Chương 4: Chớm nở
Buổi sáng hôm đó, sau đêm trực dài đằng đẵng, NuNew lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc trước. Cậu không muốn đánh thức Zee, cũng không muốn phá vỡ giây phút bình yên hiếm hoi ấy. Khi ra đến hành lang, cậu ngoái đầu lại nhìn qua cửa kính-Zee vẫn nằm yên trên chiếc sofa, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh nắng, một tay vô thức đặt lên ngực như đang che chở điều gì đó đã từ lâu vụn vỡ.
Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí NuNew vẫn không ngừng quay lại đêm qua. Từng lời Zee nói, từng biểu cảm thoáng qua trong ánh mắt anh, đều khắc sâu vào trí nhớ cậu. Cảm xúc trong lòng NuNew trở nên mơ hồ, khó gọi tên-là cảm thông? Là khâm phục? Hay là... thứ gì đó đang chớm nở?
Buổi chiều, khoa có một ca phẫu thuật khẩn cấp. Một bé gái tám tuổi được đưa vào trong tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Bầu không khí căng như dây đàn. Các bác sĩ và y tá khẩn trương chuẩn bị. NuNew, với nhiệm vụ hỗ trợ gây mê, vừa làm việc vừa không thể rời mắt khỏi người đứng đầu ca mổ: bác sĩ Zee.
Anh bước vào phòng phẫu thuật với gương mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt thì sắc như dao mổ. Mọi động tác đều chuẩn xác đến tuyệt đối. Trong tay anh, từng đường cắt, từng mũi khâu như thể đã được lập trình từ trước-không một sai sót.
Lúc đó, NuNew nhận ra: giữa anh và bệnh nhân, không tồn tại cảm xúc. Chỉ có trách nhiệm. Chỉ có sự sống và cái chết, và ranh giới mong manh giữa chúng.
Sau khi ca phẫu thuật thành công, mọi người thở phào nhẹ nhõm. NuNew rời khỏi phòng, nhưng Zee thì đứng lại rất lâu, vẫn nhìn bé gái đang được đưa vào phòng hồi sức. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu như chứa cả một biển trời ký ức.
Tối hôm ấy, khi bệnh viện đã thưa người, NuNew mang một túi giấy bước đến phòng làm việc của Zee. Cậu ngập ngừng trước cửa, rồi nhẹ nhàng gõ.
Zee ngẩng đầu, đôi mắt đã quen với sự xuất hiện đột ngột của cậu.
- "Cậu chưa về sao?"
- "Em có nấu một ít cháo thịt... Em nghĩ anh chắc chưa ăn gì."
Zee nhìn cậu chằm chằm trong vài giây, như đang phân tích ý định thực sự sau món cháo. Rồi anh khẽ gật đầu.
- "Được rồi. Để đó đi."
NuNew đặt cháo lên bàn, nhưng không rời đi ngay. Cậu do dự, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
- "Hôm nay, em thấy anh căng thẳng hơn bình thường... Là vì ca mổ à?"
Zee không trả lời ngay. Anh mở nắp hộp cháo, mùi thơm bốc lên làm dịu cả căn phòng. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:
- "Đứa bé hôm nay... rất giống một bệnh nhân cũ. Một bé trai... tôi đã không cứu được."
NuNew siết chặt tay. Cậu không ngắt lời, chỉ ngồi yên lặng, đợi anh tiếp tục.
- "Đó là ca đầu tiên tôi thất bại sau khi vừa chính thức được đứng mổ chính. Tôi đã làm mọi thứ theo đúng quy trình. Nhưng trái tim cậu bé đó... đã quá yếu. Tôi đã phải ký vào giấy xác nhận tử vong. Lúc đó, mẹ cậu bé... nhìn tôi như thể tôi là người đã giết con trai bà."
Zee ngừng một chút, ánh mắt anh đanh lại.
- "Cậu biết không? Là bác sĩ, không phải lúc nào cứu người cũng đồng nghĩa với được tha thứ. Đôi khi... người nhà bệnh nhân chỉ cần một ai đó để trút giận. Và người đó... thường là chúng ta."
NuNew cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Cậu không biết phải an ủi thế nào, cũng không muốn nói những lời sáo rỗng. Thay vào đó, cậu khẽ nói:
- "Nhưng hôm nay, anh đã cứu được một sinh mạng. Và em chắc chắn... cô bé ấy sẽ lớn lên với một trái tim mạnh mẽ hơn, nhờ có anh."
Zee nhìn cậu, ánh mắt lần này không còn lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có một sự mềm mại thoáng qua trong nét mặt anh.
- "Cậu thật lạ, NuNew."
- "Lạ... là sao ạ?"
- "Không ai từng kiên nhẫn ngồi trước mặt tôi như vậy. Không ai từng cố hiểu tôi, dù tôi đã cố đẩy họ ra xa."
NuNew khẽ cười, mắt cậu long lanh nhưng sáng lấp lánh:
- "Vì em tin... có những vết thương không thể khâu lại bằng chỉ phẫu thuật. Nhưng nếu mình ở cạnh đủ lâu, biết đâu... nó sẽ lành theo một cách khác."
Zee không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ ăn muỗng cháo đầu tiên. Vị cháo đơn giản, không đặc biệt, nhưng trong giây phút ấy, nó có vị ấm hơn bất kỳ món ăn nào anh từng ăn gần đây.
Căn phòng nhỏ lại rơi vào im lặng, nhưng lần này là một sự tĩnh lặng dễ chịu. Giống như hai tâm hồn vừa mới đặt được một viên gạch đầu tiên cho một cây cầu-cầu nối giữa hai thế giới: một trái tim đầy nguyên tắc và một trái tim đầy cảm xúc.
Sáng hôm sau, NuNew thức dậy với một mảnh giấy nhỏ được kẹp dưới ly cà phê còn ấm đặt trên bàn làm việc của mình.
"Cảm ơn vì cháo. Lần sau đừng quên bỏ thêm hành và tiêu."
- Zee
Cậu cầm mảnh giấy, mỉm cười. Chỉ là một ghi chú đơn giản, nhưng với cậu, đó là một tín hiệu. Rằng trái tim kia... có lẽ đang dần mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro