Chương 8
Pls don't re-up
-------------
Lâm Cảnh Vân nằm nghịch điện thoại, nghe tiếng cửa mở liền nhếch môi vui vẻ, bật người đứng dậy
Nhưng khoảnh khắc cậu quay người lại chỉ thấy một người đàn ông lớn tuổi, lạ mặt cũng đang nhìn cậu không chớp mắt, người đó không phải là Lý Hải Hải!
“Cậu… là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”
“Tôi… tôi mới phải hỏi ông là ai?”
“Tôi là ba của Lý Hải Hải, còn cậu?”
“Chú… Bác trai”
“Sao vậy? Gọi bác trai là ý gì?”
Lâm Cảnh Vân còn chưa kịp trả lời, cánh cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra, Lý Hải Hải đã thật sự xuất hiện. Lúc nãy anh vừa kết thúc một vòng rượu, liền cầm điện thoại lên xem, hình ảnh Lâm Cảnh Vân gửi cho anh ngay lập tức kích thích lý trí của anh, sau đó anh chỉ kịp chào hỏi rồi vội vàng trở về công ty
Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Hải Hải đột nhiên tỉnh táo
“Lâm Lâm… Ba?”
“Tốt lắm, đều đến ngồi xuống đi rồi từ từ giải thích”
Lý Hải Hải không có vẻ gì lo lắng như Lâm Cảnh Vân, anh bình tĩnh kéo cậu ngồi xuống ghế, nhưng mà cậu đang vô cùng hoảng loạn, bị anh kéo ngồi xuống liền lập tức đứng lên như gắn lò xo trong người vậy
“Lâm Lâm, ngồi xuống, ngoan đừng sợ”
“E hèm, cậu à con cứ ngồi xuống”
Thật ra, ông Lý đang cố nén lại sự buồn cười trong lòng, ông đã từng nghe Lý Hải Hải nhắc Lâm Cảnh Vân vài lần trong những bữa cơm họp mặt gia đình. Chỉ là ông không biết Lâm Cảnh Vân người thật như thế nào, nhưng hôm nay gặp thì đúng là rất đáng yêu, ông đã hiểu vì sao đột nhiên Lý Hải Hải lại dịu dàng hơn và vì sao con ông lại thích một cậu bé như thế này
“Uống nước trước, bình tĩnh, ta không đáng sợ đâu mà”
“...” Có ai mang cái vẻ mặt dữ tợn ra nói mình không dữ mà có người tin không? Lâm Cảnh Vân thì không tin đâu, “ba chồng” tương lai trông còn đáng sợ hơn cả lần đầu cậu gặp Lý Hải Hải nữa
Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân rồi đột nhiên bật cười, anh nắm tay bàn tay đặt trên đùi của cậu, kéo qua đặt lên đùi mình, giọng nói ngọt hơn cả kẹo dẻo
“Em đừng lo, ba chỉ đang trêu em thôi”
“Ta đã nghe nhóc con Hải Hải nói về con rồi, nhưng mãi không thấy nó dắt con về, nên ta tới hỏi, không ngờ lại gặp con”
“Con… à con”
“Ta đã bảo con đừng lo, gia đình chúng ta rất thoải mái, nếu Hải Hải thích ai, chúng ta cũng sẽ đều thích, thời gian còn dài, thỉnh thoảng bảo Hải Hải đưa con về Lý gia, cùng chúng ta ăn cơm”
“Sao ba không nói là sẽ tới?”
“Đi thị sát thì phải đi bất ngờ. Điều hành khá tốt đấy, tiếp tục phát huy, đừng để ông nội con đến phiền ba nữa”
“Ba phải nói với ông nội mới đúng”
“Thôi được rồi, tối nay đưa Lâm Lâm về nhà đi, bây giờ ba phải về, mẹ con nhớ ta lắm rồi”
Cả một buổi Lâm Cảnh Vân chỉ lắp bắp được hai câu, sau đó chỉ lặng im nhìn hay ba con nhà họ Lý tán gẫu. Cậu thật không ngờ tới lại gặp gia đình của Lý Hải Hải sớm như vậy
Sau khi ông Lý rời đi, Lâm Cảnh Vân vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Nếu như, nếu như Lý Hải Hải không trở về đúng lúc thì cậu sẽ chết theo kiểu nào nhỉ…?
Lý Hải Hải xoay người nhìn thấy cậu vẫn còn đang đắm chìm suy nghĩ, anh vội nhào tới áp sát cậu vào tay vịn ghế sofa. Hành động bất ngờ của anh làm Lâm Cảnh Vân không kịp phản ứng
“Anh… anh làm gì vậy?”
“Em đừng nghĩ nữa, anh đã sớm nói với ba mẹ về em, họ chỉ nóng lòng muốn anh mau đưa em về để dụ dỗ em cưới anh mà thôi”
“Thật sự là… ba mẹ anh… chấp nhận em sao?”
“Sao em nghĩ là họ không chấp nhận”
“Vì em… không xứng với anh”
“Lâm Lâm, chỉ có yêu hoặc không yêu, chứ không có xứng hay không xứng, anh yêu vì em là em, ở bên em khiến anh thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc, đó mới là quan trọng, em có yêu anh không?”
“Em có… em yêu anh mà”
“Ừm chỉ vậy thôi”
Lý Hải Hải hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó nụ hôn lại trượt dọc xuống đầu mũi, Lâm Cảnh Vân cảm nhận được hơi thở nóng bỏng pha chút rượu cay nồng của anh
Những suy nghĩ đó chỉ là cái cớ mà thôi, ngay từ đầu Lâm Cảnh Vân đã biết mình sẽ không thể thoát khỏi thứ tình cảm này, hơn nữa bây giờ hai người đều thấu hiểu tâm ý, đều tự nguyện đến với nhau, lại càng khiến cậu chắc chắn rằng cả đời này trong lòng cậu chỉ có Lý Hải Hải
“Em đừng nghĩ đến chuyện ba mẹ anh, bây giờ em nên nghĩ làm sao để hạ hoả cho anh này”
“Hạ hoả cái gì cơ?”
“Còn không phải là em dụ dỗ anh sao, em xem có phải là đã tỉnh rồi không?”
Anh quỳ một chân trên ghế sofa, cả cơ thể to lớn vây lấy Lâm Cảnh Vân nhỏ bé bên dưới, khẽ nắm bàn tay cậu đặt vào nơi khó nói. Ngay lập tức mặt Lâm Cảnh Vân đỏ lên, chỉ nhìn lướt qua thôi Lý Hải Hải cũng thấy rất rõ
Trong nửa năm yêu nhau, cả hai đã từng hôn nhau đến mất kiểm soát, đã rất nhiều lần Lý Hải Hải phải chạy đi tắm nước lạnh ngay trước mặt Lâm Cảnh Vân, thế nhưng chưa bao giờ anh và cậu đi đến bước cuối cùng
Ngay sau đó, anh vội nắm tay cậu kéo lên đặt lên eo của mình, anh sẽ không ép buộc cậu điều gì, cho đến khi Lâm Cảnh Vân tự nguyện, vì khi đó hai người sẽ hoà làm một, cả đời chỉ có đối phương
Lâm Cảnh Vân ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt quyến rũ kia là ngập tràn dục vọng đang dần chiếm lấy, cậu biết người đàn ông này đang rất kiềm chế bản thân và không muốn làm cậu tổn thương, nhưng cậu cũng không nỡ để anh khó chịu như vậy
Trong giây phút ngỡ ngàng, anh chỉ thấy Lâm Cảnh Vân choàng tay qua cổ, kéo anh xuống thấp và rồi môi chạm môi
Đây là lần chủ động hiếm hoi của Lâm Cảnh Vân trong suốt nửa năm yêu nhau, cho nên Lý Hải Hải vô cùng bất ngờ
Đôi môi bé con ấm nóng mềm mại ngọt ngào, chạm lên đôi môi lạnh lẽo của anh, như truyền thêm nhiệt độ vào người, hoá ra Lâm Cảnh Vân hôn rất giỏi, khi chủ động lại khiến anh mê mẩn đến thế này
Chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm môi anh, trêu đùa mà không tiến vào bên trong, vừa hôn anh tay cậu vừa vuốt nhẹ eo kéo chiếc áo sơ mi ra bên ngoài, luồn tay mình chạm vào từng thớ cơ trên bụng anh
Lâm Cảnh Vân như con mèo nhỏ, từng bước tấn công lý trí, đánh thức dục vọng ẩn sâu trong người anh, khiến cho anh dần mất đi sự kiểm soát
TBC......
Cà Chua.
Tới công chiệnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro