lý Hải Hải kéo chăn đắp cho cậu rồi vào phòng tắm thay đồ ... bên ngoài Lâm Cảnh Vân bực bội liền dứt khoát kéo chăn quay mặt vào trong nhắm mắt ngủ ... bên trong Lý Hải Hải đã phải giải quyết người anh em đang cương lên của mình bằng ngũ trảo ... không phải hắn không biết Lâm Cảnh Vân đang muốn gì nhưng hắn nghĩ chưa phải lúc hợp hoan với cậu . Hơn nữa , bé con còn nhỏ ... hắn không muốn cậu mệt ... Lý Hải Hải hắn muốn bù đắp cho cậu khoảng thời gian qua cho nên Lâm Cảnh Vân chỉ có việc đi chơi tiêu xài thoải mái ... bé con có bảo mẫu hoặc đưa về ông bà nội chăm ...

Bước ra khỏi phòng tắm , Lý Hải Hải nhìn thấy cục bông đang giận dỗi thì khẽ cười một cách rất cưng chiều . Nằm xuống bên cạnh cậu , Lý Hải Hải vòng tay ôm lấy eo cậu , kéo cậu sát vào người mình , hắn khẽ nói

" Anh yêu em ...cũng rất nhớ em ... cuối tuần này chúng ta hẹn hò nhé ! "

Lâm Cảnh Vân chưa ngủ , lúc hắn ôm cậu , cậu đã hết giận dỗi rồi ... nghe lời hắn nói , trong lòng cậu vui vẻ không thôi nhưng lại muốn làm nư với hắn , cậu không quay lại chỉ chạm vào tay hắn yên tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ không mộng mị.

.

.

.

Chiều thứ sáu , Lý Hải Hải nhanh chóng quay trở về nhà cùng với Lâm Cảnh Vân và bé con chuẩn bị về nhà chính . Như đã giao hẹn , hai ngày cuối tuần này , cả hai sẽ hẹn hò với nhau và nơi họ đến là một bãi biển ở Thái Lan , riêng tư và rất đẹp. Vì vậy , bạn nhỏ Khang nhi được hai người phụ huynh gửi đến nhà ông bà nội, bạn nhỏ Khang nhi sau lễ thôi nôi đã chậm chững biết đi lại còn rất hay chạy và nói cũng nhiều từ hơn ... không quấn lấy cha hay baba nhiều nữa . Đặc biệt , bé rất thích về nhà ông bà nội, giao con tận tay cho bà Lý , Lý Hải Hải nói với bà

" Nhờ ba mẹ trông Khang nhi giúp con và Tiểu Vân ạ !"

Lúc bà Lý nghe hắn nói liền nhanh chóng đồng ý dù sao nhà họ Lý con cháu cũng thưa thớt , mỗi đời chỉ có một độc đinh cho nên trong tâm bà cũng muốn Lâm Cảnh Vân cùng Lý Hải Hải tạo ra vài đứa nữa cho vui nhà vui cửa .

" Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé ... Khang nhi để mẹ và ba con trông cho ... Khang nhi ah ... tạm biệt cha và baba đi nào ! "

Vừa nói bà Lý vừa cầm tay bé con chào tạm biệt . Bạn Khang nhi biết cha và baba đi ra ngoài , bà nội xinh đẹp thì ở bên cạnh cho nên bé không đòi theo chỉ vẫy tay và bập bẹ nói

" cha .. vui ... baba... vui !"

Nghe bạn nhỏ Khang nhi nói cả ba người cùng cười sau đó Lâm Cảnh Vân hôn nhẹ vào má bé rồi cùng Lý Hải Hải chào tạm biệt bà Lý và ra xe nhanh chóng đến sân bay . Sau khi đã an vị trên khoang ngồi riêng tư dành cho cặp đôi, lúc này Lâm Cảnh Vân thả lỏng cơ thể dựa vào người Lý Hải Hải nhắm mắt dưỡng thần . Bên cạnh , Lý Hải Hải theo thói quen xoa nhẹ đầu cậu rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Bởi vì thời gian bay đến Thái Lan gần năm tiếng cho nên Lý Hải Hải nói nhỏ

" Em ngủ một chút đi ... chúng ta đến đó cũng là vào buổi tối ... nghỉ một đêm tại BangKok sáng hôm sau chúng ta sẽ ra đảo nghỉ dưỡng .!"

Nghe Lý Hải Hải nói , Lâm Cảnh Vân liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , trong khi ngủ cậu vẫn không quên thói quen nắm lấy bàn tay hắn như thể muốn người này biết , cậu cần hắn như hắn cần cậu vậy . Lý Hải Hải yêu chiều hôn lên má cậu rồi cũng nhanh chóng ngủ một giấc .

...................

Nhận thẻ phòng , Lý Hải Hải nắm tay Lâm Cảnh Vân lên phòng nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai sẽ khởi hành sớm ra đảo ...việc du lịch hai người này , Lý Hải Hải đã lên kế hoạch cả tháng từ chọn khách sạn đến nơi để vui chơi chỉ dành riêng cho hai người bọn họ . Nếu đêm hôm trước Lâm Cảnh Vân không giận dỗi thì hắn cũng sẽ nói cho cậu biết hai người sẽ hẹn hò với nhau nhưng cậu lại dỗi hắn cho nên hắn đành nói luôn.

Vừa vào phòng , Lý Hải Hải đã bị Lâm Cảnh Vân ôm chặt đòi hôn hôn ngay cửa ... hắn cười thầm trong lòng , vợ hắn sau khi bảo vệ hắn ở buổi họp báo có phần bạo dạn hơn hẳn . Lúc ở nhà khi có mặt con hay người giúp việc thì không nói , chỉ cần ở riêng hai người là cậu không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình ... Lý Hải Hải rất thích thú nhất là lúc Lâm Cảnh Vân luôn ôm hôn hắn vào buổi sáng và buổi tối trước lúc đi ngủ ... Mà có lẽ hắn cảm thấy vui nhất là khi cậu ngửi mùi nước hoa khác trên người khác.

Thề có trời làm chứng , Lý Hải Hải không lui câu lạc bộ hay đứng gần nữ giới sau khi dỗ được vợ quay về , hắn tuân thủ nam đức lắm nha. Sáng đúng giờ đi làm , giờ nghỉ trưa sẽ gọi về hỏi thăm cậu cùng bé con , chuông reng hết giờ làm đã thấy xe hắn chạy ra khỏi công ty.

Chỉ những khi hắn đi công tác hoặc đi dự tiệc thì hắn sẽ nói trước với cậu một ngày để Lâm Cảnh Vân không phải trông nhưng mà cậu vẫn ngồi chờ hắn về nhà ... Thêm nữa Lý Hải Hải bên ngoài bận rộn thế nào cũng sẽ dành thời gian ăn tối với Lâm Cảnh Vân , chơi với bạn nhỏ Khang nhi và ru bạn nhỏ đi ngủ . Duy chỉ có một việc đó là Lý Hải Hải không chạm vào Lâm Cảnh Vân mặc dù có những lúc cả hai đã tiến gần đến việc này nhưng hắn đều dừng lại đúng lúc , điều này làm cho Lâm Cảnh Vân ban đầu thì khó hiểu nhưng gần đây cậu lại xuất hiện suy nghĩ rằng có phải hắn chán cậu rồi phải không ?

Vì vậy , vừa vào phòng Lâm Cảnh Vân liền ôm chặt lấy hắn không ngần ngại tỏ ý muốn cùng hắn thân mật . Lý Hải Hải làm sao không biết nhưng hắn cảm thấy chưa phải lúc ,nhất là ngày mai hai người bọn họ phải dậy sớm để ra đảo nghỉ dưỡng nữa. Bế thốc Lâm Cảnh Vân đi đến bên giường , nhẹ nhàng đặt cậu xuống , hắn cắn nhẹ vào môi cậu và âu yếm bảo

" Ngoan ... ngủ thôi .. ngày mai chúng ta ra đảo nữa ! "

Sau đó , Lý Hải Hải kéo chăn đắp cho cậu rồi lấy áo choàng tắm rồi chạy nhanh vào phòng tắm . Lúc này , Lâm Cảnh Vân bị hành động của hắn làm cho bất ngờ đến hoang mang , cậu khó hiểu nhìn hắn rồi bước lại nhìn vào chiếc gương to đặt trong góc phòng , nhìn bản thân ở trong gương.

Gương mặt ... phải nhìn sát vào gương Lâm Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm vì chứa có nếp nhăn ...

Thân thể ... đúng rồi .. thân thể của cậu ... nghĩ đến cậu vội thoát áo khoác rồi đến áo sơ mi cuối cùng là áo may ô ... làn da vẫn mịn màng ... vòng eo vẫn thon gọn , đôi chân dài thẳng tắp chỉ có thân thể cậu nhìn thế nào cũng có chút gầy vì sau khi sinh bé con ... không được chăm sóc kĩ lúc ở cữ nên Lâm Cảnh Vân có bị bệnh một trận ...

Hắn chê cậu gầy rồi phải không ?

Nghĩ đến đây , Lâm Cảnh Vân bỗng xụ mặt mà không để ý hắn đã bước ra và đang mở to mắt nhìn cậu đang cởi trần ... Lý Hải Hải hốt hoảng lấy áo choàng tắm bao cậu lại rồi lo lắng hỏi

" Em làm sao thế ? Nói anh nghe , sao lại cởi hết đồ ? "

Nghe Lý Hải Hải hỏi lại được hắn ôm vào lòng , lúc này bao nhiêu tủi thân dâng lên trong lòng Lâm Cảnh Vân , cậu vừa khóc vừa hỏi hắn

" Lý Hải Hải ! Có phải anh chán tôi rồi phải không ? Nếu anh chán tôi rồi sao lại muốn quay lại với anh hả ?"

" Hả ? "

" Tôi biết mà ... có phải tôi ốm lại sau khi sinh nên tôi không đẹp nữa nên anh không chạm vào tôi đúng không ? "

" Hả ???? "

Bị cậu hỏi , hắn ngơ ra một lát rồi cũng hiểu được vấn đề ở cậu ... Lý Hải Hải hắn thề trước khi kết hôn thì hắn đào hoa thật ... mỗi đêm một người là có thật nhưng sau khi kết hôn hắn chỉ có chạm duy nhất vào cậu cho nên lúc trước mỗi lần cả hai ân ái là cả đêm đến gần sáng nhưng sau khi cậu rời đi ... Lý Hải Hải sống giống thầy tu ... gặp lại hắn phải kiềm chế bản thân để không mắc sai lầm với cậu .

Vậy mà Lâm Cảnh Vân - vợ hắn lại nghĩ hắn chán chê cậu mới chết ấy chứ... nghĩ đến ngày mai ra đảo Lý Hải Hải hắn sẽ tạo cho cậu bất ngờ ... rồi cả hai sẽ có những giây phút ân ái ngọt ngào nhất ... Nhưng cậu lại ...Lý Hải Hải nhanh chóng dùng nụ hôn để làm cho miệng xinh kia im lặng ... cuốn cậu vào nụ hôn đầy say đắm ... lúc này Lâm Cảnh Vân như cá về biển liền nhanh chóng đáp trả lại ... dùng hai tay bế bổng cậu đi về phía giường , hắn bị cậu ôm cổ chặt cứng để trêu đùa môi hắn bằng chiếc lưỡi bé xinh của mình .

Đặt cậu xuống giường , Lý Hải Hải cởi áo choàng tắm ... nhìn thấy cơ thể săn chắc , muốn cơ bắp có cơ bắp muốn mê hoặc có mê hoặc của hắn ... Lâm Cảnh Vân khẽ nuốt nước bọt . Lúc trước mỗi lần ân ái , Lâm Cảnh Vân ban đầu là thuận theo hắn nhưng sau là cầu xin hắn qua làn nước mắt ... bởi vì vật bên dưới của hắn làm cho cậu vừa sướng lại vừa đau ...

Lý Hải Hải nắm lấy tay cậu đặt tại ngã ba của mình để cậu cảm nhận sức nóng của con quái vật đang dần thức tỉnh , Lâm Cảnh Vân muốn bỏ của chạy lấy người liền bị hắn không nặng không nhẹ đè lại và thì thầm bên tai cậu những lời vô cùng mê hoặc

" Gây án rồi bỏ chạy ah ... phải phạt ! "

" uưmmm... đừng mà ...! "

Vỗ nhẹ bờ mông căng tròn , Lý Hải Hải lướt tay khắp cơ thể trần trụi của cậu rồi chậm rãi đặt hôn số nụ hôn lên cổ rồi lại xuống bờ ngực ... hắn dừng lại ở hai nụ hoa chăm sóc đến khi sưng đỏ kèm theo tiếng rên kích tình của cậu thì hắn mới hài lòng đi xuống dưới ... Dừng lại vòng eo thon thả của Lâm Cảnh Vân , hắn khẽ bồi hồi nơi đây từng mang của con hắn ...vùng da có chút rạn nhưng với hắn có lẽ là điểm đẹp nhất trên cơ thể của Lâm Cảnh Vân , hôn thật lâu nơi vùng eo của cậu ... hắn chạm má vào nơi này sau đó thì thầm hỏi

" Có đau không Tiểu Vân !? "

" Hửm ? "

Bị câu hỏi của hắn cắt ngang , Lâm Cảnh Vân nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn xuống vùng da bị rạn , cậu có chút xấu hổ muốn đẩy ra liền bị hắn chặn lại và nói

" Nơi này rất đẹp ... cảm ơn em ! "

Nghĩ đến đây , trong lòng cậu ngọt ngào không ít , mỉm cười nhẹ cậu hôn nhẹ lên mái tóc của hắn và nói

" Không đau ... có đau cũng rất xứng đáng ! "

" yêu em ... rất yêu em ! "

Lý Hải Hải trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào rồi chạm vào cửa thiên đường ... nơi này một chút cũng không lỏng lẻo mà còn chặt hơn lúc trước ... mỗi lần ân ái , hắn đều chuẩn bị kĩ càng cho cậu bởi vì hắn không muốn cậu đau đớn chỉ vì khoái cảm của hắn . Chỉ duy nhất lần đó , hắn đã không nói không rằng mà vào trực tiếp , lúc đó bao nhiêu đau đớn của cậu , hắn thu hết vào tầm mắt nhưng lúc ấy chỉ vì ghen tuông mà tổn thương cậu ... hắn đã thề không để cậu đau đớn lần nào nữa.

Cửa thiên đường hiện tại đã vào được mà lúc này Lâm Cảnh Vân bị khoái cảm hắn mang lại , lại muốn hắn nhanh vào trong mà hắn lại quá lề mề khiến cậu phát bực lật hắn nằm xuống ngồi lên người hắn khẽ va chạm ...Lý Hải Hải khẽ phì cười vì sự gấp gáp của cậu ... hắn thoải mái nằm giang tay rồi trêu chọc cậu

" Lý thiếu phu nhân gấp rút đến như vậy sao ? "

Nghe hắn hỏi , Lâm Cảnh Vân khẽ đỏ mặt nhéo nhẹ vào ngực hắn và trêu ngược lại hắn

" Có phải Lý thiếu gia không được không ? Vậy thì để Lý thiếu phu nhân đi tìm người khác nhé ! "

Nghe đến đây , sắc mặt của Lý Hải Hải bỗng quắc lại , tay hắn khẽ siết vào eo của cậu và nói

" Nếu em dám đi tìm người khác , lão tử sẽ nhốt em lại ngày ngày làm em mới thôi ... đừng hòng ai khác ngoài anh chạm vào em ... ! "

"Arhh!"

Dứt lời , Lý Hải Hải lật người lại đặt Lâm Cảnh Vân dưới thân không nói nhiều , một đường đi thẳng vào , con quái vật đã phá cửa thiên đường đi vào bên trong ... bên trong cậu bị tập kích bất ngờ liền tiết ra dịch ra nhằm cản con quái vật kia nhưng lại vô tình tạo điều kiện cho nó càng đi sâu vào bên trong tiến đến trung tâm của thiên đường ..

Lâm Cảnh Vân bởi vì khoái cảm hắn mang lại chỉ có thể bấu chặt vào lưng hắn đến rướm máu , bên dưới hắn đang ra vào thật chậm rãi ... mỗi lần như vậy , cậu như chết đi sống lại ... bên trong cậu không ngừng co bóp khiến cho hắn cũng cảm thấy sắp không giữ được nữa ... hôn nhẹ lên môi cậu , hắn gầm gừ nói

" Anh yêu em arg..!"

Vừa nói dứt câu , hắn đẩy nhanh hết tốc độ rồi ôm siết lấy cậu rồi nhanh chóng rút ra giải phóng vô số tinh binh lên vùng bụng phẳng lì trắng mịn của cậu ... bị hắn làm cho bất ngờ ... cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi

" sao ... anh ... ơ...? "

Hiểu cậu muốn nói gì nhưng hắn đã ôm lấy cậu hôn lấy hôn để rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu nhẹ nhàng bảo

" Anh không muốn em mệt ... có Khang nhi đủ rồi ... !"

" Nhưng ... " - cậu nhíu mày

" Anh sẽ nói với mẹ ...còn bây giờ chúng ta ngủ thôi... vợ ah ... !"

Nghĩ đến đây , Lâm Cảnh Vân chợt cười ngọt ngào , ôm lấy hắn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .. nhìn cậu trong giấc ngủ hắn cảm thấy cuối cùng hoà hợp lại với cậu ... nằm nghỉ một chút , sau đó hắn đi vào phòng tắm lúc đi ra hắn cầm theo khăn ấm và cẩn thận lau người cho cậu ... trên người cậu dấu vết hắn lưu lại không ít , hy vọng sáng mai cậu có thể đi được ... nếu không hắn sẽ lùi lại để cho cậu nghỉ thêm một chút.

Mang tiếng đi nghỉ dưỡng ở đảo nhưng thời gian Lâm Cảnh Vân xuống giường hầu như đếm trên đầu ngón tay vì phần lớn cậu đều bị hắn đè xuống giường mà làm làm ... đến nỗi cậu bực quá phải quát hắn cấm hắn không cho chạm vào cậu nếu không một tháng tới hắn ra làm bạn với sofa . Lúc này Lý Hải Hải mới chịu cho cậu nghỉ ngơi và chơi đùa với biển .

.........................

Tình cảm của Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân lúc này luôn ở trong mùa hạ ... nồng nhiệt ... nóng bỏng ...dù ở hiện tại hay ở tương lai ... cả khi cả hai đã vào tuổi già Lý Hải Hải vẫn yêu Lâm Cảnh Vân như thuở nào cả Lâm Cảnh Vân cũng vậy ...

Nắm lấy tay Lâm Cảnh Vân , Lý Hải Hải đã bước vào tuổi trung thọ ánh mắt có thể không rõ nhưng hắn vẫn nhớ rõ bàn tay của cậu như thế nào ... hắn âu yếm bảo

" cảm ơn em ... cảm ơn em đã đến bên cạnh anh , anh thật may mắn khi gặp được em ! "

Lâm Cảnh Vân mỉm cười nhẹ nhàng , chậm rãi nói với hắn

" Em muốn nói đừng nghĩ chỉ có mỗi anh may mắn mà cũng may mắn khi gặp được anh ... em yêu anh !"

" Uhm... cả hai chúng ta đều thấy may mắn khi gặp được nhau ... bốn mùa xuân hạ thu đông chúng ta đều có nhau ! "

" Em thích nhất là mùa hạ bởi vì tình yêu của chúng ta nóng bức như mùa hạ ...! "

Xa xa mấy đứa con và mấy đứa cháu của họ đang đùa giỡn vui vẻ ... con cháu có phúc của con cháu ... chỉ có hắn và cậu dù trải qua gian khổ hay vui sướng đều ở cùng nhau ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro