5. Im lặng
" Đây là... "
Tanjiro đứng nhìn cảnh vật được bao trùm màu đen tối quanh mình, cậu không rõ là đây là ở đâu, chỉ biết nơi này luôn xuất hiện mỗi khi cậu ngủ, tiềm thức của cậu luôn ẩn ẩn một nơi tràn ngập màu đen.
" Đồ kinh tởm! "
Âm thanh đầy quen thuộc vang lên, âm thanh quen thuộc này khiến cho tim tanjiro nhói lên theo từng nhịp thở. Cậu thiếu niên mà cậu yêu thương đang đứng ở nơi duy nhất có ánh sáng màu trắng, ánh mắt của người mà cậu yêu thương đầy oán hận nhìn cậu, đôi đồng tử màu ánh vàng kia làm cho cơ thể của tanjiro như bị đông cứng, không tài nào cử động được.
Âm thanh của cậu cũng không thể phát ra, cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thể, không hiểu vì sao cậu càng gào to thì càng không có âm thanh, dù cậu có thét đến khàn giọng thì không một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài, như thể là dây thanh quản của cậu đã bị đứt vậy, không tài nào phát ra âm thanh.
Cậu đưa tay về phía zenitsu, mong muốn đến gần cậu ấy hơn nhưng điều đó là không tưởng khi mà cơ thể cậu cứng đờ, không cách nào di chuyển được, cậu chỉ có thể cố gắng với tay đến zenitsu và nghe những lời miệt thị từ người mình yêu mà không thể phản bác lại, dù chỉ một câu.
" Làm ơn, đừng nói nữa! "
Tanjiro gào khóc trong vô vọng, những tiếng nức nở của cậu cũng không được phát ra, chỉ có những giọt nước mắt rơi ra từng giọt rồi đều đều lăn xuống trên khuôn mặt của cậu.
____________________________________
" Ha... "
Tanjiro tỉnh dậy, xung quanh cậu là khung cảnh màn đêm yên bình và quen thuộc, vẫn là chiếc bàn học quen thuộc của cậu, vẫn là những cuốn sách, chiếc tủ quen thuộc với cậu. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng của cậu, một thứ ánh sáng nhàn nhạt, thanh tịnh khiến cho mỗi thứ vốn im ắng, dễ chịu nay lại dễ chịu hơn một phần.
Chàng thiếu niên nắm chặt lấy chăn của mình rồi thở ra mệt mỏi, cũng đã được hai tuần từ khi cậu nghỉ học rồi nhỉ? Không biết là cậu bạn kia có đến thăm cậu, hay là nhớ đến cậu một chút nào không nữa.
Đặt chân xuống khỏi chiếc giường thân quen và êm ái của mình, Tanjiro hướng ra ban công mà đi tới. Kì thực mà nói thì Tanjiro phi thường không thích buổi tối, và nhất là ban đêm vì khi đó những cảm xúc, những tâm tư rất dễ lộ ra ngoài. Bây giờ phải làm thế nào đây... Chuyện Zenitsu không cần biết cũng đã biết rồi, cậu ấy còn nói tình cảm này của cậu là kinh tởm. Cậu ấy không thích cậu, và bây giờ càng không thể thích cậu vì cậu chính là thằng gay kinh tởm mà cậu ấy nói đến.
" Tiết trời thật lạnh lẽo... "
Tanjiro đứng ngoài ban công vừa suy nghĩ, vừa ngắm nhìn bầu trời sao kia. Những ngôi sao thật là xinh đẹp, lấp lánh và thật khó để với tới... Hệt như cậu ấy.
...
" Chào buổi sáng nhé Tanjiro"
Tanjiro bước vào trường thì nhìn thấy cô bạn làm trong ban cán sự của mình, cô gái tên Kanao, cô luôn xuất hiện ở cổng trường để kiểm tra đồng phục vào những ngày đầu tuần. Kanao mỉm cười nhìn Tanjiro rồi lại quay ra làm tiếp công việc của mình, Tanjiro cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lại với cô rồi đi thẳng vào trường.
Đặt chiếc cặp vào vị trí của mình, Tanjiro nhìn lên bàn trên, đó là vị trí của zenitsu, có vẻ như là cậu ta chưa đến. Mối quan hệ của hai người bọn họ giờ đây thật khó để bắt chuyện.
" Ngày tốt lành nhé Zenitsu. "
Âm thanh của những người bạn cùng lớp ở đằng sau lưng tanjiro khiến cậu không khỏi hồi hộp, lo sợ. Sợ rằng cậu ta sẽ lại nói ra những lời cay nghiệt với cậu như trong giấc mơ, sợ phải đối mặt với cậu ta.
" Ồ, Tanj--- "
Chưa kịp đợi Zenitsu nói hết, tanjiro đã đi ra ngoài bỏ lại cậu bạn có mái tóc màu sáng chói kia, Zenitsu nghiêng người tặc lưỡi một cái rồi về chỗ của mình. Đằng nào cậu ta cũng không ưa Tanjiro mấy từ sau vụ kia...
...
" Muichirou, cậu có ở đây không? "
" Muichirou... "
Tanjiro đứng ở trên sân thượng ra sức gọi Muichirou nhưng mà không một ai đáp lại cả, cậu ấy bình thường vẫn hay đứng ở trên đây ngắm nhìn bầu trời xa xăm kia nhưng bây giờ thì không có.
Muichirou cậu ấy từng nói là chỉ cần là Tanjiro thì cậu ấy lúc nào cũng ở đây, không quan trọng thời tiết, đêm ngày.
Thật ra...
Muichirou vẫn đang đứng ở bên cạnh Tanjiro, chỉ là Tanjiro đã không còn thấy được Muichirou nữa thôi.
Ánh mắt Muichirou đượm buồn khi nhìn cậu thiếu niên ra sức gọi mình, cậu cũng muốn đáp lại nhưng rất tiếc là không thể, thời gian của cậu đã hết rồi...
" Tanjiro..."
Muichirou đưa tay lên tính chạm vào vai của Tanjiro nhưng khi chạm vào thì bàn tay của cậu lại xuyên qua Tanjiro, giống như là nó bắt đầu trở lên trong suốt và vô hình vậy đó.
" Đến lúc rồi sao... "
" Tanjiro, hi vọng cậu sống tốt... Tạm biệt cậu nhé, cậu bạn thân yêu của tôi... "
Muichirou mỉm cười nhìn bàn tay dần trở nên trong suốt của mình, cậu ở đây quá lâu rồi, cũng phải được hơn 10 năm rồi đấy chứ, và Tanjiro là người đầu tiên và là người duy nhất có thể thấy được cậu, nói chuyện với cậu, là người duy nhất cậu có thể chạm vào nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, thời gian của cậu đã hết rồi...
Yuichirou, chờ em... Em sẽ đến ngay đây... Anh chờ em lâu lắm rồi nhỉ, anh trai...
Nước mắt Tanjiro một lần nữa tuôn ra ngoài, đến cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, dường như là có thứ gì đó quan trọng với cậu đã biến mất...
_____________________________________
Tính viết hôm qua mà hôm qua nằm ngủ quên mất các nàng ạ.
Chúc các nàng có buổi chiều vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro