Hanwha 23

Ngôi thứ nhất, góc nhìn của Hwang Seonghoon:

Lại là không ngủ được...

Tôi nhìn lên trần nhà, một màu đen kịt bủa vây tứ phía. Tôi nhìn sang bên cạnh, Seonghoon bé đang quay lưng về phía tôi.

Thi thoảng lại đưa tay ra gãi lưng, bên cạnh còn có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên.

Tưởng giả vờ ngủ mà tôi sẽ không biết nó đang làm gì ư ?

Nhưng thôi, dù sao tôi cũng chẳng nên vạch trần thằng bé, cứ để em nó đắm mình trong nỗi buồn của riêng nó đi.

Cũng như Seunghoon và mọi người khác trong đội, tôi đã suy nghĩ rất nhiều...

Tôi đủ lí trí để chúc mừng nhắn tin cho anh Hyukkyu, hứa với anh ấy sẽ đến xem và cổ vũ cho DK ở Chung kết thế giới. Tuy vậy, tự tay đánh mất cơ hội này, tôi cũng chẳng sao mà điều chỉnh tâm trạng mình vui lên được.

Kết quả hạng 4 mùa xuân và hạng 4 mùa hè đã từng làm tôi nảy sinh ra một loại tâm lí may mắn kì lạ, nhưng sau ván đấu đầu tiên đối đầu với DK, nó như đánh vào đầu tôi một cú làm tôi choáng váng vậy.

Đội trưởng của chúng tôi cũng đã nói rất nhiều thứ, nhưng về sau đó chúng tôi vẫn không thể tiếp tục tiến lên, chỉ có thể liên tiếp thua chật vật. Bản thân tôi cũng đã có những quyết định sai lầm rất khó hiểu. 

Giống như trở lại thời thực tập sinh vậy, cho dù có thể hiện vô cùng tốt ở trong các buổi đấu tập nhưng rớt ở trận quyết định thì vẫn sẽ phải ngồi ở ghế dự bị, làm khán giả.

Nhà chính nổ ở ván thứ 4, Park Dohyeon cúi đầu.

Chào tạm biệt các fan cuối mùa giải, Jo Seunghoon cúi đầu.

Cả đội trưởng cùng huấn luyện viên đều nói năm nay thật tệ. 

Tôi cũng thấy như vậy, tôi thấy bản thân mình năm nay quá tệ, cầm đến cả vị tướng tủ trong meta của mình cũng không thể giúp đội kéo lại chút thế trận.

Nên tôi đã xin lỗi và càm ơn tất cả mọi người. Tôi gặp những thành viên trong đội, nói với họ những điều tôi nghĩ mình phải nói. Tôi cũng lên instagram viết một bài cảm ơn các fan vì đã ủng hộ và chia sẻ vài lời hứa của mình cho quãng đường tiếp theo.

Hôm nay, HLE Kingen có thể đã thua, nhưng ngày mai biết đâu sẽ lại có một Kingen mới giành chiến thắng và được ôm lấy chiếc cúp vô địch.

Dù sao, tôi cũng là chủ nhân của skin vô địch Aatrox 2022.

Trước khi tắt điện thoại đi ngủ, tôi nhìn về phía chiếc giường trống trơn của Kim Geonwoo.

Em vẫn kiên trì đánh rank chưa nghỉ...

Đã lâu rồi chúng tôi chưa có một buổi nói chuyện thực sự chỉ riêng hai người chúng tôi.

Nhưng giờ đây, tôi lại không muốn làm phiền một Kim Geonwoo vẫn còn đang bận lòng.

Cứ để em ấy như vậy đi.

Tôi, cũng cứ để tôi như vậy đi.

Đi theo góc nhìn của Kim Geonwoo, ngôi thứ 3:

Lúc Geonwoo đến chào Park Dohyeon, là lúc vị đội trưởng của đội đang sắp xếp vali quay về Daejeon.

Cả mùa giải này, Park Dohyeon đã cố gắng rất nhiều, nếu không nhờ có sư nỗ lực của anh ấy cùng mọi người thì họ không chắc đã có thể đi xa được đến đây.

Vẫn là một năm đầy tiếc nuối... Kim Geonwoo nới lời cảm ơn và lời chào tạm biệt với anh.

Park Dohyeon giang tay. Đây là cái ôm cuối cùng của họ với tư thế là những người đồng đội của HLE 23.

"Hẹn gặp lại ở một trận đấu nào đó trong khuôn khổ giải chung kết thế giới nhé." Dohyeon chào tất cả mọi người. Geonwoo hình như còn thấy dì Baek lén lấy khăn ra chấm nước mắt.

Không được đi tới giải Chung kết thế giới thì quãng thời gian dài này quả là trống trải và đau khổ nhất.

Kim Geonwoo cũng có ý định về nhà. Nhà lúc này chính là nơi phù hợp nhất để chữa lành cho tâm trạng của cậu.

Trước khi cậu làm như vậy, cậu lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Kim Hyukkyu, trong nhóm chat của DRX22.

"Đợi vài ngày nữa Mark về Hàn Quốc chúng ta cùng đi ăn thịt nướng."

Tức là họ nên ở lại Seoul...

Geonhee và Seonghoon đã thả tim tin nhắn.

Geonwoo muốn đùa vui một chút, liền nhanh tay nhắn vào trong nhóm.

"Những ai đi chung kết thế giới phải bao chúng em."

Nhắn xong mới thực sự cảm thấy tay nhanh hơn não.

Choi Geonhee nhanh chóng thả một meme waifu của anh đang phẫn nộ.

Hwang Seonghoon thả mặt buồn.

Hyukkyu thả một meme lạc đà ngốc nghếch, còn nói với mấy đứa em trong nhóm nếu được thì họ nên sắp xếp 6 slot đến Chung kết thế giới cho Hàn Quốc.

Geonwoo không muốn trải qua những ngày tháng nhàm chán ở đây. Cậu đã nghĩ ngợi khá lâu rồi quyết định nói với người bạn cùng phòng còn lại cuối cùng của mình-Hwang seonghoon về dự định mấy ngày tới.

Lúc này Hwang Seonghoon đang thu xếp đồ tập gym của mình vào một túi xách, bên cạnh là vali đã sắp sẵn để chuẩn bị rời khỏi gaming house của Hanwha.

Thấy thằng nhóc kém hơn hai tuổi đang khệ nệ bưng cái vali đến bên cạnh, Seonghoon tưởng em cũng sẽ chào mình bằng một cái ôm như như với Park Dohyeon.

"Seonghoon hyung..."

Em gọi anh như một thói quen. Kim Geonwoo có thói quen xấu là mỗi khi bối rối em sẽ tự xoa ngón trỏ vào ngón cái của mình và gãi đầu nữa. Hwang Seonghoon lờ mờ nhận ra được điều gì đó nhưng không vạch trần em. Sự ngầm hiểu giữa đường trên và đường giữa vốn vẫn luôn rất lớn. Ở DRX, họ thường không nói ra nhưng vẫn có thể hiểu nhau và phối hợp ăn ý. Nhưng ở Hanwha, mọi thứ đã trở nên khác đi nhiều, họ vẫn tưởng sự duy trì im lặng và ảo tưởng đó vẫn là ngầm hiểu.

Hóa ra lại không phải như vậy, hóa ra đó là một vách ngăn dần dần được sinh ra và lớn lên giữa cả hai.

Xa nhất, không phải là cách nửa vòng trái đất.

Xa nhất, cuối cùng lại là ở trong chính gaming house của họ, ở trong cùng một phòng kí túc xá mà chẳng có lời gì để nói với nhau...

"Hyung, năm sau cố gắng nhé." Kim Geonwoo thở dài. Cuối cùng thì em vẫn không đủ mạnh mẽ để nói ra. Năm nay là một năm có quá nhiều nuối tiếc. Em chỉ không muốn nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi và thất vọng của Seonghoon lâu hơn. "Mong là cả năm sau anh và Dohyeon hyung sẽ tìm được một đội tốt hơn..."

"Anh chưa từng nghĩ chúng ta là một đội tệ."

Hwang Seunghoon nhìn bóng lưng của Kim Geonwoo đi xa, chỉ có thể tự nói với lòng mình.

Họ không phải là sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng tới lần tiếp theo, vị thế sẽ thay đổi đến như thế nào nữa đây ?

Kim Geonwoo trước khi ngồi lên chuyến xe cuối cùng thì nhận được một tin nhắn từ Hong Changhyeon.

"Đi chơi đi chơi."

Thật đúng là phong cách quen thuộc của Hong Chanhyeon...

...

Một vài lời từ Linh:

Là kết thúc của Hanwha 23 nhưng không phải là kết thúc của Zegen.

Lúc mới viết chương này cảm xúc của mình có hơi lộn xộn. Giờ ngồi edit lại thấy cũng không được trọn vẹn như mong muốn nhưng vẫn nghĩ về việc ít nhất phải viết được một cái kết cho line up này của hai đứa.

Mình đang nghĩ đến việc triển fic ảo tung chảo hay fic đời thực tiếp, mọi người có thể đóng góp thêm ý kiến nhé !











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro