02

"Cậu nhìn thấy tôi?" Chàng trai nhỏ giọng hỏi từng câu, thấy Châu Kha Vũ vẫn câm như hến, chỉ căng thẳng trừng mắt nhìn anh, vẻ kinh hoàng trong đôi mắt tựa như nhìn thấy một sinh vật huyền bí nào đó, trong lòng anh tự khắc hiểu ra.

"Cậu đừng sợ, tôi không phải ma." Anh chàng đứng lên, dè dặt xua tay với Châu Kha Vũ: "Tôi là một linh hồn."

"Anh đừng qua đây!" Châu Kha Vũ quát to một tiếng, giơ tay ngăn cách giữa hai người, liếc mắt nhìn về phía cửa, tay trái cảnh giác giữ chặt điện thoại.

Chàng trai thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, anh mím miệng hạ tay xuống, áy náy lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Châu Kha Vũ chỉ đứng đó âm thầm quan sát linh hồn trước mặt mình. Chàng trai xem chừng vẫn còn trẻ lắm, mái tóc ngắn với đôi tai cụp vào đầu ngoan ngoãn, một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, trên cổ anh ta đeo một chiếc vòng bạc, áo hoodie form rộng, tay áo dài, chỉ lộ ra một hai đầu ngón tay, nhưng thân dưới lại mặc một chiếc quần ống loe khoa trương với những lỗ rách, đầu gối dửng dưng lộ ra.

"Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?"

"Tôi... Tôi cũng không biết." Chàng trai rụt cằm lại, đôi mắt e dè ngước nhìn cậu: "Nhưng mà cậu hãy tin tôi! Tôi là linh hồn tốt, không làm tổn thương cậu đâu."

Châu Kha Vũ trông thấy ánh mắt đó của anh, lòng ắt sinh ra phiền muộn. Không biết vì sao, ngay từ lần chạm mắt đầu tiên, cơn đau đầu đã lâu không phát tác lại lan ra tận sau đầu, thậm chí còn ong ong cả lỗ tai. Nỗi lo âu không thể giải thích được khiến tâm trí Châu Kha Vũ hỗn loạn, cậu thở dài một hơi, kết thúc cuộc giằng co, thay giày và ngồi xuống sofa, tay xoa xoa huyệt phong trì phía sau đầu.

"Ma mấy người bên trong không phải có phóng xạ à?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro