Giao Hẹn (3)
"Ah!...Tên cẩu này...Nhẹ...thôi..."
Hugo tức tối cào mạnh vào lưng của hắn. Tên Lycaon này cũng quá đáng thật. Trước đó anh chỉ trong lúc bốc đồng mà lớn giọng thách thức, ai ngờ hắn trực tiếp lút cán đâu chứ? Thấy Hugo chống cự, tính đẩy ra thì hắn càng giữ chặt eo anh hơn rồi nhanh nhẹn kéo về
"Sao? Chủ nhân vừa mới thách thức tôi mà nhỉ?"
"Tên chó, còn biết tôi là chủ nhân cơ đấy!"
"Lỗi của tôi thưa chủ nhân."
Tiếng "bạch", "bạch" vang một lúc dài trong căn phòng. Vị thủ lĩnh của tổ chức tội phạm lại đang rên rỉ bởi con c@c của quản sự mới, quả thật làm người ta phải há hốc, king ngạc.
Lycaon vẫn đang hôn hít và trêu đùa cơ thể Hugo. Cơ thể anh co quắp lại, run rẩy trước sự sung sướng mà thứ kia mang lại.
"Ah...Tôi...sắp bắn..."
Anh khều nhẹ lên người hắn. Hắn vẫn mặc kệ và hỏi anh:
"Liên quan gì đến thứ bên trong cậu không?"
Nói rồi hắn thúc thật sâu vào bên trong đến một chỗ khá "kỳ lạ". Hắn nghệch ra một lúc rồi nở nụ cười đắc ý. Anh cũng cảm nhận được đó là chuyện gì càng muốn kháng cự.
"Này, cậu giấu tôi suốt bao lâu sao? Cả lão Jack?"
"Liên quan gì... đến cậu?! Rút! ra mau lên!"
"Tại sao nhỉ? Tôi cảm thấy hiện tại cậu đang rất đáng yêu đấy. Nếu bây giờ trực tiếp làm vậy, đúng là tuyệt vời nhỉ?"
Hắn đắc ý nói rồi đặt bàn tay lên bụng của anh rồi vuốt ve. Hugo Vlad Ravenlock, bản thân anh không ngờ từ trước giờ ngoài người cha khốn nạn quá cố và tên anh trai điên cuồng đã qua đời biết ra, bây giờ lại tới kẻ thù phản bội mình năm đó.
"Tôi không thể nào mang thai. Chí ít là thời điểm này!...Vậy nên, rút ra đi..."
Câu nói của anh nhỏ lại dần. Dù bản thân có tình cảm với Lycaon nhưng công việc giành lại danh vọng thuộc về mình vẫn còn, nếu có em bé ngay lúc này, chắc chắn nó không thể an toàn mà sinh ra lẫn lớn lên.
"Vậy khi cậu giành lại, tôi sẽ được bắn vào trong?"
"Ừ...Vậy nên, rút ngay ra!"
Hugo gằng giọng ra lệnh cho hắn, nhưng Lycaon chả thèm để vào tai. Cứ thế hai người quấn lấy nhau, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong mấy ngày tới
...
Cốc!
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, là Vivian.
"Này Hugo, có trong đó không?"
Cô một tay cầm ô, một tay vừa gõ cửa hỏi.
"Ưm..."
Lúc này, Hugo mới tỉnh dậy từ giấc ngủ. Định ngồi dậy thì Lycaon đã mở cửa
"Hiện tại thì ngài Hugo vẫn chưa thể ra ngoài được. Quý cô Vivian, cô cứ ra ngoài trước, ngài ấy sẽ ra ngay."
"Thôi khỏi, tên đó bây giờ đứng dậy đã là chuyện khó. Nói với anh ta là tôi đi đến tiệm băng hình của Phaethon đại nhân, cấm tìm tôi trong hôm nay nếu không phải việc quan trọng!"
Cô nhấn mạnh vế sau rồi rời đi
"Cậu cũng quen biết Phaethon sao?"
Lycaon bước vào với vẻ nghi hoặc
Hugo bây giờ vừa mới tỉnh thì bị cơn đau nhói làm tái cả mặt chẳng suy nghĩ gì.
"Cô ấy...khách quen. Tôi...không"
Ráng rặn mấy chữ rồi liền nằm xuống. Cũng may tên bạch cẩu tốt bụng, sau khi hành sự liền đem anh đi tắm rửa.
"Phải công nhận hắn cũng chu đáo thật. Tsk, quản sự không làm chu đáo chỉ có ăn c*t thôi."
Hugo thầm nghĩ khi được Lycaon tắm rửa cho.
"Mà này... Chuyện cậu có thể mang thai... Rốt cuộc là..."
Lycaon đang kì cọ thì bất chợt lên tiếng
"Là thí nghiệm của một trong những người anh của tôi. Tôi bị hắn chuốc thuốc rồi bị giam cầm để tiến hành thí nghiệm. Chuyện này cũng đã lâu rồi, đó là trước lúc tôi ở cùng cậu với lão Jack."
Hugo nói với vẻ trầm ngâm
"Tôi...Xin lỗi"
Đuôi Lycaon hơi cử động
"Không sao, cậu đáng được biết."
"Chuyện đó, nguyên nhân là do sự dị biệt của tôi. Tên cha khốn kiếp của tôi sau vụ của Selena, muốn nhân bản tôi bởi hắn cho rằng tôi là hình mẫu lí tưởng của sự lạnh lùng và sức mạnh lẫn mưu mô. Chớp cơ hội đó, tên anh kia bắt đầu thực hiện âm mưu của mình."
Hugo vừa tận hưởng sự chăm sóc của Lycaon vừa chậm rãi kể lại.
Hắn im lặng lắng nghe cậu bạn của mình. Song, Lycaon tắt vòi sen rồi lau người cho Hugo xong bế lên
"Theo tôi biết thì hai kẻ đó đều đã chết. Hung thủ ( chú của Hugo) có biết không?"
Hắn hỏi với vẻ dè chừng
"Có lẽ là không. Tôi cũng không rõ chuyện năm xưa."
Hugo lắc đầu nhẹ với vẻ trầm ngầm sau đó mắt lại sáng lên
"Lycaon, góc này nhìn đẹp chó lắm đó."
"Cậu..."
Hugo quàng tay qua cổ hắn cười nói
Cả hai lăn lộn một chút rồi Lycaon đứng dậy quay lưng chỉnh lại quần áo
"Cậu tính mạo hiểm đến khi nào?"
Lycaon bất chợt hỏi
"Hửm? Hết đời chăng? Giỡn thôi, khi nào trả hết thù, tôi sẽ dừng lại. Và..."
Hắn đang lắng nghe lời của Hugo bỗng khựng lại khiến hắn quay mặt qua kiểm tra tình hình của anh thì
Chốc!
Hugo hôn nhẹ lên môi Lycaon, nói tiếp:
"Và tôi sẽ yêu cậu, thương cậu, kết hôn với cậu, cùng cậu tạo ra bé sói con siêu siêu đáng yêu!"
"Cái tên này..."
Lycaon siết chặt tay lại rồi buông lỏng. Có lẽ cuộc sống về sau sẽ khó khăn, nhưng hắn và Hugo sẽ kề vai sát cánh, đi đến bình minh phía sau giông bão
————
Hoàn thành : 31/05/2025
Sẽ có ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro