7. Happy
Sau đó thật sự Tanjiro đã rút hồ sơ ra khỏi trường, cậu ấy chuyển đi một cách đột ngột khiến ai cũng ngỡ ngàng nhưng gần như ai cũng có thể đoán ra được lí do. Ai cũng biết rằng Tanjiro đã thích Zenitsu từ lâu nhưng không nói ra, và dạo này cặp bạn thân của lớp họ đã không còn thân thiết như lúc trước. Ít nhất thì đến tám chín phần có liên quan đến Zenitsu, họ cũng cảm thấy dường như là Tanjiro có chút gì đó buồn phiền, u ám hơn trước, có cái gì đó nó đang dần thay đổi trong khí chất của cậu.
" Cậu sẽ chuyển đi thật sao, Tanjiro? "
" Ừm, tớ sẽ rút hồ sơ trong hôm nay "
Cô gái đứng trước mặt Tanjiro khẽ mím chặt môi. Cậu ấy sẽ chuyển đi, người cô thầm yêu suốt một thời gian dài sẽ chuyển đến một môi trường khác. Cô có nên thổ lộ? Dù biết rằng kết quả nó sẽ bằng không rồi.
" Kanao? Có chuyện gì sao, nhìn cậu không được tập trung lắm... "
" A... Không sao, chỉ là tớ tự hỏi nếu như mà cậu từ bỏ Zenitsu rồi thì còn có cơ hội cho những cô gái khác hay không? "
Tanjiro khẽ rũ mi xuống, cậu không nói gì cả. Cậu cũng tự hỏi rằng là nếu như cậu không thích zenitsu thì liệu những người khác có đến với cậu thật lòng? Liệu có đến với cậu khi mà không có cảm xúc với zenitsu, họ sẽ đối xử tốt hay là thật tệ bạc đây? Sẽ là một tình yêu trong sáng, xinh đẹp hay là một tình yêu tồi tệ, đau buồn? Không, Tanjiro không quan tâm về điều đó vì người cậu thích là Zenitsu, cậu có cảm xúc với cậu ta và đó là thực tại
Tanjiro ngước nhìn lên bầu trời xanh, bầu trời xinh đẹp mà cậu yêu, bầu trời mà cậu và người bạn thân nhất của cậu thường hay ngắm nhìn.
" Tớ cũng không biết là nếu như không phải Zenitsu tớ sẽ trao tình cảm này cho ai đây. Thực sự với những thứ sẽ hết hạn sớm thì tớ thà vứt đi còn hơn "
Kanao lại gần ngồi bên cạnh Tanjiro, cô thật sự là không hiểu nổi Zenitsu có điều gì thu hút mà khiến cho một chàng trai tốt như Tanjiro thích. Hít một hơi, lấy hết sự can đảm của mình, kanao nhẹ giọng nói
" Tanjiro, tớ thích cậu. "
" ... Tớ cũng thích cậu lắm kanao. "
A... Lại là friendzone
Kanao biết và cũng như là hiểu rằng Tanjiro thích cô như thế nào, hiểu câu nói kia. Thích cô như hai người bạn tâm giao, không hơn và không kém.
" Tanjiro này, chúc cậu ở trường mới sẽ có thêm thật nhiều bạn mới nhé "
" Cảm ơn cậu nhé, kanao "
Trong phút chốc, Tanjiro nhìn thấy rõ là kanao có chút gì đó đượm buồn, có chút gì đó cam chịu nhưng cậu cũng không hỏi vì cậu biết kanao sẽ không bao giờ nói ra cho cậu. Cô ấy rất mạnh mẽ, luôn luôn im lặng và gánh chịu một mình, thật sự là một cô gái ngốc nghếch.
... Tua tua tua lẹ....
2 tháng sau, khi cậu đã làm quen được với ngôi trường mới, một ngôi trường cũng được tính là rộng rãi và đẹp đẽ nhất nơi này. Tanjiro lúc này mới để ý rằng cậu chung trường với sư huynh của Zenitsu, cậu cứ nghĩ rằng là Kaigaku - vị sư huynh hay bắt nạt Zenitsu là một kẻ xấu nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu. Trong trường Kaigaku cũng được đàn em kính nể vì cái tính cách thẳng thắn thái quá của cậu ta và cả sự sợ hãi mỗi khi bị Kaigaku đánh.
Kaigaku ban đầu khá bất ngờ vì Tanjiro chuyển vào trường mình nhưng sau đó hắn ta chẳng nói gì, hắn chẳng để tâm lắm đến Tanjiro vì vốn ngoài chuyện cái tên ngu ngốc kia làm tổn thương cậu ta là sư đệ của hắn ra thì hắn chẳng có gì phải để tâm đến cậu ta.
....
" Kaigaku, anh có tin trên đời này có hồn ma không? "
Tanjiro ngồi mỉm cười nhìn chiếc hộp bento của mình nói, bên cạnh cậu ta là một chàng trai có mái tóc đen với đôi mắt màu xanh ngọc vô cùng đẹp. Hơi nhăn mày lại một chút có lẽ vì hơi bất ngờ với câu hỏi mà thiếu niên kia đưa ra.
" Hồn ma ấy à... Đương nhiên là tôi tin nó có tồn tại chứ. "
Đôi mắt xanh ngọc kia vô định nhìn về phía trời xanh xa xăm, những kí ức mong lung về một người đàn ông có mái tóc dài khẽ thoáng hiện về trong đầu kaigaku. Những mảnh kí ức rời rạc không rõ ràng và không liên quan đến nhau, những kí ức này vốn là những thứ kaigaku chẳng bao giờ muốn nhớ lại dù chỉ là 1 phút giây. Tanjiro cũng ngẩng đầu lên nhìn theo phía kaigaku nhìn, cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng.
" Hồn ma họ rất tốt bụng mà phải không? "
" Phải, tốt đến mức khiến tôi phải sợ hãi luôn đấy chứ. "
Khi nghe câu nói của kaigaku, Tanjiro không thể hiểu là anh ta đang nói những hồn ma đó thật sự tốt bụng hay là đang châm chọc câu nói của cậu nữa. Giọng nói của kaigaku lúc này vô cùng thanh thản, trái ngược với giọng nói lúc bình thường của anh ta. Tanjiro nhìn kaigaku một lúc sau đó chỉ nhắm mắt lại rồi nở một nụ cười thanh thản.
" Hồn ma, Tình cảm hay là cuộc sống này thật là xinh đẹp nhỉ
Kaigaku? "
" Bớt hỏi những câu xàm xí đó lại đi, Tanjiro "
___________________________________
Theo ước tính ban đầu của tôi ấy thì là tầm khoảng 2 chương nữa sẽ end fic. Tất cả mọi fic tôi viết đều là OE nhé các cô. Spoil chương sau nè
" Tanjiro, liệu cậu có thể cho tớ 1 cơ hội nữa được không? "
" Chuyện này... "
" Làm ơn đi, tớ thật sự thích cậu mà. Tớ xin lỗi vì lần trước đã làm tổn thương cậu. "
" ... "
" Thôi đủ rồi, tôi không tính can dự vào chuyện của mấy người nhưng mà tôi khuyên cậu với tư cách một người bạn là đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng quá vào một ai đó "
" Còn mày, về nhà tao sẽ nói chuyện với mày sau nhé
...
Zenitsu "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro