PART 2: TAXI DRIVER? < Người lái taxi? >

Cô thở dài. Mỗi cái thở dài thường làm cô nhớ đến những gì ba cô đã từng nói :" Con gái thở dài là sau này số sẽ khổ ". Nhưng biết làm sao, những gì cô đã và đang trải qua đã là bất hạnh lắm rồi. Mọi thứ sẽ còn tội tệ thế nào nữa??? Cô không muốn lặp lại quá khứ, vì thế nhất định , cô sẽ bảo vệ Z. 
Cô yêu anh nhiều đến nỗi mỗi lần nhìn thấy anh hút thuốc, người cô nóng ran như muốn nổ tung... Đó là vì cô sợ phải mất anh... Là vì cô sợ sức khỏe của anh sẽ giảm sút nếu anh tiếp tục không chịu nghe lời cô....
Cô yêu anh nhiều đến nỗi... Cô có thể hy sinh mà chịu tất cả những lời mắng nhiếc của anh khi anh tức lên, nhưng cô vẫn đủ dũng cảm để cãi lời anh, để anh phân biệt trắng đen và luôn làm theo những điều đúng đắn.
*** 
_ Này cô bé, nghĩ gì mà mặt thẫn thờ như người trên mây vậy? - Người tài xế bất ngờ lên tiếng. 
(Y/N) giật mình. Cô vội liếc nhìn đồng hồ. 23h20'. 
Cô bắt đầu nảy lên những cảm xúc cực kỳ bất an. Từ khi rời khỏi địa điểm gặp Z, đến giờ cô mới để ý là cái taxi nó đã đi quá lâu.... Lâu khủng khiếp.... Mà chính cô cũng không rõ là bao lâu.
Cô nhìn lên cái đồng hồ ở gần cửa kính ô tô.... Nó đã bị dập tắt từ bao giờ.
_ Xin lỗi nhưng....chúng ta đang đi đâu vậy?
_ Chúng ta ư....? Hừm.... - Khóe môi người tài xế hơi nhếch lên, anh ta không trả lời thêm bất kỳ điều gì. 
Và chiếc xe thì cứ ngày một tăng dần tốc độ.... 100km/h. Lúc này (Y/N) đã hoảng sợ thực sự. Cô run run không nói nên lời.QUÁ KHỦNG KHIẾP !!!
Những hạt mưa nặng trịch bắt đâu rơi xuống làm tai cô ù đi bởi tiếng gió, mặc dù cửa sổ vẫn đóng kín nhưng sao cô lại cảm thấy từng đợt gió lạnh thấu tâm can đang lao thẳng vào trái tim cô. 
Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này !!! Cô hét lên khi chiếc xe lao vào một cái cây to. Cô kìm nước mắt mình chảy ra để có thể bình tĩnh nhìn rõ cảnh vật nơi đây... 
Nhưng không, trước khi cô lưu vào bộ não một thứ gì đó, những chiếc cửa sổ của xe đã bị một màu đen kịt bao phủ. Nó là gì ??? 
_ Xin lỗi cô em. Cô em quá ngây thơ để nhận ra ... - Đó là ký ức cuối cùng của cô trên chuyến taxi định mệnh này.
Người tài xế lạ mặt dùng khăn đập vào mặt cô. Rõ ràng là (Y/N) đã có một trận đánh nhừ tử với hắn khiến hắn chảy cả máu môi trước khi cô nhận ra trong chiếc khăn đó có thuốc mê. 
Cô cảm thấy mắt cô bắt đầu mờ đi, toàn thân cô run lên. Đôi chân có cảm giác mềm nhũn ra, không trụ vững. Và rồi...cô dần chìm vào một giấc ngủ sâu....
" BÍP BÍP "
Một ánh sáng chói lóa xuyên thẳng vào cô. Đó là chiếc xe quen thuộc... Là bóng dáng quen thuộc.... Mà nơi đó cô vẫn có thể cảm nhận rõ cái mùi thuốc lá " phì phèo " khó chịu.... Cô thấy khó thở.... Mọi thứ đã đi quá giới hạn. (Y/N) mất cảm giác ở chân, ở tay, và toàn bộ cơ thể !!!
_ (Y/N) !!! EM CÓ NGHE ANH GỌI KHÔNG?! TỈNH LẠI ĐI EM !!!!!!!!

***          
_ TÊN KHỐN!!!!!!!!!!!!!!

-------------------

 ~NarryGirl 

 ~Nó rất là ngắn :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: