PART 7: NO TITLE AGAIN

_ Yeah… We’ll be doing what we do
Just pretending that we’re cool
And we know it too...
Zayn nhìn quanh những người bạn của anh, Harry, Liam, Niall, Louis....một chút gì đó biết ơn, một chút gì đó an toàn khi những con người ấy ở đây, một chút gì đó tự hào....Anh thở phì nhẹ nhõm và cười thầm, anh lại hát:
-Yeah, we'll keep doing what we do
Just pretending that we're cool
So tonight.....LET'S GO!!!!
Giọng anh chưa bao gìơ tươi vui và đầy cảm xúc hơn bây gìơ cả. Về thể xác người anh đầy thương tích, vết máu vẫn còn dính trên môi và khóe miệng anh, mặt và tay chân anh một số chỗ bị bằm tím và trầy xướt nặng, nhưng về mặt tinh thần anh thấy như mình vừa được hồi sinh vậy, chưa bao giờ an toàn và hạnh phúc như bây gìơ cả...Anh yêu những con người này...Anh yêu (Y/N)...
- Em sung quá đấy Zen ạ! Em đang bị thương cơ mà- Louis giọng vừa châm chọc vừa chút gì đó lo lắng -Với lại hắn cũng k xứng để nghe em hát đâu, hiểu chưa??
Louis huých vào vai Zayn đúng ngay vết bầm làm anh nũng nịu rên lên:
- Ái!!! Có biết em đang bị thương k hả Lou??
- Cho chết!! Cái tội có chuyện mà lại k báo tụi anh đầu tiên mà dám đi một mình. Nếu anh k nghe được cuộc điện thoại của em thì bây giờ em và (Y/N) đã ra sao rồi hử??- Lou trách móc
- Các anh nghe lén điện thoại của em ư?? - Zayn trố mắt ngạc nhiên hỏi- Thế trước gìơ các anh đã nghe điện thoại của em bao nhiêu lần ròi hả??
- Trên dưới 100 lần thôi mà!!! - Lou thản nhiên trả lời k chút gì gọi là "cảm thấy có lỗi cả", kèm theo đó là cái bặm môi cười quen thuộc của anh khiến Zayn chỉ biết đơ mà nhìn những "người bạn đến là khốn nạn" của mình. 
Cảnh sát ập vào giải tren taxi đi ngay sau đó . Một đội ngũ nhân viên y tế vào để bê (Y/N) ra vì cô vẫn còn đang bất tỉnh nhưng Zayn k cho, chính anh mới phải là người cần làm việc đó. Vì hơn ai hết anh biết cô đang cần mình, và anh cũng cần cô...
Nước mắt, tiếng khóc nấc của (Y/N), tiếng cười, giọng nói của tên lái taxi, bộ mặt của hắn, cảm giác hắn chạn vào người cô, tiếng Zayn rên lên vì đau, hình ảnh Zayn bị đánh, đôi mắt giận dữ của Zayn...- Tất cả đều ở trong một giấc mơ, giấc mơ của (Y/N). Quá nhiều áp lực, quá nhiều cảm xúc, sợ hãi, kinh tởm, đau khổ...cô chìm đắm vào trong giấc mơ đó mặc dù bản thân vẫn đang cố thoát ra. Cô thấy ba mình cầm điếu thuốc đứng đó nhìn cô, Cô thấy Zayn đang hút thuốc mặt anh xanh như tàu lá chuối chẳng khác gì ba cô cả. Còn (Y/N) trong giấc mơ đó, k nói được, k hét được, k nhúc nhích được... (Y/N) thấy cô chỉ đứng đó đưa tay về phiá họ, cô thấy cô khụy xuống bao quanh cô xộc lên mùi thuốc lá nồng nặc, cô không thể thở...

Giật mình đến xuýt là hét lên, mồ hôi đầm đià, (Y/N) đã tỉnh. ( Y/N) đang ở bệnh viện, và cô ý thức được điều đó. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, bao quanh cô là những quả bong bóng bay đầy màu sắc, mùi hương hoa lưu ly thoang thoảng- mùi hương mà cô thích. Nhưng hơn hết là có ai đó, ai đó đang ngồi xoay lưng ra ngoài ở bệ cửa sổ. Người ấy mang bộ đồ sọc xanh dọc, đồng phục của bệnh viện, nhưng cái dáng đó, cái nhịp chân khi đang hát, từng nốt nhạc từ miệng của người đó, bờ vai đó.
- Zayn...- Cô khẽ kêu lên vì cô sợ, cô sợ khi quay lại người đó k phải Zayn.
.Zayn biết cô đã tỉnh, nhưng cái qua cách cô kêu tên anh, anh biết cô đang nghĩ gì. Zayn k xoay người lại mà cứ để thế đi lùi lại phiá (Y/N). Gần đến sát (Y/N) anh xoay người lại
-Ú..ÒAAAAA!!! Em tỉnh rồi sao? Em ngủ lâu thế hử con heo mập chân 1 khúc kia, biết anh chờ bao lâu rồi k?

---------------------

Kết thúc nửa vời quá nhỉ >w<
~NhiEdit~
Bạn đã có những giờ phút thoải mái chưa?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: