☁️SEQUEL (3)
Concert đầu tiên cũng xem như thành công khép lại. Rất nhiều fan đã đến, trước cửa ngập tràn tường hoa, áp phích quảng cáo cỡ lớn, trong hội trường bọn họ vẫy tay, gào thét tên tôi, tôi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng lớn như vậy nên cứ thấp thỏm không thôi, mỗi khi căng thẳng tôi sẽ muốn nói chuyện với một ai đó để ổn định tinh thần, nhưng lại chỉ có một mình trên sân khấu, bởi vậy bản thân cứ nói mấy lời vô nghĩa, thậm chí còn cắn phải lưỡi nhiều lần.
Thật may là có Châu Kha Vũ ngồi dưới kia. Tôi cứ run là lại nhìn anh, anh sẽ gật đầu trấn an tôi, tôi cũng đỡ lo phần nào.
Các fan nhỏ rất thông cảm cho tôi, mặc dù giọng hát có hơi run nhưng họ vẫn bỏ qua, vẫn vẫy tay động viên tôi. Nhờ có bọn họ, cuộc trò chuyện trở nên sôi động hơn, mấy trò đùa nhạt nhẽo của tôi họ đều hưởng ứng, trái lại điều này làm tôi cảm thấy áy náy vô cùng.
Con người tôi có một tật xấu không muốn thừa nhận, dù da mặt tôi không mỏng không dày, nhưng lúc không biết diễn đạt ý ra sao là thích lầm bầm. Tôi ở trên sân khấu ậm ừ, họ ở dưới khán đài lại được một tràng cười vui vẻ.
Tôi thực sự cạn lời, quay sang nhìn Châu Kha Vũ, anh ấy mím môi, rồi lại gật đầu với tôi. Gật đầu làm cái gì chứ, tôi càng cạn lời. Nhưng buổi concert này vẫn làm tôi xúc động, được yêu mến cảm giác thật tuyệt, được rất nhiều người yêu mến cảm giác lại còn tuyệt hơn. Nước mắt tôi chực trào ra, không kiềm được mà bật khóc ngay tại chỗ, bên dưới liền dỗ tôi, không cho tôi khóc, rồi chọc tôi cười.
Tôi cúi rạp người trên sân khấu, cảm ơn fan hâm mộ của tôi, và cảm ơn cả Châu Kha Vũ đang ngồi dưới khán đài.
Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay, đều do anh ấy mang lại cho tôi.
Trở về khách sạn, tắm táp xong xuôi tôi liền chui vào trong chăn bông. Bữa tối quản lý có nói với tôi, buổi concert đã lên hotsearch rồi, làm tôi cả đêm không dám cầm điện thoại.
Tôi bí mật mở thanh hotsearch ra xem, liếc qua tít báo, quả nhiên là có kèm theo Châu Kha Vũ. Chỉ dựa vào sức mình thì tôi làm sao có thể xứng với hotsearch chứ.
Từ khi xuất đạo đến giờ xung quanh tôi vẫn luôn có rất nhiều lời đàm tiếu, không ít người mắng tôi. Mỗi lưu lượng mới muốn thăng tiến lên vị trí cao hơn phải trải qua muôn vàn khó khăn, gió tanh mưa máu, huống chi tôi còn là một ca sĩ nhỏ bé thuận lợi nhảy tót lên tên lửa, sự đàn áp cũng phải tăng lên gấp bội, mỗi lời nói và việc làm của tôi sẽ bị phóng đại đủ kiểu, bị đem ra soi mói, bị người đời xuyên tạc.
Mặc dù Châu Kha Vũ đã giúp tôi chặn bớt rất nhiều, nhưng lời nói truyền đi không có cách nào kiểm soát được, và tôi cũng dần quen với việc đối mặt với nó. Công kích ngoại hình, công kích thực lực, tôi đều không sao cả, điều tôi sợ nhất là bôi nhọ và bịa đặt, cái cảm giác rửa mãi không sạch mồm khiến tôi rất uất ức.
Bọn họ nhiệt tình nhất là bới móc con đường sự nghiệp của tôi. May mắn thay, trước đây tôi luôn là học sinh tốt và tử tế, không có sự tích gì vẻ vang, thế là trọng tâm lại chuyển sang người đàn ông trung niên chưa lập gia đình Châu Kha Vũ. Bản thân bọn họ đối với một người đàn ông từ lúc mới vào nghề tới nay ngót nghét hai mươi năm vẫn không có chuyện gì để khui liền tị nạnh mà bàn tán sau lưng, giờ thì hay rồi, kết hợp với việc anh ấy viết bài hát cho tôi, cho tôi tài nguyên, nâng đỡ tôi thăng tiến, liền rút ra kết luận... tôi ngủ với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bao nuôi trẻ vị thành niên.
Nửa đêm, tôi xem những bài đăng vạch trần chuyện tình cảm của chúng tôi, bình luận giễu cợt trải dài khắp tám nghìn lầu, những câu từ hiểm độc cứ ve vãn trước mắt tôi, khiến tôi giận run người.
Chẳng hiểu sao một bài đăng bịa đặt có thể nói như thật, lại còn dắt mũi được rất nhiều người tin theo.
Không cần biết họ công kích hay chửi bới tôi như thế nào, nhưng tôi không muốn họ nhắc đến Châu Kha Vũ như kẻ hèn hạ đến mức ngủ với một cậu nhóc, không muốn nhìn họ ghét bỏ anh, mắng anh đê tiện, rõ ràng anh chẳng làm gì sai cả, rõ ràng anh tốt như vậy, cớ sao phải chịu cảnh người đời sỉ vả?
Không cần phải nhấp vào hotsearch của buổi concert, tôi cũng biết điều gì đang diễn ra.
Tôi hít thở sâu vài cái, vẫn cố chấp nhấp vào, chiễm chệ vị trí đầu là tài khoản blogger, trong tấm ảnh, tôi nhìn về hướng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nghiêng đầu trìu mến đáp lại ánh nhìn của tôi.
Đó cũng là bằng chứng chứng minh tôi được anh ấy bao nuôi.
Tôi ngay lập tức cảm thấy có lỗi, có phải là do tôi quá ỷ lại anh ấy không, dựa vào lòng dung túng của anh ấy tôi sẽ dần coi trời bằng vung, và dẫn đến việc tin đồn ngày càng tăng lên.
Tôi tắt máy không muốn đọc tiếp, chính lúc này, Châu Kha Vũ gọi điện cho tôi.
Anh ấy khen biểu hiện của tôi hôm nay rất tốt, giọng hát đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, ở trên sân khấu cũng không ngại ngùng, không còn dáng vẻ ca sĩ nhỏ bé trước kia nữa. Anh cũng trấn an tôi không cần bận tâm đến hotsearch, anh ấy sẽ xử lý, để tôi an tâm nghỉ ngơi và chuyên tâm làm việc của mình.
Sau khi cúp máy, tôi mới nhận ra gối đầu đã ướt một mảng.
Châu Kha Vũ lúc nào cũng vậy, toàn tâm toàn ý bảo vệ tôi, không để tôi phải chịu bất cứ thương tổn nào, mỗi khi cái đầu nhỏ của tôi hiện lên một tia ảo não, anh ấy liền đến xoa dịu nó đi.
Tôi quệt mấy giọt nước mắt, vùi mặt vào gối. Từng câu chữ của anh ấy tôi đều tin, anh ấy nói làm được chính là làm được, nỗi lo của tôi sớm cũng tan biến rồi. Nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lại dần mạnh mẽ hơn.
Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là vị Bồ Tát sống của tôi.
Cho dù một ngày nào đó tôi thích anh ấy, đó cũng không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của anh ấy.
Ai khiến anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro