Chương 7
Pls don't re-up
--------------
Khi hai người bước vào cửa, đồng loạt các nhân viên có mặt ở sảnh đều quay lại nhìn, trong mắt ngoài tò mò ngạc nhiên còn là sự chúc phúc
Lâm Cảnh Vân hơi giật mình, cậu quên mất là vẫn chưa nói chuyện này với ai. Ngay khi có ý định rút tay lại khỏi tay Lý Hải Hải, anh đã nhanh hơn là siết chặt tay cậu, không để cậu buông ra. Anh không nói gì, chỉ trực tiếp nắm tay kéo Lâm Cảnh Vân đi vào thang máy
“Này, anh định công khai thật sao?”
“Chúng ta yêu nhau không phải là chuyện phạm pháp, hơn nữa anh trước giờ đều không thích giấu giếm, cho nên cũng không định là không nói, đặc biệt là anh không muốn em buồn lòng, không muốn em tủi thân”
Lâm Cảnh Vân cũng như anh, bây giờ hai người đã xác định mối quan hệ thì không cần phải lén lút như thời gian vừa qua. Hiện tại nếu ai hỏi, cậu cũng có thể trả lời rõ ràng rằng người yêu của cậu là Lý Hải Hải, vậy nên không cần phải che giấu làm gì
Bỏ qua suy nghĩ môn đăng hộ đối, bỏ qua thân phận của hai người, thì Lâm Cảnh Vân hay Lý Hải Hải cũng chỉ là những con người bình thường, cũng có quyền được yêu, cũng có quyền giữ cho riêng mình một hạnh phúc, cũng có quyền tìm một người bạn đồng hành cả đời. Và họ đã tìm được nhau
Ngày trước vấn đề khoảng cách thân phận của hai người luôn khiến Lâm Cảnh Vân ngại ngùng không dám đối diện với tình yêu, nhưng khi cậu biết Lý Hải Hải vốn không để ý, đối với anh yêu chính là yêu, không có gì có thể ngăn cản hay trở thành lý do chia cách hai người. Vậy nên cậu cũng dần không muốn nghĩ nữa, chỉ cần biết Lý Hải Hải vẫn đang yêu cậu và cậu cũng yêu anh, vậy là đủ
Lý Hải Hải còn có cuộc họp cổ đông nên không cùng Lâm Cảnh Vân đến phòng kế hoạch, hai người chia tay nhau sau khi cửa thang máy mở
“Buổi trưa sẽ tới tìm em”
“Không, em sẽ tìm anh”
“Hôm nay chủ động nhỉ?”
“Văn phòng của anh mát~”
“Văn phòng anh mát, hay là anh mát?”
“Lưu manh!”
Phòng kế hoạch chào đón Lâm Cảnh Vân hôm nay đặc biệt hoành tráng, tất cả mọi người đều tụ tập ở cửa, cậu vừa đẩy cửa vào đã hốt hoảng kêu lên
“Ôi mẹ ơi, giật cả mình!”
“Chào buổi sáng, người yêu của Lý tổng”
“Gì vậy? Mọi người làm em sợ quá đi mất”
Cả phòng lập tức cười lớn, thực tế họ cảm thấy không cần phải ganh tị hay thậm chí là phải giả vờ để làm thân với cậu. Bởi vì trở thành nhân viên ở đây, mỗi người đều đã có thực lực của riêng mình, Lâm Cảnh Vân cũng vậy, cậu tài giỏi, cậu thông minh, mang nhiều lợi ích cho công ty cũng như bao người khác
Lâm Cảnh Vân chỉ giỏi hơn ở chỗ là có thể thu phục được trái tim của Lý tổng, đó lại là vấn đề tình cảm cá nhân, hoàn toàn không ai có quyền có ý kiến. Và là đồng nghiệp với nhau, họ nghĩ rằng sự chúc phúc sẽ cần thiết hơn
“Em giỏi thật, còn có thể tóm Lý tổng trong tay, sau này chị Annie phải nhờ em chiếu cố rồi”
“Chị Annie, em cắn chị thật đó”
“Bảo bối à, mình tổn thương lắm đó~ Sao cậu lại giấu mình~”
“Không có mà~ Chuyện chỉ từ tối qua thôi mà, vốn định sáng nay sẽ nói đó”
“Thật không ngờ, cuối cùng người bạn mỗi lần nhắc đến tình yêu với Lý tổng là luôn tiêu cực, giờ đã yêu đương với Lý tổng luôn rồi. Lâm Cảnh Vân thật lợi hại”
“Bảo sao chị cứ thấy Lý tổng đến phòng chúng ta, hoá ra là để ngắm người yêu”
“Thôi mà, thôi mà, đừng trêu nữa, tối nay em mời cơm mọi người nha~”
“Có dắt người yêu đi cùng không hả bé Vân?” Một người đứng ở phía bên kia nghe xong cũng vội ghẹo lại
“Mọi người có muốn không?” Lâm Cảnh Vân không ngại mời Lý Hải Hải đi cùng, quan trọng là mọi người trong phòng có muốn hay không thôi
Trước giờ Lý Hải Hải cũng rất thoải mái, đãi ngộ cho nhân viên cực kỳ tốt, tuy rằng mỗi lần họp thì nhân viên đều thấy áp lực, nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ với mọi người. Cho nên, nếu là cùng ăn uống thì cũng không có gì đáng sợ
Thế là mọi người đều thống nhất để Lý Hải Hải mời cơm tiện thể ra mắt “nhà gái” với tư cách là bạn trai của Lâm Cảnh Vân
Kể từ sau đêm đó, cái danh xưng “bạn trai của Lâm Cảnh Vân” lặng lẽ truyền khắp trên dưới công ty. Mà hai người ở công ty cũng yêu đương tự nhiên hơn trước, dù vậy thì công việc và tình cảm luôn tách biệt rõ ràng, nếu Lâm Cảnh Vân sai, Lý Hải Hải vẫn khiển trách
Chỉ là sau đó, đến giờ nghỉ trưa, Lý tổng nào đó phải dỗ dành bảo bối của mình rất lâu
Kể từ khi công khai đến nay đã nửa năm, Lâm Cảnh Vân xem văn phòng chủ tịch như cái ổ nhỏ của mình, tự nhiên ra vào mà không cần thông báo hay hỏi ý Lý Hải Hải. Vì sao một người như anh lại để cậu ngang nhiên chiếm dụng không gian riêng tư như vậy? Bởi vì Lâm Cảnh Vân là người mà anh yêu, là ngoại lệ duy nhất
Hiện tại là giờ nghỉ trưa, sau khi bị Ngô Văn Minh từ chối đi ăn trưa vì người yêu tới tìm, thì bé con nào đó sầu não chạy lên văn phòng của Lý Hải Hải
Nếu không phải hôm nay Lý Hải Hải có hẹn với đối tác, cậu cũng sẽ không có cơ hội cùng Ngô Văn Minh ăn trưa, vậy mà cậu bạn thân lại vì người yêu mà bỏ mặc cậu, buồn chết cậu rồi
“Aw, em Vân à? Lý tổng ra ngoài rồi mà em?”
“Vâng em biết, nhưng mà em buồn quá, không ai ăn trưa cùng em”
“Vậy em vẫn chưa ăn gì sao? Đi ăn cùng bọn chị không?”
“Thôi ạ, mọi người đi đi, em vừa đặt thức ăn bên ngoài rồi”
“Bọn chị ở quán bên cạnh, nếu buồn chán cứ sang đó tìm bọn chị cũng được”
“Vâng ạ, mọi người ăn trưa vui nha”
Sau khi hai chị gái phòng thư ký rời đi, Lâm Cảnh Vân đẩy cửa văn phòng đi vào. Vì cậu thường xuyên đến đây, cho nên văn phòng của anh bắt đầu có thêm mấy màu sắc và những đồ vật đáng yêu, Lý Hải Hải còn yêu cầu thư ký chuẩn bị thêm chăn mền dày dặn trong phòng nghỉ để bé con nào đó được ngủ trưa thật ngon
Từ một văn phòng lạnh lẽo chỉ toàn màu đen với xám, từ ngày có thêm mèo con bên cạnh, văn phòng anh luôn ấm áp và tươi tắn hơn rất nhiều
Lâm Cảnh Vân đi đến bàn làm việc của anh, tự nhiên ngồi xuống ghế sau đó xoay một vòng, đột nhiên trong đầu loé lên một ý nghĩ, cậu sau đó cởi hai cúc áo sơ mi, vẻ mặt vô cùng quyến rũ chụp một tấm ảnh gửi cho Lý Hải Hải. Nhưng giờ anh đang tiếp đãi đối tác, vốn không có thời gian xem điện thoại
Mèo con sau khi hành sự thì cài cúc áo lại, chạy tới sofa, nằm dài trên ghế nghịch điện thoại, nghĩ rằng chốc lát nữa thôi sẽ có người phi như bay về công ty tìm mình
Nhưng Lâm Cảnh Vân ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, người bước vào văn phòng của tịch lại không phải là Lý Hải Hải!
TBC......
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro