Đàn anh
LƯU Ý
Sản phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không áp dụng lên người thật.
Sản phẩm có ngôn từ lủng củng, mất kiểm soát và không tròn văn.
Sản phẩm không phải thuốc, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
_______
Choi Wooje yêu Moon Hyeonjun.
Một thứ tình yêu đầy điên cuồng và méo mó.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ở hội trường cho tân sinh viên mới đến, ánh mắt của nó đã khắc sâu hình bóng người đàn anh ấy vào sâu trong tâm trí.
Moon Hyeonjun hoàn hảo theo cách mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.
Anh " của nó " tựa như một bức tranh sơn dầu đầy hoàn mỹ. Xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng,.... bao nhiêu câu từ cũng chẳng thể miêu tả hết tất thảy vẻ đẹp của anh trong mắt nó. Tuy vậy, cái dáng vẻ có phần dịu dàng, ấm áp đầy gần gũi lại mang trong mình chút cảm giác đầy xa cách. Người hoàn hảo như thế thường có vô số kẻ vây quanh, đám Alpha, Beta và cả Omega hạ đẳng đấy đều muốn đứng cạnh anh. Bắt anh biến thành một cái bóng để níu kéo sự nổi tiếng về phía họ.
- Hừ....
- Một lũ hạ đẳng đầy giả tạo mà cũng nghĩ bản thân có quyền đứng cạnh anh ấy sao?
- Vô sỉ!
Choi Wooje biết bản thân nó không giống bọn họ. Ai lại đi so sánh bản thân với lũ phát triển thân dưới bao giờ nhỉ?
Nó không tán tỉnh, không cố lấy lòng, cũng chẳng buồn tranh giành. Nó đơn giản chỉ muốn một điều - có được anh.
Có được Moon Hyeonjun của nó.
Không phải theo cách tầm thường của một kẻ theo đuổi si tình, hay một đứa mầm non mới nhú biết yêu đương. Mà là sự chiếm đoạt, là kiểm soát, là giam giữ.
Moon Hyeonjun thuộc về nó.
Chỉ của riêng nó mà thôi....
_______
Ngày hôm ấy, trời đổ gió lạnh kèm một cơn mưa phùn thoáng chốc.
Moon Hyeonjun mệt mỏi rời khỏi phòng tập, bước dọc hành lang vắng vẻ của nhà tập huấn để trở về ký túc xá. Anh thở dài, lòng chán ngán khi nhớ đến đám người lúc nào cũng vây quanh mình - những kẻ chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài hoàn hảo của anh mà chẳng ai thực sự hiểu anh muốn gì.
Vừa bước ra trước cửa phòng tập, một bàn tay vươn ra từ bóng tối, nhanh như chớp bịt chặt lấy miệng anh.
Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Ngọt ngào, nhưng cũng đầy cám dỗ.
Alpha trội.
Moon Hyeonjun hoảng hốt vùng vẫy, nhưng hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn khi pheromone dày đặc bao trùm lấy anh. Mắt anh mở to khi nhìn thấy người đứng trước mặt.
Là Choi Wooje.
Nó cười nhẹ, ngón tay giơ tạo dấu im lặng, đôi mắt nâu sẫm chứa đầy sự điên cuồng.
- Anh không biết em đã chờ anh sập vào cái bẫy này bao lâu đâu. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, vì anh không thể thoát được đâu, Hyeonjunie...
Cơn mê man kéo đến trước khi anh kịp phản ứng lại tình huống trước mặt. Cảm giác buồn ngủ ập đến như cơn vũ bão khiến anh khuỵu gối, hoàn toàn bất tỉnh gục vào lòng nó.
- Chào mừng anh về bên em!
Choi Wooje cúi xuống hôn phớt lên má anh rồi nhanh chóng bế anh ra chiếc xe đen đã đậu ở dưới từ trước.
________
Khi tỉnh lại, Moon Hyeonjun phát hiện mình bị trói chặt trên một chiếc giường cỡ lớn đầy lạ lẫm.
Căn phòng sang trọng xa lạ, có một cửa sổ vừa tầm và ban công đã trang bị khung sắt trở thành một chiếc lồng cọp, có một cánh cửa gỗ nằm phía xa. Đó cũng là cánh cửa duy nhất trong này nhưng bị khóa kín. Đèn mờ ảo hắt lên tấm rèm đỏ sẫm, tạo ra bầu không khí quỷ dị.
Moon Hyeonjun tung chăn chạy ra bên ngoài ban công, đôi tay run rẩy không ngừng rung lắc thanh sắt đang giam giữ anh tại chốn xa lạ.
- Anh tỉnh rồi?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh vội vàng quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Choi Wooje ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, nghiêng đầu nhìn anh. Nó không còn vẻ ngoài vô hại thường ngày, thay vào đó là một sự nguy hiểm đáng sợ.
- Choi Wooje...
- Em đây
Giọng anh khàn đặc vướng vấn một chút run rẩy.
- Em đang làm cái quái gì vậy hả?
- Giữ anh bên cạnh em.
Moon Hyeonjun lạnh người. Không tin vào những gì anh vừa được nghe.
- Em điên rồi. Thả anh ra ngay Wooje!
- Ừ, em điên đấy.
Choi Wooje tiến lại chạm nhẹ vào gương mặt anh, đầu ngón tay lướt qua môi anh một cách chậm rãi.
- Nhưng mà là điên vì anh.
Moon Hyeonjun giật mạnh tay, nhưng dây trói quá chặt. Anh nghiến răng.
- Em nghĩ làm thế này thì anh sẽ yêu em sao?
- Không cần đâu.
Nó cúi xuống, ghé sát tai anh, giọng thì thầm như một lời nguyền rủa đầy sức nặng.
- Chỉ cần anh thuộc về em thôi.
Anh lạnh sống lưng khi nghe những lời thì thầm ám muội ấy. Nó vẫn đang nhìn anh, đôi mắt long lanh mọi ngày giờ chứa đầy ham muốn độc chiếm. Ánh mắt đó khiến anh cảm thấy mình như một con thú bị săn đuổi, bị dồn vào đường cùng, và không thể thoát ra.
Moon Hyeonjun nghiến răng, trừng mắt với nó.
- Em làm như thế này có ích gì? Anh sẽ không bao giờ thuộc về em đâu!
Choi Wooje bật cười, một nụ cười nhẹ bẫng như thể chuyện anh nói chẳng có tí sát thương nào. Nó nhìn anh bằng khuôn mặt đầy ngây thơ nhưng lại mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.
- Vậy sao?
Nó nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay bị trói của anh.
- Thế tại sao em lại thấy anh run rẩy như vậy?
Moon Hyeonjun giật mình.
Không. Anh không run. Không thể nào.
Nhưng Choi Wooje không sai. Dù anh cố tỏ ra bình tĩnh, cơ thể anh vẫn phản ứng theo bản năng trước pheromone của nó - một Alpha trội với khả năng áp đảo bất kỳ ai. Và điều khiến anh sợ hãi nhất không phải là cơn run rẩy của chính mình, mà là sự thật rằng pheromone của nó đang ảnh hưởng đến anh nhiều hơn mức anh muốn thừa nhận.
Wooje cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh.
- Anh có biết vì sao em lại yêu anh không?"
Moon Hyeonjun im lặng. Và choi Wooje cũng không muốn chờ câu trả lời. Em tự mình tiếp tục, giọng nói như mê hoặc.
- Vì anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất lại cô đơn đến đáng thương.
Câu nói ấy khiến anh khẽ giật mình.
- Anh nghĩ em không biết sao? Những kẻ vây quanh anh không hề hiểu anh. Họ chỉ muốn cái vỏ bọc hoàn hảo của anh thôi.
Choi Wooje cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạnh lẽo.
-Chỉ có em... chỉ có em mới thực sự hiểu anh cần gì.
Moon Hyeonjun quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
- Làm ơn... thả anh ra. Xin em....
- Không được đâu, anh à.
Nó nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với ánh mắt của mình.
- Vì nếu thả anh ra, anh sẽ lại rời xa em.
Anh siết chặt nắm tay. Choi Wooje mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai anh lần nữa.
-Và em không cho phép điều đó xảy ra.
Moon Hyeonjun cứng người khi Choi Wooje ghé sát lại. Hơi thở của nó phả nhẹ bên tai anh, một sự gần gũi đầy cưỡng ép khiến anh cảm thấy như bị nuốt chửng. Nhưng điều làm anh hoang mang nhất không phải là khoảng cách giữa hai người, mà là cách nó nói về anh - như thể nó thực sự hiểu anh vậy.
Không ai có thể hiểu anh.
Không ai có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc mà anh cất công xây dựng.
Vậy mà Choi Wooje lại tuyên bố như thể nó đã thấy hết mọi thứ bên trong anh.
- Không ai rời bỏ ai mãi mãi được đâu, anh biết chứ?
Choi Wooje lẩm bẩm, đầu ngón tay lướt dọc theo quai hàm anh một cách chậm rãi.
- Dù anh có cố chạy đi bao xa, em vẫn sẽ tìm thấy anh thôi.
Giọng nó mềm mỏng, nhưng ẩn sau đó là một sự điên cuồng không cách nào che giấu.
Moon Hyeonjun nghiến răng. Trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nó.
- Vậy nếu anh nói. Anh ghét em thì sao?
Choi Wooje sững lại một giây, rồi nở một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.
- Anh ghét em sao?
Nó khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lên tia thích thú.
- Vậy sao pheromone của anh lại phản ứng với em nhỉ?
Moon Hyeonjun lập tức đông cứng.
Nó không nói sai.
Dù anh có phủ nhận thế nào đi nữa, dù lý trí của anh có phản kháng, thì pheromone trong cơ thể anh vẫn bị ảnh hưởng bởi nó. Một Alpha, dù nó không phát tán pheromone quá mạnh, vẫn có thể tạo ra một tác động vô thức lên một Omega như anh. Và Choi Wooje...
Nó đã nắm rõ điểm yếu của anh.
- Anh không cần phải nói dối mình là Alpha đâu.
Choi Wooje cúi xuống, để môi mình lướt nhẹ qua gò má Hyeonjun.
- Vì sớm muộn gì anh cũng thuộc về em thôi.
Moon Hyeonjun nghiêng đầu né tránh, nhưng nó không để anh có cơ hội rời đi.
Choi Wooje cười khẽ, vươn tay chạm vào cổ áo anh, từ từ kéo ra, để lộ làn da nóng rực phía dưới.
- Đừng sợ, em sẽ không làm gì tổn thương anh đâu.
Nó thì thầm, bàn tay bắt đầu lướt lên cơ ngực săn chắc đang phập phồng hít thở của anh.
- Em chỉ muốn... khiến anh hiểu rằng anh chỉ có thể là của em mà thôi.
Lần này, Moon Hyeonjun cảm nhận rõ một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Đây không phải là một lời đe dọa.
Đây là một lời khẳng định.
______
Moon Hyeonjun cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo, nhưng cơ thể anh lại không thể chống lại pheromone của Choi Wooje. Làn hương quen thuộc bao trùm lấy anh, khiến hơi thở anh trở nên hỗn loạn.
Mùi Everclear chết tiệt!
- Anh có biết không?
Choi Wooje cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má anh, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc.
- Từ lúc gặp anh lần đầu tiên, em đã muốn giữ anh bên mình rồi.
Nó chậm rãi hôn lên phần xương quai xanh lộ ra sau lớp áo bị cởi lỏng. Cảm giác ấm nóng từ đôi môi Choi Wooje khiến cả người Moon Hyeonjun căng cứng. Anh cố nghiêng đầu tránh đi, nhưng nó không để anh có cơ hội thoát khỏi.
- "Chết tiệt..."
Moon Hyeonjun nghiến răng, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi Choi Wooje tiếp tục đặt những nụ hôn mềm mại dọc theo đường cổ anh.
- Đừng cứng đầu nữa.
Nó thì thầm, giọng nói pha chút ý cười.
- Anh biết rõ pheromone của em đang ảnh hưởng đến anh mà, phải không?
Anh cắn chặt môi, không muốn thừa nhận sự thật ấy. Nhưng từng đợt nhiệt nóng rực lan khắp cơ thể, khiến anh không thể phủ nhận được nữa.
Choi Wooje nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi đã bị cắn đến đỏ ửng.
- Anh có thể ghét em.
Giọng nó nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự chiếm hữu mãnh liệt.
- Nhưng anh không thể chống lại em đâu, Hyeonjunie. Đừng cố làm gì...
Nói rồi, Choi Wooje cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Nụ hôn của nó không có sự dịu dàng, mà là sự chiếm đoạt rõ ràng. Đầu lưỡi nó lướt qua môi anh, buộc anh phải hé miệng đón nhận. Moon Hyeonjun gồng mình, cố gắng quay đi, nhưng bàn tay nó giữ chặt lấy cằm anh, ép anh phải đối diện.
Pheromone rượu Vodka Everclear đậm đặc tràn ngập không khí, từng đợt sóng kích thước nhiệt cuộn trào trong cơ thể, khiến lý trí của anh trở nên mơ hồ. Cả người anh run lên, không rõ là vì tức giận hay vì cảm giác bị áp đảo đến mức không thể phản kháng.
- Ưm....
Một tiếng rên khẽ bật ra khi nó cắn nhẹ lên môi dưới của anh, kéo dài nụ hôn trong sự cưỡng ép đầy trêu chọc.
- Anh nói ghét em...
Choi Wooje lùi lại, ánh mắt lấp lánh sự thích thú khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của anh.
- Nhưng cơ thể anh thì không như vậy đâu. Nó thành thật hơn anh nhiều.
Moon Hyeonjun thở gấp, cơ thể anh nóng bừng như thể bị thiêu đốt. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng sự thật rằng pheromone của Choi Wooje đang ảnh hưởng đến anh là điều không thể chối cãi.
- Đừng cứng đầu nữa.
Choi Wooje vuốt nhẹ lên bờ môi vừa bị nó hôn đến sưng đỏ.
- Anh biết rõ, đúng không? Chống cự cũng chỉ càng làm em muốn giữ anh bên mình thôi.
Moon Hyeonjun cắn chặt răng, ánh mắt chứa đầy tức giận nhưng cũng pha lẫn một chút bối rối. Choi Wooje không vội, nó chỉ đơn giản là quan sát anh, đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu và khao khát.
- Cứ từ từ mà chấp nhận đi. Vì đêm nay còn dài anh ạ.
______
Moon Hyeonjun bị nó bế thốc lên vai ném xuống giường, không để anh kịp phản kháng đã nhanh tay lột sạch đồ quăng ra sàn.
Cơ thể trắng hồng, đầy săn chắc quen thuộc hiện ra trước mắt, Choi Wooje giữ tay anh ra phía sau lưng, dùng chiếc cà vạt nó hay dùng buộc lại cố định. Moon Hyeonjun vô cùng bối rối và sợ hãi, anh không biết vì sao nó cột tay anh lại, chỉ biết một tý chống cự cũng không được.
Choi Wooje đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, tâm lý đến mức để một gối cho anh kê đầu, một gối đặt dưới hông. Còn bản thân nó thì chen vào giữa.
Nó cố tình thả ra một lượng pheromone Vodka đậm đặc để ép anh bước vào kỳ phát tình. Mùi sữa dâu đầy ngọt lịm hòa cùng hương Vodka đầy kích thích tạo lên một thứ thức uống đầy kỳ lạ.
Nhìn xuống lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt nhả ra dâm dịch đầy mời gọi mà nuốt khan.
- Ức...!
Hai ngón tay mập mạp trơn tuột vào hậu huyệt đang chờ người khai phá một cách dễ dàng với sự trợ giúp của bôi trơi và dịch dâm đang tràn lan lênh láng. Moon Hyeonjun ngửa cổ thở dốc, phía dưới thít chặt, mút mát ngón tay không ngừng chảy rỉ dịch dâm.
Anh ngẩn lên, nhìn thấy rõ ánh mắt nó nhìn anh từ phía trên, nó chứa đựng cái tính chiếm hữu đang ở trong.
- Wooje.... hức... r-rút ra....
Choi Wooje hoàn toàn không để những lời cầu xin đầy khẩn khoản của anh lọt vào tai. Nó cứ tập trung vào việc nới lỏng cái lỗ nhỏ phía dưới. Đến khi thấy 3 ngón tay ra vào dễ dàng cũng đủ để nó biết anh đã sẵn sàng. Chỉ cần nhìn cái cách lỗ nhỏ phía dưới mút lấy ba ngón tay nó đến mức dính đầy dịch dâm càng khiếm nó trở nên hứng tình hơn.
- Nâng hông anh cao lên!
Nó xoay người anh lại, nắm lấy chiếc eo thon gọn giữ cho anh nâng mông lên thật vừa tầm trong khi cơ ngực nở nang, rắn chắc tì hẳn lên giường. Choi Wooje cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của anh, liên tục rải rác những nụ hôn đầy mạnh bạo lên đó.
- Anh có cảm nhận được sự phấn khích của em không?
Choi Wooje đưa đũng quần đã sớm cương cứng đặt trước lỗ nhỏ mà sượt qua lại bên ngoài, thi thoảng lại cố tình ấn vào bên trong trong làm anh rên lên vài tiếng đầy dâm dục.
Moon Hyeonjun vừa cảm nhận được dòng điện chạy dọc sống lưng đã khiến anh run người muốn hạ hông xuống thì bị nó giữ chặt.
- Đ-đừng.... xin em..... a-anh sợ lắm....
- Sẽ không đau đâu, em hứa đấy....
Choi Wooje hôn anh đầy an ủi. Tụt nốt chiếc boxer đang dựng như một cái lều trong quần. Nó thẳng lưng đâm một nhát lút cán ngay từ lần đầu đâm vào, cổ họng khẽ gầm gừ vài tiếng đầy thoả mãn. Cúi xuống nhìn người lớn hơn dưới thân khóc nức lên, lòng nó chợt trùng xuống khi thấy những giọt nước mắt anh rơi.
- Hức ưm..... ah hưm....!
- Đừng khóc Hyeonjunie, em xin lỗi nhé...
Nó đâm vào lút cán như thế nhưng lại không vội động ngay, cúi xuống hỏi han quan tâm anh đã quen với kích thước khủng của nó hay chưa. Nhìn anh nước mắt tèm lem, hít thở khó khăn mà lòng nó bỗng nhói chết đi được
- Khi nào bắt đầu quen rồi thì em động nhé.... Thương anh!
- Ưm
Moon Hyeonjun nức nở như một đứa trẻ, hai cánh tay bị trói ra sau co quắp lại vì đau. Bên dưới thít chặt, ôm lấy hung khí chuẩn bị xỏ xiên anh nhằm ngăn cản hành động lỗ mãng sẽ tiếp tục sảy ra. Lỗ nhỏ không ngừng co bóp một cách mãnh liệt như đang bài xích với dị vật đang ở bên trong.
- Em động nhé?
- K-khoan ức....hưm....
Choi Wooje cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt ươn ướt của Moon Hyeonjun. Hơi thở của anh vẫn còn gấp gáp, cơ thể căng cứng như đang cố gắng thích nghi.
Nó không vội vã, chỉ khẽ vuốt ve tấm lưng run rẩy của anh, giọng trầm thấp đầy kiên nhẫn.
- Cứ thả lỏng đi, em ở đây.
Anh khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảm giác xa lạ này khiến anh hơi sợ, nhưng sự dịu dàng này của nó lại mang đến một chút an tâm.
Choi Wooje siết lấy đôi tay đang bị trói ra sau của anh, những cử động đầu tiên đầy chậm rã, cẩn trọng, như thể chỉ cần một chút mạnh tay cũng sẽ khiến người dưới thân đau đớn. Sự kiên nhẫn và ân cần của nó không hề giảm bớt, từng chút một điều chỉnh nhịp điệu theo hơi thở của anh.
Đến khi thấy anh đã thích nghi đủ chỉ qua một tiếng rên nhè nhẹ. Choi Wooje lập vứt hết toàn bộ sự dịu dàng, nhẹ nhàng vừa rồi, thay vào đấy là nhịp đưa đẩy hông mà anh coi là vô cùng điên cuồng nhấp vào lỗ nhỏ với tốc độ tăng dần. Nó nắm chặt lấy một bên eo thon sạm màu, tay kia ghì hai tay đang bị trói cứng trên lưng anh, đè nó xuống để đảm bảo rằng anh không thể vùng dậy bỏ trốn.
Moon Hyeonjun nức nở đầy đau đớn, nước mắt tèm lem thấm ra gối nằm ướt một mảng mà Choi Wooje có mù mới không thấy điều ấy. Anh thít chặt lỗ nhỏ nhằm ngăn cản sự hung hãn của người phía trên, mà không hay biết rằng anh càng siết thì nó càng nứng. Bị đánh úp bất ngờ bởi cái siết chặt mút mát lấy dương vật, nó thở hắt ra một hơi. Thiếu điều xuất tinh sớm.
- Bị em chịch đến sướng luôn rồi sao?
Nơi tuyến thể căng phồng ám lên một sắc hồng nhạt nhòa, pheromone sữa dâu không ngừng lan tỏa đánh thẳng vào khứu giác nhạy bén của Alpha.
- X-in em chậm ưm hức..... lại ah.... xin em hức ư ah...
- Cho phép em nhé
- E-em ah hức.... làm gì?
Nó cúi người hít hà hương sữa dâu thơm ngon ngọt lịm, liếm láp nơi tuyến thể yếu ớt của Omega đầy đói khát, và rồi nó há miệng, cắn thật mạnh vào gáy anh một vết thật sâu, đánh dấu sợi liên kết vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Đổi lại là một tiếng rên đầy ngọt lịm của người dưới thân.
Cơn đau buốt nhói lên kéo theo một luồng khoái cảm mạnh mẽ đến mức Moon Hyeonjun phải bật khóc lần thứ 4 trong đêm. Pheromone của Alpha ngoại lai lập tức tràn vào cơ thể, hòa quyện với pheromone hương sữa dâu béo ngậy, tạo thành một sợi dây kết nối vô hình nhưng vĩnh cửu. Moon Hyeonjun cảm nhận được cả sự chiếm hữu, sự dịu dàng trong cách Choi Wooje siết lấy anh, như thể nó đang cố gắng khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng tế bào trên cơ thể anh.
Bằng cách biến anh mãi mãi chỉ là của nó.
Dù Moon Hyeonjun có chết cũng là chết với danh phận " người của Choi Wooje".
Của một mình nó!
Khi Choi Wooje rút răng ra, nó lập tức liếm nhẹ lên vết cắn, liếm đi vết máu ngậy mùi sữa cũng như giúp anh giảm bớt cảm giác đau đớn sau khi việc đánh dấu hoàn tất.
- Moon Hyeonjun à.... Em yêu anh lắm!
Tiến xuống tấm lưng đã chi chít vết hôn và dấu răng, nó lại bắt đầu rải rác từng vệt hôn xanh tím trong khi vẫn nhấp từng hồi mạnh vào lỗ nhỏ một cách thô bạo.
- Em phải khiến anh sống không bằng chết nếu thiếu đi con cặc của em được!
Trước những lời lẽ thô tục và thứ to lớn vẫn đang ra vào mãnh liệt đầy hung hãn ở bên dưới, anh không thể nói được gì ngoài mấy tiếng rên rỉ ngọt như rót mật vào tai. Tiếng da thịt va nhau vang vọng trong căn phòng ngủ khiến những người đang đứng canh bên ngoài phải đỏ mặt.
Lỗ nhỏ chịu ma sát qua lại không ngừng chảy ồ ạt nước dâm bọc lấy dương vật to lớn của người phía trên, càng tăng thêm kích thích khi mà lực đẩy hông nhanh của nó mà chảy dọc xuống đùi múp sạm nắng trông dâm đĩ vô cùng.
- Anh khép chặt quá đấy Hyeonjunie, thích bị em chịch đến vậy à?
- Chậm... Chậm lại hức ah.... xin em.... Ức hưm....
Trong một giây thoáng qua nó thấy mình mềm lòng, nhận ra bản thân đang đặt lên anh một sự ép buộc vô hình nhưng sự thật nó không chịu được cảnh anh bị một người khác ngoài nó bên cạnh.
- Hyeonjunie..... em yêu anh
Giây phút nó ôm lấy anh, toàn bộ chiều dài dương vật to lớn đâm thẳng vào khoang sinh sản, thản nhiên phóng thích toàn bộ thứ dung dịch đặc quánh ngay bên trong, Moon Hyeonjun bị đâm tới đau trướng rất nhanh đã bắn lên tay nó. Anh sợ hãi nhìn đôi tay vẫn vương thứ đặc quánh mà anh vừa phóng thích ngay trong tay Choi Wooje. Anh mấp máy miệng định nói gì đó thì bị nó xoay lưng, nhấc lên đặt anh ngồi lên đùi nó. Vuốt ve tấm lưng vẫn đang còn run rẩy của anh.
Mặt đối mặt, thằng nhóc con kém anh 2 tuổi nhìn người đang ngồi trong lòng không ngừng run rẩy, mắt xinh vẫn còn lưu lại ít sắc dục diễm lệ. Nó đưa tay lau đi giọt nước mắt trực trào rồi cứ thế ngồi ôm và nhìn chằm chằm anh.
- W-Wooje.....
- Em nghe cưng đây.
- Thả anh ra.... xin em đấy Choi Wooje....
Moon Hyeonjun khó khăn thở từng hơi nặng nhọc. Dương vật to lớn chưa có dấu hiệu xẹp xuống vẫn còn nằm bên trong nơi lỗ nhỏ ướt át và ấm nóng. Đầu khấc to tròn bịt chặt lấy cửa khoang sinh sản, ngăn thứ dung dịch đặc sánh tràn ra ngoài trong quá trình tạo liên kết. Bụng dưới anh hơi nhô lên, nóng bỏng như bị dung nham thiêu đốt, cảm giác đau nhức nơi khoang sinh sản truyền tới khiến anh vô thức siết chặt lỗ nhỏ.
- Ưm....
Choi Wooje hôn nhẹ lên khóe mắt anh, rồi lên má, lên môi. Suốt cả quá trình làm lành chữa tình khi nãy nó chưa hôn anh là mấy. Nó cởi trói cho anh, vết hằn đỏ rướm máu đập vào mắt nó như hàng ngàn vết dao cứa vào tim. Nó xót anh, vội vàng nâng niu cổ tay đang rướm máu đỏ tươi mà liếm. Nó vắt tay anh lên vai, rồi ngước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt vẫn đang mang ý nhục dục chưa tan với tầng sương long lanh trực trào.
Tựa như vì quá vội vã níu kéo, vì lo sợ bản thân sẽ lại đánh mất anh, nên Choi Wooje chỉ biết dùng thân thể để bày tỏ tình cảm, mà quên mất rằng trái tim người kia cũng đang rướm máu.
Choi Wooje vẫn ngồi im, cánh tay ôm lấy chiếc eo đã sớm đầy dấu hôn dấu cắn mà nó để lại, ánh mắt lặng như hồ thu ngước nhìn người phía trên. Môi nó khẽ nhúc nhích, định gọi tên anh, nhưng rồi lại thôi.
Moon Hyeonjun để mặc Choi Wooje hôn mình, để mặc những giọt hôn nhỏ xíu ấy vá lại từng vết nứt trong lòng.
- Em xin lỗi....
Nó thì thầm, trán chạm vào trán anh. Moon Hyeonjun thở khẽ, như một tiếng gió qua khe cửa. Anh đưa đôi tay vẫn đang run rẩy lên, vuốt ve gò má ửng đỏ của nó. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
- Thả anh ra đi..... Làm ơn đấy, Wooje!
Choi Wooje cắn môi, khẽ cúi đầu. Mái tóc rối của nó chạm vào ngực anh, như đang tìm một nơi trú ẩn.
- Thì ra anh vẫn chỉ muốn trốn thoát khỏi đây.....
- .... W-Wooje..... ức hưm.....
- Chỉ cần em vẫn còn muốn anh...... thì anh đừng hòng nghĩ mình sẽ được đi đâu cả.
- Khốn nạn.... ưm....
Moon Hyeonjun thì thầm, bên dưới thít chặt vì nhận rõ sự rục rịch chuyển động của đối phương. Anh bấu lấy vai nó rướn người trốn thoát, nhưng chỉ vừa nhích được nửa gang tay, cánh tay kia đã siết lấy eo anh mạnh hơn.
- Đừng có chạy.
Giọng nói Choi Wooje vang lên khàn khàn, thấm một tầng hơi nóng.
- Em đã đánh dấu anh như thế này rồi còn định bỏ trốn à?
Moon Hyeonjun khựng lại. Gáy anh nóng bừng khi Wooje cúi sát hơn, hơi thở phả vào da thịt khiến từng tế bào như căng cứng. Anh cắn môi, không dám nhìn vào đôi mắt đang dán chặt lấy mình từ phía đối diện.
Choi Wooje không dùng sức nhiều, nhưng sự áp đảo trong từng lời nói lại khiến anh thấy mình như con mồi bị giam trong chiếc lồng mềm mại đến đáng sợ.
- Em….. anh sẽ cắt bỏ tuyến thể....
Anh thở gấp, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm cuối lại run nhẹ.
- Cắt bỏ? Anh nghĩ cắt bỏ tuyến ngọt ngào này đồng nghĩa với việc bỏ luôn đứa bé trong bụng sao?
Nó cười nhạt, mũi chạm nhẹ lên mũi anh.
- Anh khiến em mê mẩn trước, giờ lại định rút lui khi em đã bày tỏ tình cảm à?
Moon Hyeonjun cảm thấy rõ ràng từng chuyển động nhỏ nơi hạ thân nó đang bắt đầu ma sát, không vội vàng nhưng đầy chiếm hữu. Anh cắn chặt răng, không dám động đậy nữa. Không phải vì sợ, mà là vì anh biết… nếu còn kháng cự, kết cục chỉ càng tệ hơn.
- Wooje… dừng lại, anh xin em.
- Muộn rồi.
Nó rướn người, cắn nhẹ lên bờ vai anh, như đánh dấu.
- Anh là của em rồi, Hyeonjun à...
- Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi em!
Moon Hyeonjun khựng người, chưa kịp định hình đã bị nó ném vật xuống ga giường mềm mại. Cả sống lưng anh run lên khi bị ép chặt vào tấm đệm lạnh lẽo. Choi Wooje không cho anh thời gian trốn chạy. Tay nó đè nặng lên hông anh, trong khi bên dưới đã cứng rắn, nóng bỏng đến mức khiến anh nghẹn thở.
- Em đã cố gắng dịu dàng hết sức rồi. Vậy mà anh vẫn ngang bướng muốn thoát khỏi đây?
Nó gằn từng chữ, giọng khản đặc trong hơi thở gấp gáp.
- Anh hãy ngoan ngoãn đi, còn có ý định trốn khỏi đây nữa, thì có lẽ anh không cần đến đôi chân này để đi đâu nhỉ?
Chưa kịp đáp lời, Moon Hyeonjun đã cảm nhận rõ đầu khấc nóng rực chạm vào khe mông. Một dòng dịch ấm trơn nhớp len vào, thấm vào da thịt khiến anh co người lại, nhưng lại bị giữ chặt hơn nữa.
Choi Wooje không hề nhẹ tay như lần đầu nó đâm vào. Nó ấn mạnh, một lần đẩy sâu toàn bộ chiều dài dương vật vào nơi anh chưa kịp thích nghi, khiến anh bật ra tiếng rên nghẹn ngào đầy kích thích. Vai anh run lên, ngón tay bấu lấy ga giường đến trắng bệch.
- Vẫn chặt như lần đầu tiên.
Choi Wooje rít qua kẽ răng, rồi dập hông một cái mạnh bạo, khiến cơ thể anh trượt cả về phía trước.
- Ah!
Moon Hyeonjun đột ngột hét lớn. Cả người cong thành vòng cung rồi gục xuống nệm, mặt đỏ bừng vì khoái cảm xen lẫn tủi hổ.
- Tìm thấy rồi~
- Ah hức.....Chậm thôi….
- Không có chậm
Choi Wooje gằn giọng, tiếp tục thúc vào, sâu đến tận cùng.
- Anh dám rời khỏi em thì đừng mong được dịu dàng.
Cơ thể anh bị lấp đầy từng đợt, từng đợt. Mỗi lần nó nhấp vào, là một lần anh thấy khoảng sinh sản trong mình như sắp bị vỡ ra. Nhưng bên trong lại run rẩy siết chặt lấy dương vật nó, không chịu buông.
Tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng. Hơi thở gấp, tiếng rên rỉ và những câu nguyền rủa lẫn vào nhau. Moon Hyeonjun không còn lối thoát. Nói đúng hơn là không còn chút sức lực nào để kháng cự. Chỉ còn biết siết ga giường, để mặc Wooje chiếm đoạt mình như một kẻ phát cuồng vì thèm khát.
- Anh là của em!
Choi Wooje rít lên khi thúc thật sâu vào lần cuối, cảm nhận được cơn cực khoái bùng nổ cả hai.
- Chỉ có thể là của em thôi, nghe rõ chưa?
- Đừng nghĩ sẽ thoát khỏi em, Hyeonjun. Anh đã để em chạm vào, nghĩa là từ giờ về sau, anh chỉ được nằm dưới thân em, để một mình em chịch thôi. Đến chết cũng không được buông.
_______
Sáng sớm hôm sau, Moon Hyeonjun thức dậy với một cơ thể chi chít dấu hôn, dấu cắn. Từng vết tím bầm, vệt đỏ lan dài từ cổ xuống bắp đùi trong như những ký hiệu đánh dấu chủ quyền không thể che giấu. Lỗ nhỏ bên dưới vẫn còn âm ỉ đau, co rút lại theo từng nhịp thở, nhưng kỳ lạ là… sạch sẽ vô cùng.
Có vẻ như Choi Wooje đã lau chùi cho anh trong lúc anh ngất đi giữa cuộc. Từng chi tiết được xử lý cẩn thận: khăn trải giường được thay, một lớp kem mỏng bôi sát vùng da sưng rát, và cả một chiếc chăn bông vô cùng ấm áp được đắp lên người anh đúng ngay khi trời vừa bước vào đợt gió lạnh buốt người.
Anh nằm im, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà trắng xóa điểm tô vài nét cổ điển trang trọng, cổ họng khô khốc. Cảm giác không phải là xấu hổ. Mà là nghẹt thở.
Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân nhẹ như mèo. Choi Wooje bước vào với mái tóc hơi ẩm, có lẽ vừa tắm xong. Trên tay là một khay đồ ăn sáng và ly sữa nóng đang bốc khói. Nó cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như dịu dàng.
- Anh dậy rồi à?
Giọng nó trong vắt, không vướng chút dư âm nào của đêm làm tình hôm qua.
- Em có nhờ người nấu cháo thịt. Anh ăn chút gì đó rồi uống thuốc, lưng anh bầm tím cả rồi.
Anh không đáp lại lời nó. Chỉ quay mặt vào trong, tấm chăn trượt xuống vai để lộ những dấu hôn chưa kịp tan. Cơ thể vẫn ê ẩm, nhưng tâm trí anh lại trống rỗng một cách đáng sợ.
Choi Wooje ngồi xuống mép giường, đặt khay cháo lên tủ đầu giường, rồi im lặng quan sát anh một lúc lâu. Cái kiểu im lặng không phải là ngượng ngùng, mà là suy xét, như thể nó đang đánh giá xem nên đối xử với món đồ chơi trước mặt theo cách nào tiếp theo.
Cuối cùng, nó cúi xuống, cẩn thận lùa tay vào dưới gáy anh, đỡ anh ngồi dậy. Không xin phép. Không hỏi ý kiến.
- Ăn đi. Anh không ăn gì từ hôm qua ròi đấy.
- Em nghĩ anh nuốt nổi à?
Moon Hyeonjun bật cười khẩy, âm thanh lẫn trong tiếng rít đau đớn khi anh bị kéo dậy.
- Nuốt nổi.
Choi Wooje đáp ngay, giọng nhẹ như không khí.
- Không nuốt em cũng buộc anh phải nuốt.
Choi Wooje múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa lên miệng Moon Hyeonjun. Anh muốn quay mặt đi, muốn từ chối, nhưng cơ thể phản ứng trước - cái bụng rỗng cồn cào không chịu nổi nữa.
Thìa đầu tiên vào miệng, nóng hổi và mặn nhẹ. Cảm giác gần như… tử tế.
Nó chăm sóc anh như thể chưa từng có đêm qua. Như thể chẳng có bạo lực, chẳng có ép buộc. Nhưng chính cái “ như thể ” đó mới đáng sợ nhất.
Anh ăn trong im lặng. Nó đút từng thìa, thỉnh thoảng lại lau mép cho anh bằng khăn giấy, động tác mềm mỏng đến lạ lùng.
Từ sau hôm ấy, Choi Wooje thường xuyên đến chỗ anh nhiều lần. Lần nào đến cũng chỉ có hai việc hỏi han và đù anh ra đẹ.
Moon Hyeonjun không biết bản thân đã ở đây bao lâu và làm tình với Choi Wooje bao nhiêu lần. Nhưng cảm giác nhợn nhạo trong người làm anh ý thức được bản thân có gì đó không ổn.
Anh chống tay xuống giường, hơi thở rối loạn khi cảm giác nhợn nhạo lại trào lên cổ họng. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, còn bụng dưới cứ chộn rộn một cách khó hiểu. Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ, cảm giác cơ thể có gì đó không đúng.
Anh chưa bao giờ bị như thế này trước đây. Cảm giác khó chịu, buồn nôn cứ ập đến mỗi sáng, và gần đây, anh nhận thấy cơ thể mình có chút thay đổi - từ khẩu vị đến tâm trạng, mọi thứ đều trở nên thất thường một cách đáng sợ.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh chết sững.
Không thể nào.
Anh là Omega và còn là một Omega lặn. Chuyện đánh dấu bằng liên kết khóa này vốn dĩ ở những Omega lặn như anh là rất ít nhưng không nghĩa là không thể dính.
Bàn tay run rẩy đặt lên bụng, cảm giác hoang mang chưa từng có len lỏi khắp cơ thể. Choi Wooje - người duy nhất mà anh đã gắn kết, đã đánh dấu, và cũng là người duy nhất có thể khiến anh trở thành như thế này.
Cổ họng khô khốc, Moon Hyeonjun vội vã đứng dậy, nhưng bước chân lại lảo đảo khiến anh phải vịn vào mép giường để giữ thăng bằng. Anh cần xác nhận chuyện này. Ngay lập tức.
Mười lăm phút sau, Moon Hyeonjun đứng trong phòng tắm, đôi mắt dán chặt vào que thử thai trên tay. Kết quả hiện rõ ràng đến mức anh không thể lừa dối bản thân được nữa.
Hai vạch.
Omega lặn như anh lại có thể mang thai, nhưng anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống này - đặc biệt là với Choi Wooje.
Một cơn sóng cảm xúc dữ dội ập đến. Không biết là hoảng loạn, tức giận hay kinh ngạc, Moon Hyeonjun chỉ biết cơ thể mình đang run lên từng đợt. Anh vô thức siết chặt chiếc que nhỏ trong tay, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Anh phải nói cho Choi Wooje biết. Nhưng…
Moon Hyeonjun nhìn chính mình trong gương. Tuy bản thân chỉ là một Omega lặn nhưng mạnh mẽ, kiêu hãnh, chưa từng chịu khuất phục trước ai. Bây giờ đây, anh lại đang mang thai con của một Alpha. Kẻ đã bắt cóc anh đến nơi này.
Anh biết phải làm sao đây?
Chiều tối hôm đó Choi Wooje vẫn xuất hiện vào đúng khung giờ quen thuộc. Vừa bước chân vào phòng, ánh mắt trong veo của nó quét qua que thử thai vứt trên sàn. Hai vạch đỏ mờ nhòe cũng không giấu đi được sự thật rằng anh đang mang thai con nó.
Mắt nó dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của anh.
- Định giấu em sao?
Moon Hyeonjun không trả lời, hướng mắt về phía cửa số đang mưa rơi tí tách. Lòng anh trùng xuống như đè một tảng đá nặng vô hình.
- Không..... Anh mới biết cách đây không lâu thôi.
Choi Wooje tiến đến ôm lấy anh. Hít hà hương sữa dâu thơm ngậy một hơi thật dài rồi thì thầm.
- Thật mong đợi lúc ngực anh chảy sữa ghê~
______
Viết seg hăng say quên tắt máy, cứ để vậy đi nấu cơm. Chồng đi đá banh về lướt qua đọc được. Giờ không biết giải thích sao cho ổng nữa
Ai giúp tôi với ☺💦
( Có thể sẽ beta lại khi cơn thú tính của tôi lại lên như diều gặp gió😞✨ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro