Giao Hẹn (2)
Lycaon tiến lại theo yêu cầu của Hugo. Tuy nhiên khi tới lúc quỳ thì vẻ mặt của hắn lại khá đắn đo
"Ý gì đây, hay đây là thái độ phục vụ bình thường của mày thế hả chó trắng?"
"Mong ngài bình tĩnh lại trước khi muốn nói gì đó thưa ngài Sokolov."
"Ồ bây giờ mày hèn đến nỗi không dám gọi tên tao nữa à?"
Đúng là hắn có ý muốn lãng tránh anh, hiển nhiên là vì không đủ can đảm để đối diện. Suy cho cùng kẻ tội đồ là hắn chứ không phải vị kia.
Nhưng Hugo cũng có giới hạn cho sự kiên nhẫn của mình, anh đứng lên nắm đầu hắn rồi ghì xuống.
"Những gì mày phải làm là nghe lời tao, Lycaon."
Hắn khẽ rít nhẹ một hơi, cả người bị nộ khí của anh làm bất động
"Gan nhỉ? Đem cả định vị cơ đấy"
Là một đạo chích thì việc anh lấy vài món đồ trên người của người khác chả phải việc khó nhằn gì cả. Không chừng chừ, anh bóp nát nó ngay lập tức.
"Hu...Hugo?!"
Bỗng hắn kinh ngạc đến lạ, có vài giọt nước rơi lên mặt hắn, nó có vị mặn, nó là nước mắt...của anh.
"Tại sao chứ?! Lúc nào...Lúc nào có thể gặp cậu cũng tránh tôi là sao? Tôi luôn dõi theo cậu, cậu biết điều đó mà. Nhìn thẳng vào tôi đi, nói rõ đi. Bao năm qua, cái lời hứa sẽ quay lại rồi tìm tôi đó cậu còn coi ra gì không?!"
Quen nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy anh khóc, gương mặt của Hugo tràn trề nỗi thất vọng về hắn. Hắn không biết phải làm sao để bù đắp cho anh, nếu bây giờ giải thích thế nào cũng chỉ nghe ra sự nguỵ biện cho tội lỗi của mình.
"Xin lỗi...Tôi đã phản bội MockingBird lẫn làm cậu thất vọng. Tuy nhiên, nỗi ân oán đó đã trả khi chính cậu đã truy sát tôi rồi, không phải sao?"
Sự lạnh lùng đó khiến anh bật cười thành tiếng
"Hahaha! Vậy cậu cho rằng, việc cậu được mấy tên cứu cậu rồi đưa vào bệnh viện là ngẫu nhiên sao?"
Lycaon trợn mắt nhìn anh, kẻ ban nãy còn rơm rớm nước mắt đã ngừng lại và nở nụ cười khinh miệt nhìn hắn
"Này, từ đầu tới hiện tại...Không phải luôn do cậu sắp đặt, đúng không?"
Hugo đưa tay ôm mặt nhả cho hắn chữ "Bingo"
"Nếu tôi không làm vậy, có lẽ cái mạng chó của cậu không còn luôn chứ ở đó mà mất chân với chột mắt. Dĩ nhiên, khi làm vậy tôi cũng sẽ thoát khỏi tình nghi đồng loã với cậu và bảo toàn mạng."
"Vậy trước giờ, cậu luôn bảo vệ tôi sao?"
Hắn ngẩng đầu nhìn anh. Đôi tay hắn nắm lấy bàn tay của anh rồi nói
"Ban nãy khi cậu nắm tóc tôi, tôi vẫn nghe thấy mùi tanh của máu pha lẫn với rượu táo. Cậu đã xảy ra ẩu đả?"
"Lấy công chuộc tội hả thằng kia? Nếu muốn nói bảo vệ thì là bảo vệ mạng tôi trước lưỡi đao của MockingBird thì đúng hơn."
"Hửm, Lycaon, trả lời."
Trước mắt anh chỉ thấy cảnh hắn lấy khăn tay lau những vết thương lẫn vết bẩn trên tay cho mình. Gương mặt trưởng thành mà anh hay bày ra ngoài bỗng chốc trở thành gương mặt như các thiếu niên mới biết mùi yêu. Anh định lấy tay còn lại gạc hắn ra thì bỗng hắn "tấn công" vào môi anh. Hugo cứng đờ người trong hai giây rồi bất lực cũng có thể gọi là nuông chiều mà mặc hắn làm gì thì làm.
"Này...Bỏ ra."
Anh sau mấy phút mới đẩy hắn ra vì hết hơi, anh định càu nhàu thêm vài câu rồi đá đít hắn ra ngoài thì :
"Suỵt..."
Hắn ra hiệu cho anh im lặng rồi chỉ ra phía cửa. Cánh cửa ấy chưa đóng kín, và nóng súng lòi ra, đó là súng của Robin.
"Nhóc con, đóng kín cửa và đi sạc mau."
Hugo nhanh chóng đi ra cửa nhìn Robin và tịch thu luôn khẩu súng của bạn nhỏ.
"Dạ..."
Tiếng nói máy móc của bangboo này như có cảm xúc. Nó giống việc đứa trẻ bị mẹ mắng mỏ khi làm sai, nhóc Robin này cũng vậy và lủi thủi về chỗ sạc
Xong việc thì anh lại khoá cửa và đi đến chỗ hắn. Hắn đã đứng dậy và áp sát mặt anh. Gương mặt ban nãy cũng trở nên dịu hiền hơn và khoé miệng nở nụ cười
"Tôi biết là cậu vẫn có tình cảm với tôi mà."
"Cậu...Im đi."
"Muốn nữa không?"
Hắn bây giờ đã ở thế chủ động, chiến lược của hắn đơn giản mà có hiệu quả với đạo chích này, đó là đánh nhanh thắng nhanh.
Lycaon ôm trọn eo anh rồi bế lên sofa. Anh cũng để hắn bế một cách dễ dàng và ôm cổ hắn hôn lại lên đó
"Tsk...Có"
Mặc dù liêm sỉ chả có phép nhưng mà lỡ sập bẫy của tên cẩu trắng này rồi nên đành vứt liêm sỉ đi thôi
Bên phía chỗ sạc của Robin...
"Sao buồn thế nhóc con?"
Vivian đang đi dạo thì gặp Robin buồn bã ngồi kế bên ổ sạc
"Hugo đuổi tôi ra ngoài! Tôi chỉ muốn bảo vệ Hugo, sợ tên sói trắng làm gì Hugo thì tôi ân hận lắm!"
"Hửm, vậy đừng lo nữa. Tên đó dưới cơ của chủ nhân ngươi, có chết thì đó là hắn."
"Ta sẽ đi xem sao."
Vivian nói rồi thong thả đi đến chỗ của hai người. Đến trước cửa thì nghe được tiếng của Hugo: "Lycaon, có ngon thì cho tôi lên đỉnh đi! Nếu không tôi cắt chỗ đó của cậu."
——
Vivian: Huh?
____
P3 xôi nhoé bấy buê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro