Phần 5. Còn lại 1

Minamoto Eiko - người phụ nữ 39 tuổi đã có chồng và 2 đứa con gái. 25 tuổi lấy chồng, 27 tuổi có đứa con gái đầu lòng, gia đình đầm ấm,sung túc, tuy không đến nỗi giàu nhưng đủ đầy. Phải nói rằng cuộc sống của cô như được Thượng đế ban tặng...

Nếu " ngày đó " không xảy đến.

Ngày mà thần chết cướp đi sinh mạng của chị cô và anh rể.

Lòng ngực cô như muốn nổ tung ra khi nghe tin tàn khốc ấy.
Cô...
Cô là một người thực tế.

Tuy ngậm ngùi, tiếc thương cho chị nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, không thể vãn hồi được.

Chỉ qua ngày hôm sau cô tươi tỉnh như bình thường.

Vấn đề lúc ấy cô cần quan tâm đến là 2 đứa con của chị - Seigo và Yayumi.

Thật tội cho 2 đứa nhỏ...

Vì thế mà cô đã đón nhận 2 đứa trẻ ấy vào cuộc sống của mình, là thành viên của gia đình mình.

Cô xem chúng như con mình. Còn cô, là một người mẹ, người thầy.

Cho tới nay, cô vẫn sống rất hạnh phúc...

Nhưng điều đó không có nghĩa là hạnh phúc ấy đến với người khác.

Tỷ như...Seigo và Yayumi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ, Yayumi thất thần.

' Hoá ra đó chỉ là một cơn ác mộng '- Yayumi nghĩ
Nhưng cô mong sao mình vẫn ở trong cơn mê ấy. Cô...không đủ dũng cảm để đối mặt với một sự thật đau lòng.

Một sự thật còn hơn cả ác mộng.

Anh cô đã mất.

Người thân còn lại duy nhất của cô, đã vĩnh biệt cô để đến với vòng tay ấm áp của cha mẹ.

' Kikuato Seigo '

Khóc

Khóc

Rồi lại khóc

Ngoài khóc ra, cô chẳng biết làm gì nữa.

Cô thấy mình thật vô dụng.

Cô thấy mình đang đứng trên bờ vực và phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Cô  muốn nhảy quắt xuống đó.

Cô không muốn phải lại chịu đựng đau khổ nữa.

Cô đã ngán việc đó rồi.

Yayumi bước xuống giường, đến bên cửa sổ. Cô đang ở bệnh viện, lầu 2 phòng 202.

Một cơn gió thoang thoảng thổi phà lên mặt cô. Yayumi nhìn xuống, bên dưới là khuôn viên.
Cô cúi đầu xuống thêm một chút, rồi lại một chút, một chút nữa....

' Hi vọng đủ để mình không phải chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa.'- cô tự giễu, dù chính bản thân cô biết nhiêu đó vẫn chưa đủ.

' Cạch'- tiếng cửa mở. Theo sau đó là một giọng nữ trầm vầng lên:

- Nếu ta là con, ta sẽ không nhảy xuống khi ở lầu 2. Chiều cao không đủ để khiến con chết, ngược lại sẽ bị thương và chịu đau dài dài.

- Nếu không đi chết thì con còn biết làm gì nữa? Mục đích để con sống tiếp đã không còn. Chỉ có cái chết và chỉ có chết mới làm con hạnh phúc. Dù sao ở miền cực lạc, con sẽ gặp được cha, mẹ và anh. Dì ngăn cản con được lần này không có nghĩa là có thể ngăn con  được mãi mãi.
Yayumi nói

Cô đã hết hi vọng ở thế giới này, chỉ còn biết gửi gắm vào mặt trái của sự sống.

- Nhưng con không tìm thấy mục đích sống của mình cũng không có nghĩa là không ai có thể cho con, đúng không nào?- Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy.

Yayumi ngẩn người.

Nụ cười ấy thật quen thuộc.

Trong giấc mơ của cô.

- Vậy....dì định làm gì đây?

Khuôn mặt của Yayumi trở nên âm trầm, đầy cảnh giác. Cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt cô thật nguy hiểm.

Giọng của Eiko vang lên trong phòng

- Con có dám cá cược với dì không?

Nụ cười vẫn nở trên mặt của người phụ nữ ấy.

Yayumi cảm thấy điều mà dì Eiko nói nằm ngoài sự hiểu biết của cô. Nhưng...điều đó thật kích thích, không phải sao?

Cô cười.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro