☁️SEQUEL (2)

Anh ấy thực sự rất đẹp trai. Tôi bị cuồng cái đẹp, tôi có nói trước rồi đó. Tôi cứ thích mấy người vừa đẹp lại vừa cao.

Xét về tuổi tác, anh và bố tôi không chênh nhau mấy, nhưng xếp họ vào cùng nhóm tuổi thì tôi thấy rất gượng gạo, giống như họ đến từ hai thế giới khác nhau vậy, mọi người hiểu cảm giác này chứ, như xếp Lâm Chí Dĩnh và Quách Đức Cương cùng nhau ấy. Bởi vậy, trong lòng tôi, anh vẫn là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, sự nghiệp vững chắc và là một người anh lớn cách tôi hai mươi ba tuổi.

Nhưng anh chàng điển trai này lại giấu rất nhiều bí mật, ví như tại sao với điều kiện tuyệt vời như thế mà anh ấy vẫn còn độc thân suốt bao năm qua.

Anh thích đeo một chiếc nhẫn xấu xí trên ngón áp út, nhưng quả thực là còn độc thân. Nếu như tuân thủ quy trình bình thường thì hẳn là con của anh cũng trạc tuổi tôi rồi. Tôi bí mật quan sát rất lâu, rồi rút ra kết luận: Dáng vẻ người đàn ông này đeo kính rất cấm dục, anh ấy một là không thích nữ sắc, hai là không thích giao thiệp với con người.

Ngoài bận việc của mình, anh ấy còn bận luôn việc của tôi. Thỉnh thoảng, có người nhắc đến chuyện muốn tìm cho anh một người bạn đời, còn có trong lúc xã giao người ta cũng gạ gẫm muốn giới thiệu với anh người này người kia, nhưng anh vẫn tỉnh bơ né tránh. Tôi nhìn vẻ mặt bình thản của anh ấy mà không khỏi thở dài, không hổ là người đàn ông từng trải bao thương trường. Sau đó, anh kéo tôi đi kính rượu với người khác... đương nhiên ly của tôi bị anh thay bằng nước ép trái cây rồi. Vườn hoa trong lòng tôi trộm nở rộ, những mũi tên ngấm ngầm trong buổi xã giao đều có anh ấy đỡ cho tôi, nếu thật sự có con, có lẽ anh ấy sẽ không đối tốt với tôi như vậy.

Câu hỏi thứ hai đến đây, rốt cuộc tại sao anh ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Theo như thông tin tôi có được thì Châu Kha Vũ và bố mẹ tôi có chút giao tình. Cơ duyên này bắt đầu từ năm tôi bốn tuổi, khi tôi ngẩn ngơ va vào chân của Châu Kha Vũ, thản nhiên cho anh ấy kẹo mút, sau này trong lúc làm việc, bố mẹ tôi cũng khéo gặp lại anh ấy vài lần, bọn họ nói chuyện với nhau rất hợp cạ, thế là mang cả tôi đi ăn một bữa.

Tôi hận mình quên mất ký ức hồi còn nhỏ, tôi đã luôn nghĩ rằng đến năm hai trung học tôi mới gặp anh ấy lần đầu.

Lúc đó, tôi quyết tâm muốn làm nghệ thuật nên cứ thế bắt đầu đăng tải mấy video ca hát và đánh đàn nho nhỏ lên mạng, tuy rằng lượt xem cũng không tính là cao, nhưng thỉnh thoảng cũng lên hàng chục nghìn và cũng nhận được vài bình luận ủng hộ nhiệt tình. Thấy tình hình không đến nổi nào nên tôi đã sáng tác bài hát đầu tiên trong đời, tựa đề "Tôi là chàng trai với ước muốn trở thành ca sĩ!" rồi đăng tải lên.

Đó cũng là lúc anh ấy phát hiện ra tôi.

Anh hỏi tôi có thực sự muốn trở thành ca sĩ không, tôi bị doạ một phen, còn tưởng là lừa đảo, nhưng sau đó anh ấy đã đến tận nhà thăm, bố mẹ tôi còn rót trà cho, tôi mới chợt nhận ra nhà mình có mối liên hệ như vậy.

Bố mẹ tôi nhìn chung rất ủng hộ, nên tôi đã đồng ý không do dự gì. Sau khi hồi hộp không yên thu âm bài hát đầu tiên, thực ra trong thời gian chờ đợi bản chính thức, tôi cũng không kỳ vọng nhiều lắm, dù sao thì mọi thứ cũng bắt đầu từ phần nền, nhưng tôi không ngờ phần nền của mình còn chưa xây, nó đã bay vút lên trời cao rồi.

Cuộc sống đột ngột thay đổi, hệt như khúc cua gấp vuông góc chín mươi độ, tôi còn chưa quen với việc đạp phanh đã phải nghênh đón nó. Hôm qua tôi vẫn còn là một tên ngốc ít người biết đến, hôm nay chớp mắt đã được lưu danh, ngay cả giờ ra chơi loa phát thanh trường cũng bắt đầu phát nhạc của tôi, bạn học và thầy cô đều trêu tôi, nói tôi trong lớp trầm vậy mà lại có thể làm ra chuyện lớn.

Vui mừng qua đi tôi lại lo sợ, tôi biết bài hát này không liên quan gì đến mình, tất cả đều là công lao của Châu Kha Vũ, nhưng lại không hiểu vì sao anh ấy lại bỏ ra bao nhiêu công sức để làm ra một bài hát hoàn hảo như vậy, rồi sau đó đưa cho một ca sĩ nghiệp dư với kỹ thuật khiếm khuyết như tôi đảm nhận.

Anh nói là vì anh đánh giá cao tài năng của tôi.

Tôi liền tin.

Một khi khuôn mặt điển trai của Châu Kha Vũ nhìn bạn một cách nghiêm túc, cho dù anh ấy có nói gì đi nữa bạn cũng sẽ vững lòng tin.

Dù sao thì tôi cũng tin rồi.

Ban đầu, tôi hơi bất an và cảnh giác, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng Châu Kha Vũ thực sự đang mở đường cho mình, ngay khi nhắc đến việc tôi muốn thi đại học, anh ấy liền thay đổi phương án phát triển phù hợp với kỳ thi, xoá tan mọi nỗi lo của tôi, để tôi có thể yên tâm ôn luyện. Sau đó, tôi mạnh dạn hỏi anh mấy câu về kỳ thi nghệ khảo, anh đều cần mẫn trả lời, vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc. Vì vậy, tôi hoàn toàn thoải mái, bản thân cũng hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Anh ấy rốt cuộc vì sao lại đối tốt với tôi như vậy, tôi tổng kết được hai lý do, một là vì anh có giao tình với bố mẹ tôi, con cái của bạn bè nên cũng để tâm đôi chút, hai là vì anh đánh giá cao tài năng của tôi.

Mặc dù có hơi khó tin, nhưng tôi không thể tìm ra lý do nào khác. Anh ấy cứ như vị thần giáng thế, chuẩn xác chiếu cố tôi.

Tôi chắp tay trước ngực, cảm tạ trời xanh.

Nhất định kiếp trước tôi đã làm nên chuyện lớn, nên kiếp này tôi mới may mắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro